Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ Chương 12: H ( nhẹ ) }

Nhất Bác ở đây chờ Tiêu Chiến đã hơn 3 ngày, từ ngày gặp chuyện y không dám ra ngoài đi lung tung nữa, mỗi ngày chỉ đi xuống lầu dùng bữa rồi lên phòng, cái bà già bí mật kia đưa cho cậu một cuốn sách, còn nói cậu quá yếu không thể bảo vệ Tiêu Chiến, mỗi tối bà ấy điều xứng hiện chỉ dạy cho Nhất Bác rất nhiều thứ.

Tiếp xúc lâu ngày Nhất Bác cảm thấy bà ta cũng không quá kỳ quặc ngược lại người này hiểu biết rất nhiều thứ, nếu ở hiện tại sẽ được gọi là con nhà người ta trong truyền thuyết, mỗi ngày bà điều dạy Nhất Bác một ít võ công, có hôm thì truyền thụ chút kỹ năng để đối phó với những loại người chuyên đi chia rẽ.

- Bà đến rồi, hôm nay bà lại muốn ta làm gì?

Nhất Bác đang nhàm chán ăn vặt thì bà ta xuất hiện.

- Y thuật ?

- Hả, bà muốn ta trở thành cái thư viện sao?

Nhất Bác hơi bất mãn, cái đầu nhỏ của cậu mấy ngày nay đủ thảm lắm rồi.

- Thư viện là cái gì?

- Thư viện là nơi để đọc sách, ở đó sách gì cũng có cả.

- Tiêu Chiến là mệnh quan triều đình, chống giặc ngoài đề phòng giặc trong, suốt bao năm qua không biết đã có bao nhiêu kẻ thù.

- Ta biết rồi, ta coi phim hay thấy, những nhân vật phụ toàn dùng độc để giết nhân vật chính, mà toàn là loại kịch độc, còn có cách giải nhưng đúng là phim 10 phim thì hết 9 phim nói cái gì mà loại thuốc này cực kỳ hiếm thấy, mộc trên đỉnh núi, phải dùng mạng làm thuốc dẫn.... Ta nói xem riết phát chán.

Nhất Bác vừa ngồi nhai đậu phộng vừa nói.

- Bớt nói lại, ta đang nghiêm túc.

- Được, được.

Thấy bà ta có vẻ tức giận Nhất Bác liền ngoan ngoãn.

- Ta muốn đề phòng khi chuyện này xảy ra ngươi sẽ giúp được y , nào bắt đầu thôi.

- Được.

- Đây là cỏ diệc thảo có tác dụng giúp điều hòa khí huyết, đây là.........

Hai người cứ chăm chú nghiêm túc đến tận gần sáng thì bà ta mới tha cho Nhất Bác .

- Ngày mai, Tiêu Chiến sẽ quay về, nên ta sẽ không đến nữa, thời gian tới ngươi phải nghiêm cứu hết đống này.

Bà ta ném cho cậu một đống sách, giống như giáo viên cho bà tập về nhà vậy.

- Giết ta đi...

Nhất Bác đau khổ hét lên nhưng vẫn phải chấp nhận, dù sao cũng vì người mình thương, Tiêu Chiến ở bên ngoài cực khổ như vậy, nếu cậu có thể giúp đỡ chút ít thì rất hạnh phúc.

Nhất Bác sáng nay thức giấc khá sớm, bà ta nói hôm nay Tiêu Chiến sẽ về, cậu vừa hay nảy ra ý tưởng thú vị, cậu sẽ may cho Tiêu Chiến đôi đôi giày nên đã đến cửa hàng giày để học hỏi, đến xế chiều mới quay về nhà trọ.

- Công tử, vị công tử kia đã về rồi, trong có vẻ không được tốt lắm.

Tiểu nhị thấy Nhất Bác về liền thông báo một tiếng.

- Được, đa tạ.

Nhất Bác mỉm cười cảm tạ.

- Tướng quân.

- Đệ....

- Ngài bị thương rồi.

Nhất Bác bất ngờ bước vào khiến Tiêu Chiến không kịp che đi vết thương, chứng kiến đối phương cánh tay có máu chảy ra Nhất Bác hốt hoảng chạy đến.

- Ta không sao đâu, vết thương nhỏ thôi.

Tiêu Chiến mỉm cười trấn an cậu.

- Đau không ?

Nhất Bác bước lại ngồi cạnh Tiêu Chiến, xót xa lên tiếng.

- Ta quen rồi, không đau.

Quả thực là như vậy, trên chiến trường vũ khí nào Tiêu Chiến chưa gặp chứ, vết thương nhỏ này chắc chắn không ảnh hưởng đến Tiêu Chiến, thế nhưng Vương Nhất Bác thì khác, cậu là lần đầu tiên thấy người ta bị thương, còn là người mình yêu thì hỏi sao có thể xem như chuyện bình thường chứ.

- Tướng quân.

- Sao thế ?

Nhất Bác im lặng một lúc thì quay sang ôm chặt Tiêu Chiến, cảm thấy người thương bất an Tiêu Chiến dùng tay không bị thương vỗ về hỏi han.

- Hứa với ta , sau này đừng để bị thương nữa.

- Được.

- Ta không cần biết huynh trước kia bị thương hay sống ra sao, nhưng hiện tại huynh còn có ta nữa, huynh phải suy nghĩ cho ta, nếu như huynh có làm sao thì ta không thiết sống nữa.

- Nói gì vậy chứ, ta chắc chắn sẽ không bỏ rơi đệ, ngoan.

Những lời nói kia nhưng một liều thuốc giảm đau đồng thời cũng là thứ sưởi ấm trái tim Tiêu Chiến.

- Ta xử lý vết thương giúp ngài.

- Được.

- Sao bà ta không nói huynh bị thương chứ.

Nhất Bác vừa tỉ mỉ xử lý vết thương vừa trách móc bà già kia, sao lại không nói cho cậu biết chuyện này chứ.

- Đệ nói ai ?

Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu.

- À.. không có gì đâu, xong rồi huynh nghỉ ngơi đi, đệ đi chuẩn bị thức ăn cho huynh.

- Cẩn thận đó.

Nhất Bác sau khi xuống dưới thì dặn dò tiểu nhị chuẩn bị vài món bồi bổ, đặc biệt là những món bổ máu, sau đó thì về phòng thay đồ, giúp Tiêu Chiến dọn dẹp y phục bẩn, làm xong mấy việc đó thì thức ăn cũng đã có rồi.

- Nào tướng quân, huynh thử xem.

- Đệ đang cầm cái gì vậy ?

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác giấu giấu giếm giếm liền lên tiếng.

- À... Cái này.... Tặng cho huynh.

Nhất Bác chần chừ một lúc thì cũng đưa đôi giày cho Tiêu Chiến.

- Đệ làm sao?

- Đúng vậy, mặc dù không đẹp nhưng cũng là cả tấm lòng của ta.

Nhất Bác cúi mặt nói, vừa ngước lên liền bắt gặp gương mặt Tiêu Chiến, bất giác lùi lại, nhưng nào dễ dàng như vậy, Tiêu Chiến nhanh chóng kéo tay Nhất Bác, mất thăng bằng khiến Nhất Bác bám chặt lấy y.Tiêu Chiến thoả mãn mỉm cười.

- Ngài bị thương mà sao vẫn mạnh thế.

Nhất Bác xấu hổ mắng Tiêu Chiến.

- Gặp đệ thì ta không làm chủ được nữa rồi.

Tiêu Chiến nói xong liền đẩy ngã Nhất Bác xuống giường, vì bất ngờ nên Nhất Bác nhăn mặt một cái.

- Tướng quân ngài muốn làm gì.

Nhất Bác tất nhiên biết loại tình huống này, chỉ là không nghĩ sẽ nhanh như vậy đã đến bước này.

- Đệ giúp ta trị thương đi.

Tiêu Chiến cười gian đè lên người Nhất Bác.

- Tướng quân, chúng ta... Còn chưa ăn cơm.

Nhất Bác xấu hổ che mặt lại nhỏ giọng nói.

- Ta ăn món chính rồi sẽ ăn tráng miệng.

- Tướng quân.... Có đau không ?

Tiêu Chiến tay chuẩn bị giúp Nhất Bác thoát y thì liền bị câu nói kia làm cho buồn cười.

- Ta là lần đầu tiên nên cũng không biết, chi bằng đệ tự đi tìm câu trả lời đi.

Dứt lời, môi hai người đã quấy lấy nhau, Nhất Bác thực sự thích cảm giác chiếm hữu này của Tiêu Chiến, thích được đầu lưỡi của y thoả mãn chiếc môi của mình, càng hôn thì từng lớp y phục của hai người càng ít đi, đến khi cảm nhận được sự ấm nóng của da thịt truyền đến thì Tiêu Chiến mới tha cho đôi môi sưng tấy của Nhất Bác.

- Ngài... Đừng có nhìn như vậy.

Nhất Bác mặt đã đỏ hơn chữ đỏ rồi.

- Thực sự rất hoàn mỹ đó, đệ thực sự rất mê người.

Tiêu Chiến vừa đánh dấu khắp nơi vừa nói, dần đưa Nhất Bác đến hết sự khoái lạc này đến sự khoái lạc khác, khiến nơi bí mật cũng dần dần mở ra, thuận lợi cho Tiêu Chiến xâm nhập hơn, Nhất Bác thầm chửi thề: Tên Tiêu Chiến chết bầm này, bị thương còn có thể khi khoẻ có phải thao chết người không.

Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến thôi, nơi bí mật bất ngờ bị xâm chiếm, ban đầu có cảm giác đau rát như sau đó Nhất Bác lại muốn được nhiều hơn thế, Tiêu Chiến càng làm càng sung sức nhưng thương Nhất Bác đã mệt mỏi nên cũng kiềm ném lại. Mặc lại y phục cho Nhất Bác, rồi thay một bộ phục khác, Tiêu Chiến cho người làm một phần cháo lỏng cho Nhất Bác. Vì y biết Nhất Bác khi tỉnh lại chắc chắn sẽ mắng mình đến chó gà cũng không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro