Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


11h đêm. Tiêu Chiến ở trong bếp nấu bữa khuya, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế chơi game. Đang đến chỗ gay cấn, đèn phòng khách đột nhiên lập lòe vài cái rồi tối đen, Vương Nhất Bác hoảng hồn kêu "A" một tiếng.

Tiêu Chiến ở trong bếp nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác kêu liền xách muôi chạy ra, thấy cậu đang ngồi trên ghế, tay cầm điện thoại, vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, nhất thời còn chưa rõ đầu đuôi đã hỏi cậu: " Vương Nhất Bác, em ..."

Vương Nhất Bác: "Em chết rồi!!!"

Tiêu Chiến ngớ người, nghĩ cậu bị ma dọa điếng người, đang định an ủi vài câu thì thấy màn hình điện thoại trong tay cậu, trong lòng liền dở khóc dở cười.

Anh thấy đèn phòng khách tắt, tưởng cậu sợ ma mới la lên, ai dè là chơi game bị thua, làm anh mất công chạy một hồi, ngay cả tạp dề cũng không kịp tháo ra.

Vương Nhất Bác lúc này thấy Tiêu Chiến vẻ mặt kì lạ, tay cầm muôi người đeo tạp dề, quan tâm hỏi một câu: " Lão Tiêu anh làm sao thế?"

Tiêu Chiến thật sự là bó tay với cậu, chỉ có thể hùng hổ dọa nạt: " Vương Nhất Bác em rãnh lắm phải không? Mau đi sửa bóng đèn!"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn trần nhà chót vót, lại nhìn bốn phía đen như mực, khó hiểu nói: " Nửa đêm rồi, không để sáng mai sửa được sao?"

Tiêu Chiến liếc cậu một cái, Vương Nhất Bác liền nhìn lại anh, khí thế không thua kém chút nào. Hai người cứ nhìn nhau như thế, Vương Nhất Bác đột nhiên chớp chớp mắt, nhếch môi vừa định nói gì đó, Tiêu Chiến đã giành trước một bước: " Được rồi được rồi, sáng mai sửa thì sáng mai sửa ..."

Nói xong thì quay ngoắt đầu chạy vào bếp, bộ dáng như có lửa đốt dí sau mông.

Vương Nhất Bác bất tri bất giác thắng được anh một ván, cầm điện thoại lên, hai mắt vẫn còn nhìn đăm đăm phía phòng bếp, trong lòng mờ mịt chả hiểu ra làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chiếnbác