{ Chương 10 }
- Điềm Điềm chúng ta tìm nơi trọ trước được không?
- Nhưng đệ muốn đi dạo, đệ lần đầu tiên ra khỏi kinh thành từ khi tới đây đó, huynh sao lại keo kiệt như vậy.
Nhất Bác tỏ vẻ không hài lòng, cũng có chút giận lẫy.
- Ta biết, ta không kéo kiệt, chỉ là chúng ta đi đường cũng đã 2 ngày hơn rồi, vẫn là nên nghỉ ngơi một chút.
Tiêu Chiến tất nhiên muốn Nhất Bác vui vẻ rồi nhưng chơi gì thì chơi cũng phải giữ gìn sức khỏe, sức khỏe tốt thì mới đi chơi được, dù sao họ cũng phải đến một nơi mà đi rất nhiều nơi.
- Ta không biết ,huynh không thương ta, huynh keo kiệt.
- Điềm Điềm, đệ đừng chạy.
Nhất Bác ném cho Tiêu Chiến một cái liếc rồi chạy mất, đường xá thì tấp nập kẻ qua lại, thoáng cái đã không thấy người đâu.
Tiêu Chiến nghĩ tự tìm người thì hơn, dù sao bản thân cũng có hôn ước, mà lại nhờ quan hệ để tìm nam nhân khác thì có phải Điềm Điềm sẽ bị thị phi sao? Tiêu Chiến sao khi tìm được nơi trọ thì cũng giúp Điềm Điềm chuẩn bị những thứ cần thiết. Dặn dò trưởng quầy xong Tiêu Chiến cũng đi tiếp tục đi tìm Nhất Bác.
- Đệ ấy thì có thể đi đâu chứ?
- Woo, ông chủ cho ta 1 cây, à không 10 cây.
Ngược lại sự lo lắng của Tiêu Chiến, Nhất Bác lại đi chơi rất vui.
- Công tử của ngài.
- Cuối cùng cũng được nếm thử mùi vị của kẹo hồ lô trong truyền thuyết.
- Tiêu Chiến đáng ghét, thế mà lại không đi tìm ta, được thôi, ta chơi chán rồi sẽ về kinh thành không thèm ngài nữa, cũng không làm đại hôn gì đó.
Nhất Bác vừa nhai vừa lầm bầm trong miệng, có chút tuổi thân vì Tiêu Chiến không đi tìm, trời lại sắp tối tới nơi rồi nữa chứ.
- Vương Nhất Bác.
- Lại là bà?
Nhất Bác chán ghét nói.
- Ta phải nhắc nhở cậu, nếu cậu có huyết mạch của Tiêu Chiến thì sẽ không trở về hiện tại được.
- Tại sao chứ?
Nhất Bác vốn dĩ cũng không mấy quan tâm , sinh con cho người mình yêu ai lại không muốn chứ, huống chi nếu y cùng Tiêu Chiến có hài tử thì chẳng phải là con ông cháu cha gì đó hoặc là ngầm chìa vàng chào đời sao, có gì không tốt chứ.
- Vì đó là sự ràng buộc, nếu ngươi không để chuyện này xảy ra ngươi sẽ bình bình an an quay trở về, còn không sẽ chết.
- Bà mới chết đó, tôi đến đây mới được nửa năm, chết cái gì mà chết, còn có huynh ấy, huynh ấy không để tôi chết, bà mới chết, chết ngàn lần cũng được.
Nhất Bác thấy thật hoang đường, cái gì mà ràng buộc chứ, yêu nhau là đôi bên tình nguyện, muốn phát sinh chuyện thân mật cũng là tự nguyện, còn nói cậu sẽ chết, làm vợ tướng quân uy vũ như Tiêu Chiến, người khác không chết thì thôi, cậu còn lâu mới chết.
Nhất Bác đi đến trời sập tối thì không nhìn ra phương hướng nữa, có chút lo sợ, chẳng phải như bà ta nói mình phải chết thật sao?
- A.... Bỏ ra....
- A.... Bỏ ra.... Mau buông ta ra.
Nhất Bác đang đi thật chậm xem xét tình hình phía trước thì có một vòng tay ôm chặt lấy cậu từ phía sau, khiến cậu hoảng sợ vùng vẫy, tay liên tục gỡ tay người kia còn miệng thì hét lên.
- Suỵt, đừng la nữa.
- Tướng quân.
- Là ta.
Tiêu Chiến cảm thấy Nhất Bác thật không có chút gì là tự bảo vệ nữa, mà đêm cũng khuya rồi la lớn thế quân lính đi tuần mà gặp thì phiền toái, liền lên tiếng trấn an. Nhất Bác nghe được giọng Tiêu Chiến thì cũng không hét nữa, quay đầu qua một chút liền thấy Tiêu Chiến tươi cười.
- Doạ chết ta rồi..
- A....
Nhất Bác tức giận đạp Tiêu Chiến một cái, khiến Tiêu Chiến giật mình lùi lại.
- Đệ sao lại nhẫn tâm như vậy.
Tiêu Chiến nhăn mặt nhìn Nhất Bác.
- Huynh sao không ngủ luôn đi, còn đi tìm ta làm gì?
Nhất Bác nói xong thì quay đầu bỏ đi.
- Ta đi tìm đệ khắp nơi đó, mà đệ đi đâu.
Tiêu Chiến nhanh chóng ôm đối phương vào lòng.
- Sao tim huynh lại đập nhanh như vậy?
- Ta sợ đệ xảy ra chuyện, lúc nãy ta thấy một đám cường đạo đi ngang, lúc đó ta rất sợ, đệ sẽ xảy ra chuyện gì.
Tiêu Chiến càng nói vòng ta càng siết chặt lấy Nhất Bác.
- Xin lỗi, ta ....
- Không sao, đệ không sao thì tốt rồi, nào về quán trọ thôi.
Tiêu Chiến mỉm cười xoa đầu Nhất Bác.
- Có xa lắm không ?
- Chắc cũng khoảng 2 3 con đường gì đó.
- Hả ?
Nhất Bác há hốc mồm, 1 bước thôi cậu cũng đi không nổi nữa rồi.
- Huynh, tướng quân ta đi không nổi.
Nhất Bác nhẹ nhàng xích lại, tay nắm vạt áo Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nói, đôi mắt rất chi là long lanh.
- Lúc nãy còn định bỏ ta đi mà.
Thật không ngờ Tiêu tướng quân cũng biết trêu chọc người khác.
- Huynh..../ Được rồi, đệ là chân mệnh thiên tử của ta , lên đi.
- Tướng quân là số một, cho 1 like
- Hả, ta làm sao?
Tiêu Chiến chả hiểu Nhất Bác nói gì.
- À không có gì?
Nhất Bác chợt nhớ ra rồi lắc đầu.
Trên con phố này, 1 đen đang nâng niu 1 trắng trên lưng thực sự rất ấm áp, dù cho 3 tháng sau có xảy ra chuyện gì thì ngày hôm nay chúng ta cũng phải tận hưởng trước đi đã.
Ở bên cạnh người mình yêu, người mình dùng cả mạng sống để bảo vệ thì mỗi khắc trôi qua điều không định nghĩa được giá trị.
- Khách quan, để tôi giúp ngài.
- Không cần đâu, đa tạ.
Tiểu nhị thấy Tiêu Chiến cõng một người đang ngủ say di chuyển có vẻ không thuận lợi định giúp đỡ nhưng Tiêu Chiến đã từ chối, tiểu nhị liền hiểu ra câu : người của ta không cần người khác giúp, nhanh chóng rút lui.
Lên đến phòng , Tiêu Chiến nhẹ nhàng và cẩn thận tìm cho Nhất Bác một tư thế ngủ thoải mái nhất, giúp Nhất Bác cởi bớt y phục, tháo giày, đóng cửa sổ cẩn thận đề phòng gió lạnh, sao đó ngồi bên cạnh thật lâu, giống như sợ rời đi sẽ không còn gặp lại nữa.
- Điềm Điềm ban đầu ta muốn nạp đệ làm thiếp, nhưng sau này nghĩ lại như thế quá thiệt thòi cho đệ, dù sao người kia cũng là đệ đệ ruột của hoàng hậu nương nương, còn đệ chỉ là một người từ nơi khác đến, đệ còn chưa quen với thời đại này, mọi thứ bên ngoài điều rất xa lạ. Người kia nổi tiếng chơi bời, đệ làm sao đấu lại, ta chỉ có thể dùng một tháng ngắn ngủi này để bù đắp cho đệ, sau này ta sẽ âm thầm bảo vệ đệ. Ta thực sự hổ thẹn với đệ.
Tiêu Chiến vừa vuốt tóc Nhất Bác vừa thủ thỉ với y, mong rằng y sẽ hiểu lòng mình. Cũng hiểu mình vì lo cho sự an toàn của y mà chọn cách không gặp, mới lúc nãy thôi, khi không tìm được y, Tiêu Chiến trong đầu toàn là những chuyện không may mắn gì cả.
- Điềm Điềm, ngủ ngon.
Hôn nhẹ lên trán Nhất Bác một cái, Tiêu Chiến bước những bước nặng nề về phòng, trằn trọc cả đêm đến mặt trời gần mọc mới chợt mắt.
Cùng ngắm sắc hoa đêm, có cả Việt Nam nữa nè.
Tối quá mọi người đã nghe lời PLV dọn dẹp sạch sẽ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro