Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ Chương 1 }

- Vương Điềm Điềm, em cho mọi người biết về vị anh hùng mà em ngưỡng mộ xem nào ?

Giọng nói của giáo sư phụ trách bộ môn lịch sử vang lên.

- Thưa thầy, em chưa từng tìm hiểu sâu về môn này nhưng em thực sự phải ngưỡng mộ một người, là Tiêu tướng quân, ông nhiều lần giúp nhà vua lập ra kế hoạch đánh tan giặc, bằng đầu óc của mình ông giúp nhà vua giữ đất nước nhiều năm như do sơ suất trong chuyến đi về quê nên đã hy sinh vào 50 năm trước.

Vương Điềm Điềm là sinh viên năm hai của khoa kế toán, cậu vốn tư chất bình thường nên phải chọn học ngoại khóa môn lịch sử thầm cầu nguyện qua môn, vốn chẳng hứng thú nhưng vài lần tiếp xúc đặc biệt ấn tượng với vị tướng kia, một vị tướng dũng mãnh và mưu trí cũng có chút soái.

- Được rồi, nói về vị Tiêu tướng quân này lai lịch nhiều năm sau khi ông mất, người con duy nhất của ông là Tiêu Tử Hy mới phát hiện được ông là em trai của tiên hoàng , tức là cậu của đương kim hoàng thượng, do nhiều nguyên nhân nên mới giấu đi thân phận, khi bí mật được phát hiện đương kim hoàng đế phong ông là Nhất đẳng thừa tướng, bài vị được đưa vào lăng tẩm cùng tiên hoàng.

Sau khi kết thúc tiết học, Vương Điềm Điềm lại suy nghĩ nếu mình là Tiêu tướng quân sẽ nói ra thân phận kia rồi sát cánh cùng hoàng thượng, nói ra chẳng phải sẽ được kính trọng hơn sao, cần gì phải nhờ thái hậu để khuyên bảo hoàng thượng, chung quy cũng do Tiêu tướng quân này quá ngu ngốc.

- A. Cháu xin lỗi, bà không sao chứ ?

Mãi suy nghĩ Vương Điềm Điềm đụng trúng bà lão.

- Cậu nhóc, lịch sử vì sự xuất hiện của cậu, sẽ thay đổi.

Bà lão tỏ vẻ huyền bí, nhìn Nhất Bác nở 1 nụ cười rồi biến mất giữa dòng người. Vương Điềm Điềm vẫn không thể hiểu được suy nghĩ của bà lão kia, trên trời bắt đầu có sấm chớp, Điềm Điềm ngước nhìn lên nhìn chưa kịp nhìn rõ đã thấy 1 màu đen toàn thân vô lực.

^ Nước X những năm 20 ^

- Thần Tiêu Chiến tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

- Miễn lễ, lần này Tiêu tướng quân giúp nước X đánh tan giặc thực sự lập công lớn, trẫm thực sự cảm kích.

Tiêu Chiến trên người là bộ trang phục xanh , đầu tóc gọn gàng, cung kính với vị hoàng đế một thân long bào đang nhìn mình ở long vị.

- Thần không dám, thần nguyện cả đời vì hoàng thượng mà dốc sức , vì nước X mà cống hiến.

Tiêu Chiến đứng thẳng người tay trái đặt lên ngực cúi đầu nói.

- Được rồi, Tiêu tướng quân đường xa vất vả ta cũng không giữ lại lâu, mau hồi phủ đi.

Hoàng thượng gật đầu rồi cho Tiêu Chiến lui.

- Hoàng hậu giá đáo.

Giọng thái giám vang vọng khắp chính điện

- Tham kiến hoàng hậu, hoàng hậu thiên tuế.

- Tiêu tướng quân bình thân.

Gương mặt phúc hậu, giọng nói nhẹ nhàng trên người khoác y phục đỏ, tóc đeo mũ phượng là tất cả những gì vị hoàng hậu này có.

- Hoàng hậu sao lại thượng triều.

Hoàng thượng bước xuống đỡ hoàng hậu lên vị trí của y.

- Bẩm hoàng thượng, Tiêu tướng quân lập đại công, theo nguyên tắc nên thưởng, thế nhưng Tiêu tướng quân này không màn danh lợi thật khiến người ta đau đầu.

- Thần không dám.

Hoàng hậu mỉm cười, Tiêu Chiến nghe hoàng hậu vì mình mà phiền lòng liền quỳ xuống.

- Nào, không cần căng thẳng, ta chỉ là muốn ban cho khanh một hôn sự tốt.

Hoàng hậu dùng khăn tay che miệng khẽ cười rồi nói.

- Ý ái phi là....

Hoàng thượng hình như hiểu được lời hoàng hậu, chẳng phải đệ đệ của hoàng hậu vài ngày nữa sẽ tròn 16 , tỷ tỷ nào chẳng muốn đệ đệ mình có một mối nhân duyên tốt, huống chi Tiêu tướng quân này vừa giỏi vừa soái, lập không ít công, nếu đệ đệ của y được gả cho người như vậy, y coi như cũng làm tròn trách nhiệm với phụ mẫu.

- Bẩm hoàng thượng, thần thực sự chưa nghĩ chuyện lập gia thất, thần thường xuyên ra trận không muốn làm khổ người khác.

Tiêu Chiến vội vàng lên tiếng, y thực sự không muốn hôn sự của mình do người khác định đoạt, dù biết hoàng hậu không có ý xấu nhưng y thực sự không muốn lập gia thất, lỡ mai nay y có chuyện thì người đó làm sao?

- Nào, khanh không cần căng thẳng, hoàng hậu nàng nói tiếp đi.

- Vương Nhất Bác, đệ đệ của thần thiếp đã ngưỡng mộ Tiêu tướng quân từ lâu, mong hoàng thượng suy xét.

- Tiêu tướng quân khanh và Nhất Bác đã từng gặp nhau, khanh thấy thế nào ?

Hoàng thượng suy tư một lúc rồi nhìn Tiêu Chiến.

- Thần....

Tiêu Chiến không biết trả lời vấn đề này như thế nào, ai mà chả biết Vương công tử ăn chơi trác táng, không biết an phận, lại còn nói ngưỡng mộ y, y thực sự không có diễm phúc đó, Vương Nhất Bác này ỷ mình có hoàng hậu chống lưng nên đến quan triều đình cũng gây sự, thực sự không thể lập người như vậy làm phu nhân của mình.

- Dù sao vài hôm nữa cũng là sanh thần của Nhất Bác, Tiêu tướng quân có thể đến gặp rồi suy nghĩ.

Hoàng hậu cũng không muốn ép hôn vì thực sự Vương Nhất Bác không mấy tốt đẹp, quá hư hỏng đến bản thân là tỷ tỷ còn không thể chịu được thì thử hỏi làm sao Tiêu Chiến có thể , chẳng qua 3 tháng gần đây Vương Nhất Bác thay đổi gần như hoàn toàn, sau một đêm uống rượu say. Không còn ăn chơi mà ngược lại còn chú tâm vào việc đèn sách rồi luyện kiếm khiến cả phủ kinh ngạc, vì thế hoàng hậu mới dám mở lời. Chỉ có Tiêu Chiến vừa về nên không biết.

- Thần tuân mệnh.

Hiện tại vẫn là nên đồng ý, 3 ngày với tài năng của y chắc chắn sẽ xoay chuyển được chủ đề này.

- Nhị huynh , huynh về rồi.

- Cô nương cẩn thận.

- Sao vậy, cô nương bị làm sao?

Tiêu Chiến nhanh chóng đỡ muội muội.

- Bẩm nhị công tử vài ngày trước cô nương sơ ý bị ngã, chân cũng vì thế mà sưng to.

Nô tỳ bên cạnh hành lễ rồi thưa chuyện với Tiêu Chiến.

- Tiểu Mẫn muội nghỉ ngơi trước đã, nhị huynh đi gặp phụ thân rồi đến tìm muội.

Tiêu Chiến dịu dàng xoa đầu muội muội.

- Được.

Người này là cô nương duy nhất của Tiêu Gia năm nay vừa tròn 15 tuổi , mọi người hay gọi Tiểu Mẫn nhưng tên phụ mẫu đặt cho là Tiêu Huệ Mẫn.

- Phụ thân , Đại huynh , đại tẩu .

- Tiêu Chiến đi đường chắc mệt rồi, nghỉ ngơi đi không cần câu nệ.

Tiêu lão gia mỉm cười nói, ông là thái y thân cận bên cạnh hoàng thượng và các vị nương nương.

- Tiêu Chiến chuyện ban hôn kia , tẩu nghe nói hoàng hậu ban hôn cho đệ và nhị công tử Vương phủ.

Vị tẩu tẩu này tuy không nổi tiếng nhưng quan hệ trong cung rất tốt, tin tức truyền đi cũng nhanh, dù sao cũng có huynh đệ là người trong cung.

- Tẩu nhanh như vậy đã biết rồi sao?

Tiêu Chiến thở dài chán nản nói, bộ dạng này thực sự có thể đi đánh trận sao nhìn rất yếu đuối vừa bất lực.

- Tốt, mối nhân duyên tốt.

Vị đại huynh của Tiêu Chiến là Tiêu Thần, là 1 thái ý nhưng không thích cung cấm nên tự mở tiệm kinh doanh.

- Hoạ thì có, danh tiếng của vị công tử này đệ từng nghe rồi, hắn thực sự không thể nào làm phu nhân của đệ.

Tiêu Chiến lắc đầu tỏ thái độ sợ hãi khi nghĩ đến Nhất Bác.

- Đó là chuyện của trước kia, thời gian gần đây y thay đổi rồi.

Tiêu Thần bật cười.

× 3 tháng trước ×

- Công tử nguời tỉnh rồi, nô thần lập tức đi gọi nhị lão phu nhân đi.

- A Bác, lạy trời cuối cùng con cũng tỉnh.

Vương nhị lão phu nhân xúc động ôm chặt Nhất Bác.

- Bà là ai? Tôi tại sao lại ở đây, đầu tóc gì thế này.

Điềm Điềm đẩy bà ra, nhìn xung quanh rồi xem lại đầu tóc của mình, vẻ mặt cực kỳ hoang mang.

- A Bác con làm sao vậy, đây là Vương phủ.

Bà bị hành động của y làm cho giật mình, bà cố gắng không khóc để hỏi han y.

- Các người mới là bị làm sao đó, ta tên Vương Điềm Điềm, không phải A Bác gì đó.

Điềm Điềm vừa cười bất lực vừa xua tay nói, có ý muốn rời khỏi đây thế nhưng vừa bước ra cửa phòng lại bị giật mình, khung cảnh này tại sao lại giống các bộ phim cổ trang vậy, còn có cả ngôi nhà này nữa, rốt cuộc thì đây là đâu, vì sao mình lại đến đây ?

- Mau đi gọi đại phu.

Mình trở lại rồi đây, rất mong tác phẩm này mọi người thích, vì làm lần đầu viết một bộ cổ trang nên nếu có gì không hợp lý mọi người bỏ qua cho.
Nhưng mình đã nói trước kia muốn HE dừng ở chương 35 nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro