{ Chương 13 }
- Vương Nhất Bác, tại sao đệ lại gạt ta.
- Tướng quân ta không có gạt huynh.
- Rốt cuộc ngươi có mục đích gì, tại sao ngươi muốn lại giả mạo thân phận.
- Ta....
- Tại sao ngươi lại dùng thân phận Điềm Điềm tiếp cận ta.
- Ta không có, huynh phải tin ta, ta thực sự không có.
- Ngươi cút đi.
- Ta... Tướng quân ta không có.
-A... Ta thực sự không có...
Nhất Bác giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa trên trán, cả khuôn mặt toát lên vẻ lo sợ.
- Đệ sao thế.
Tiêu Chiến đang ngồi ở bàn đọc sách liền nhanh chóng chạy đến hỏi han.
- Tướng quân...
Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến.
- Không sao rồi, ta ở đây.
- Ta không có gạt huynh mà, ta rất yêu huynh, đừng đuổi ta.
Nhất Bác sau khi gặp ác mộng liền trở nên bất an, vừa khóc vừa nói.
- Chỉ là mơ thôi, không sao rồi, ta cũng yêu đệ, ta nhất định sẽ không bỏ rơi đệ nhưng đệ bình tĩnh lại nghe ta nói cái này được không?
Tiêu Chiến nói từng câu một , rất nhẹ nhàng rất ôn nhu.
- Được.
Nhất Bác 1 lúc sau mới gật đầu trả lời.
- Ta ban đầu định nạp đệ làm thiếp nhưng thiết nghĩ Vương nhị công tử kia là con nhà quyền quý, đệ lại yếu thế , nếu về đó sẽ bị y ức hiếp, dù sao y cũng là chính thất, ta thường xuyên đánh trận sẽ không bảo vệ an toàn được cho đệ.
- Ta đâu có hung dữ như vậy.
Nhất Bác bất mãn nói, hóa ra với Tiêu Chiến ,bổn thiếu gia đây là ích kỷ và thích ức hiếp người khác.
- Chính vì ta biết đệ hiền lành nên mới không nở , Vương nhị công tử kia nổi tiếng ăn chơi, chắc chắn chiêu trò cũng nhiều, đệ không đối phó lại y đâu.
- Hả, huynh dám nói ta như thế hả, huynh....
Nhất Bác chịu hết nổi rồi, ai đời lại nhận xét phu nhân của mình tệ hại như vậy chứ, nhưng Nhất Bác quên mất tướng quân kia không biết mình là vị Vương nhị công tử kia.
- Đệ bình tĩnh trước đã, ta không có ý xấu.
Tiêu Chiến thở dài kéo Nhất Bác ngồi xuống ghế.
- Huynh chính là có ý xấu.
Nhất Bác giận dỗi quay đi.
- Được rồi.
- Chặng lẽ huynh muốn ta làm trà xanh của huynh.
Nhất Bác nổi ý muốn trêu Tiêu Chiến đồng thời cũng muốn thử lòng y.
- Đệ muốn uống trà sao ? Để ta rót cho.
- Không phải, ý ta là tiểu tam á.
- Lại muốn gì nữa, tiểu cái gì mà tam.
Nhất Bác càng nói, Tiêu Chiến càng cảm thấy hoang mang.
- Tóm lại là.. kiểu là người đi phá hạnh phúc của người khác á.
Nhất Bác thở dài, Tiêu tướng quân cũng có lúc không hiểu sự đời như vậy sao.
- Điềm Điềm, nếu ta nói ta muốn.....
- Khụ.... Huynh muốn ta là loại người đó hả ?
Tiêu Chiến còn đang không biết nói thế nào để Nhất Bác không bị sốc thì nước từ đâu ướt hết mặt y rồi, nhìn thì thủ phạm là Nhất Bác chứ còn ai nữa, Nhất Bác mặt ủy khuất lên tiếng.
- Ta .....
- Ta biết huynh không muốn ta thiệt thòi hay chịu bất cứ ủy khuất nào cả, nhưng ta nghĩ cái tên Vương nhị công tử gì đó chắc cũng không thể tệ đến mức đó đâu.
Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến, người này trước mặt y sao lại không có chút oai phong nào hết vậy.
- Đệ làm sao biết Vương nhị công tử kia tốt.
Tiêu Chiến nhịn cười tỏ vẻ nghiêm túc, Điềm Điềm của anh đúng là ngây thơ quá rồi, đến người chưa gặp mà cũng có thể nói tốt.
- Tất nhiên đệ biết rồi vì đệ chính là....
- Là... ?
- À , không có gì ?
Nhất Bác xém nữa là nói ra rồi.
- Nói chung là ta sẽ không rời xa huynh, huynh cũng phải đi rước Vương nhị công tử về.
Nhất Bác vừa ăn bánh quế hoa vừa nói.
- Đệ ngày hôm nay rất kỳ lạ nha, toàn nói lời khó hiểu.
- Đệ đói.
Nhất Bác cố tình tránh né câu hỏi, làm nũng với Tiêu Chiến.
- Đệ vừa ăn hết đĩa bánh mà.
- Vẫn đói.
Nhất Bác cho miếng bánh cuối cùng vào miệng rồi lắc đầu nói.
- Được, ta đưa đệ đi ăn.
Tiêu Chiến lắc đầu bất lực, sao lại có người đáng yêu như vậy chứ.
- À đúng rồi, sau khi đi du ngoạn về chúng ta đừng gặp nhau nữa.
Hai người đang ngồi ăn ngon lành thì Nhất Bác lên tiếng.
- Đệ bệnh thật rồi.
Tiêu Chiến vừa lo lắng vừa hoang mang nhìn Nhất Bác.
- Không có, nói chung là ngày cử hành đại hôn ta sẽ cho huynh bất ngờ.
- Đệ cướp tân lang à.
Tiêu Chiến mở to hai mắt nhìn Nhất Bác.
- Huynh thực sự là tướng quân sao, toàn nói năng linh tinh, huynh nghĩ huynh có giá lắm sao mà ta đi cướp huynh về ?
Nhất Bác chán ghét nhét miếng cá vào miệng Tiêu Chiến.
- Hứa với ta đừng có làm càng, đó là đệ đệ của hoàng hậu, dù có ủy khuất mạng sống vẫn quan trọng hơn.
Tiêu Chiến thực sự lo lắng rồi, sao từ lúc Nhất Bác tỉnh lại đến bây giờ toàn nói năng lộn xộn và cũng không rõ ràng nữa.
- Huynh đúng là .....
Nhất Bác cũng bất lực, sao Tiêu Chiến làm tướng quân được nhỉ, chậm tiêu như vậy. Rõ ràng uy danh của Tiêu Chiến là thông minh và đa mưu mà, sao ở bên y lại ngốc như vậy chứ? Rõ là lời đồn không nên tin.
Cuối cùng thì chuyến du ngoạn cũng kết thúc, cả Nhất Bác và Tiêu Chiến điều bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ, bên Vương phủ nhộn nhịp bao nhiêu thì bên Tiêu phủ lại im lặng bấy nhiêu.
Cả nhà họ Tiêu điều cảm thấy rất khó hiểu về người Tiêu Chiến ái mộ, y rõ ràng biết Tiêu Chiến đã có hôn ước ấy thế mà lại chấp nhận cùng Tiêu Chiến đi du ngoạn, còn không những không ủy khuất hay giận dỗi khi Tiêu Chiến không lấy mình, ngược lại còn kêu y lấy Vương nhị công tử.
Còn có đêm hôm đó, dễ dàng trao thứ quan trọng như vậy cho một người sắp thành hôn, có phải người này muốn dùng thứ đó để uy hiếp Tiêu phủ không? Mặc dù Tiêu Chiến đã khẳng định là không thể xảy ra chuyện đó,nhưng phụ mẫu và huynh muội vẫn nghĩ vậy, dù sao người Tiêu Chiến ái mộ cũng không có thân thế rõ ràng, với họ không tra được thân thế tức là tầng lớp thấp hèn, nếu đã là tầng lớp thấp hèn thì tiền là thứ quan trọng nhất.
Còn phải nói Tiêu Chiến yêu y như vậy, dù cho y có điều kiện gì thì Tiêu Chiến cũng chắc chắn không từ chối, Tiêu tướng quân ai cũng muốn có như Tiêu Chiến lại bị một tên không rõ thân phận cướp mất trái tim, thực sự rất không có tiền đồ.
- Nhị huynh , huynh...
- Không sao ?
- Đừng giấu muội, huynh từ lúc đi du ngoạn về đến giờ thì luôn nhìn ngắm đôi giày đó, có phải y tặng cho huynh không ?
Tiểu Mẫn đã quan sát Tiêu Chiến mấy ngày rồi, người sắp thành hôn điều rất vui vẻ và háo hức, còn Tiêu Chiến chỉ ngồi suốt ngày với đôi giày kia, đường chỉ và loại vải cũng không phải là loại nhất đẳng.
- Huynh thực sự không biết đệ ấy nghĩ gì, hay là đệ ấy thực sự không có chút động tâm nào với huynh.
Tiêu Chiến cũng rất mơ hồ, Nhất Bác cứ luôn rất thoải mái khi y nhắc đến Vương nhị thiếu gia, thậm chí còn rất vui vẻ mà lắng nghe nữa.
- Nếu không yêu đệ, người ta sẽ để đệ dễ dàng có được người ta như thế sao ?
- Đại huynh / Tiểu Mẫn chào đại huynh.
- Ngoan, muội đi đọc sách đi, huynh có chuyện cần nói với nhị huynh.
- Đại huynh....
- Ta biết tâm trạng đệ đang rối, người xưa quả nhiên nói rất hay : người thông minh đến mấy khi rơi vào lưới tình cũng trở nên ngốc đi.
- Đệ không có.
- Còn nói không có, nếu cái người tên Điềm Điềm gì đó không yêu đệ thì đệ nghĩ y dễ dàng cho đệ một đêm xuân khó quên như vậy sao ? Chỉ khi thực sự yêu một người thì hoàn toàn tin tưởng vào người đó.
- Ý huynh là đệ ấy tin tưởng đệ nên mới không ghen, vì đệ ấy biết đệ chỉ yêu một mình đệ ấy nên mới như thế sao ?
Tiêu Chiến như lĩnh ngộ được gì đó, mừng rỡ trả lời , thì ra do y không hiểu chứ không phải tại đệ ấy không yêu y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro