Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ Chương 11 }

- Trưởng quầy cho hỏi người đi cùng ta đâu rồi.

Nhất Bác sáng hôm sau thức dậy thì đã không thấy Tiêu Chiến, tiểu nhị nói y ở phòng bên , thế nhưng đến xem cũng không có ai, nên có chút lo lắng đi hỏi trưởng quầy.

- Ngài ấy đêm qua đã rời đi rồi, có để lại cho ngài một bức thư.

Trưởng quầy nhìn Nhất Bác rồi lấy trong hộc ra một bức thư.

" Điềm Điềm, mật chỉ từ hoàng thượng nói nơi chúng ta đang ở có kẻ làm phản, ta phải nhanh chóng xử lý chuyện này, đệ cứ yên tâm ở đó, lộ phí ta để dưới gối, ta sẽ cố gắng giải quyết sớm mọi chuyện rồi về với đệ, xin lỗi đệ ".

Nhất Bác đọc xong bức thư cũng có chút hụt hẫng, nhưng lệnh vua khó cãi, dù sao cũng chỉ vài ngày cậu có thể chịu được, có trách thì trách cậu yêu thích mệnh quan triều đình còn lấy tướng quân người luôn không biết được chuyện sinh tử ra sao.

Thở dài một hơi, Nhất Bác chán nản đi loay hoay khắp nơi, cảm thấy hôm qua dạo chơi cũng khá ổn, cớ sao hôm nay lại nặng nề như vậy chứ.

- Vương nhị công tử.

- Ngươi là..

- Công tử, nô tỳ là người thân cận bên Vương lão gia, năm xưa khi lão gia chết nô tỳ cũng cáo biệt về quê, không ngờ lại có duyên gặp lại nhị công tử ở đây, nhiều năm không gặp, người cũng trưởng thành rất nhiều.

- Bà tìm ta có chuyện gì?

- Ta muốn cho công tử biết người đã sát hại lão gia.

- Loạn ngôn, phụ thân ta do sinh bệnh lâu ngày mà chết, không có bị sát hại.

Nhất Bác nhất thời tức giận, nhưng rõ ràng A Đinh nói Vương lão gia bệnh qua đời.

- Công tử mời theo ta.

Bà ta chỉ mỉm cười rồi dẫn đường.

- Bà có thể nói được rồi.

Đến một con đường vắng Nhất Bác nghiêm giọng lên tiếng.

- Năm đó, khi lão gia lâm bệnh, Vương nhị lão phu nhân đã đến hiệu thuốc nhà họ Tiêu , sau khi uống được 3 thang thì đã qua đời, về sau ta mới phát hiện trong thuốc đó có loại gây chết người.

- Làm sao bà biết ?

Nhất Bác càng nghe càng thấy hoang đường.

- Ta khi xưa vốn là đại phu.

- Nếu bà là đại phu tại sao không trực tiếp chữa trị cho phụ thân ta.

- Ta thân phận thấp hèn, không đủ tư cách.

Nét mặt bà ta vẫn rất bình tĩnh.

- Bà có biết bà nói dối rất dở không?

Nhất Bác cười khinh bỉ một cái rồi lạnh nhạt nói.

- Ta nói hoàn toàn là sự thật, công tử người nhất định không được gả vào Tiêu phủ.

- Rõ ràng bà nói bà là người thân cận, tất nhiên việc sắc thuốc phải là bà sắc.

- Đúng vậy.

- Thế sao bà lại nói về sau bà mới phát hiện, nếu là đại phu, vừa nhìn liền biết, nếu bà chỉ là 1 đại phu tầm thường khi thuốc nấu xong, mùi vị chẳng lẽ không phân biệt được, còn nữa thang thuốc đó uống xong 3 thang liền xảy ra chuyện vậy tại sao đến bây giờ bà mới nói, nhiều năm trôi qua thang thuốc chẳng lẽ không bị mốc meo sao ?

- Ta....

Bà ta bắt đầu bối rối không biết nên nói gì.

- Vương lão gia là phụ thân của hoàng hậu đương triều, nếu như cái chết của ông có gì khuất tất chắc chắn hoàng hậu sẽ cho người điều tra. Tiêu phủ là thái y của ngự y phòng là người lo chuyện thuốc thang cho hoàng thất không thể nào lại làm chuyện hại người, huống chi hai nhà Vương Tiêu không thù không oán.

- Lúc đó , Hoàng hậu còn chưa được tiến cử vào cung. Những chuyện khác ta không rõ.

- Được, hoàng hậu chắc chắn sẽ không để đệ đệ của mình gả đến nơi gây ra cái chết cho phụ thân của mình.

- Có lẽ hoàng hậu không biết chuyện Vương lão gia bị sát hại.

Bà ta vẫn đang cố ép Nhất Bác phải thừa nhận và tin tưởng chuyện Vương lão gia là do người của người họ Tiêu làm.

- Được, nếu như lời bà nói là đúng thì bây giờ đến kinh thành, gặp hoàng thượng tố cáo Tiêu Gia.

Nhất Bác nắm chặt tay bà ta , kéo đi.

- Công tử ta không đi.

- Chẳng phải bà nói những gì bà nói là thật sao, thế thì....

Lời còn chưa nói hết Nhất Bác đã bị đánh ngất.

- A Lan cô nương.

Bà ta nhìn lên hai mắt có chút sợ.

- Không ngờ Vương nhị công tử của chúng ta bây giờ lại thông minh như vậy.

- Bây giờ chúng ta phải làm sao ?

- Nhốt công tử lại đi.

A Lan nhìn Nhất Bác đang nằm bất động dưới đất lên tiếng.

- Không thể được, công tử là đệ đệ của hoàng hậu, còn là phu nhân tướng quân, lỡ bị phát hiện thì làm sao?

Bà ta không dám làm chuyện này, dù sao Vương Nhất Bác cũng là thân phận cao quý.

- Tạm thời giam lại, ta sẽ đi xin ý kiến của Vương đại lão phu nhân, nên nhớ nếu y trốn thoát thì nợ của gia đình bà một đồng phu nhân cũng không trả.

- Ta... Ta biết rồi.

Vẫn là cái xã hội, người có tiền thì có quyền, Vương đại lão phu nhân này chỉ vì muốn Vương Nhất Bác hiểu lầm rồi thay bà ta giết Tiêu Chiến, trừ khử Tiêu phủ mà trò dơ bẩn như thế nào cũng làm được.

Tiêu Chiến bên này vẫn đang chuyên tâm giải quyết chính sự, hoàn toàn không biết Nhất Bác đang gặp nguy hiểm.

- Phu nhân nói , giết công tử đi.

- Cái gì, chuyện này.

- Sao hả, bây giờ bà nói xem giữa y và gia đình bà cái nào quan trọng hơn.

A Lan cho người lôi 2 con và phu quân của bà vào.

- Phu nhân, mẫu thân.

Họ hoàn toàn sợ hãi.

- Nhưng.....

- Bà không cần phải sợ, phu nhân chắc chắn sẽ giúp bà không để lại manh mối, chuyện của bà là cầm nó và đâm.

A Lan ném cho bà ta một con dao rồi bước ra ngoài cùng người thân của bà, bà nhìn con dao rồi tự nhủ với lòng mình, ơn của lão gia chắc chắn phải trả nhưng gia đình bà cũng không thể bỏ mặc, chuyện đi đến nước này đành phải tự kết liễu.

- A.....

- Bà..../ Mẫu thân.

Bà ta ấy thế mà lại tự giết mình.

- Người đâu bịt miệng những người này, lôi công tử đến chỗ khác, tự ta ra tay.

- Lợi hại đấy, cô nương.

- Bà là ai, bà....

1 người phụ nữ bước vào, vung nhẹ ít bột khiến những người xung quanh lập tức ngất xỉu.

- Điềm Điềm, ngươi lợi hại hơn rồi, nhưng vẫn chưa đủ để bảo vệ A Chiến.

Bà ta cởi trói nhưng không đánh thức cậu, chỉ đem cậu đến bìa rừng.

- Người này là ai, sau lại nằm ở đây.

Những người dân đi săn về thì phát hiện ra Nhất Bác.

- Cứu trước rồi tính.

Họ dìu cậu vào gốc cây ngồi, sau đó cho cậu chút nước, một lát sau cũng tỉnh lại.

- Các người là ai?

Nhất Bác ngơ ngác nhìn những người xung quanh mình, lại nhớ lại lúc nói chuyện với cái người tự xưng là nô tỳ của phụ thân mình.

- Ngươi đừng sợ, bọn ta thấy ngươi ngất xỉu nên cứu giúp, nhìn ngươi mặc sang trọng thế này chắc là con nhà quyền quý.

- Đa tạ đã cứu mạng, coi như đây là chút tấm lòng, ta đi trước.

Nhất Bác thấy trong phim hay làm thế nên cũng bắt chước làm theo, cho họ ít bạc rồi quay về nhà trọ.

- Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, bà là ma à, sao vào được đây.

Nhất Bác vừa đóng cửa quay lại đã gặp người phụ nữ đó.

- Ta chỉ muốn nói ngươi đừng tin lời người khác, cũng đừng tin lời họ nói, chỉ nên tin vào con mắt của mình.

- Bà nghe lén ta nói chuyện ?

Nhất Bác hơi bức xúc, người phụ nữ này hết xuất hiện bất ngờ còn đi nghe lén chuyện người khác.

- Là bà cứu ta.

Bà ta gật đầu.

- Thế sao bà không đưa ta về đây luôn , mà ném ta ở bìa rừng.

Nhất Bác chống nạnh, tức giận lên tiếng.

- Không tiện.

- Nè, bà đứng lại, bà vừa phải thôi đó, ta không giúp bà , bà tin không.

Nhất Bác tức đến đầu bốc khói.

- Nên nhớ ngươi không thuộc về nơi này.

Bỏ lại câu nói kia, bà ta như một con gió thoát chút đã biết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro