Phiên Ngoại - Đeo Nhẫn Cho Em (1)
Vương Nhất Bác ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong nỗi hoang mang tột độ. Cậu tin chắc rằng Tiêu Chiến là một người coi trọng phép tắc nên anh sẽ chẳng bao giờ vật vã ở đâu mà luôn về nhà ngay sau khi hoàn tất xong công việc.
Không thể tập trung vào bất cứ thứ gì, cậu xếp những chiếc áo sơ mi trắng vừa được Bác Ba ủi phẳng lì vào tủ, sau đó bước xuống tầng trệt và nhẫn nại chờ đợi một lúc nữa. Những cuộc gọi vô dụng toàn báo máy bận, cậu quăng chiếc điện thoại sang một bên đệm ghế sofa, thu mình lại với nét mặt lo âu rồi tự cười, buồn bã trước mấy câu nói của mình vào chiều nay.
********
Flashback
Tựa lưng vào bản lề cửa, ngay từ đầu mục đích của tên đội phó đội thi motor chỉ để khiến Tiêu Chiến hiểu về mục đích đang theo đuổi Vương Nhất Bác của hắn, nhưng hình như hắn đã quên bén đi nó và hiện tại là mong muốn được chọc tức anh.
"Tiêu Chiến, cậu vẫn còn ấm ức chuyện tối hôm trước à? Thừa nhận đi, cậu đang ghen tị với tôi"
"Ghen tị? Anh đề cao bản thân quá rồi đó"
Công việc thì chồng chất, Vương Nhất Bác thì từ hồi về nước đến nay cứ như có tâm sự, đối với anh không mặn không nhạt mỗi ngày, còn tên khốn này hễ có cơ hội là tìm cách châm chọc anh. Vẻ bình tĩnh thường ngày của anh giờ cũng khó mà giữ được.
"Cậu không cần phải kiêu ngạo. Nhất Bác em ấy đã nói là chán ở bên cạnh một người ngạo mạn và tự đắc như cậu. Nói chung là về nước lần này em ấy muốn xác định chút xem còn tiếp tục được với cậu không thôi"
"Hình như tôi đang lãng phí thời gian cho một người không liên quan thì phải"
Đang lúc anh quay lưng rời đi thì hắn lại lên tiếng.
"Không đúng sao, mối quan hệ nào cũng phải có kết quả, nhưng ở với cậu thì từ Cưới nó là từ xa xỉ đúng không, Cảnh Giám Tiêu? Vậy cứ lấy danh nghĩa người yêu mà sống cả đời sao?"
"Đồ giả tạo!"
Anh nắm xốc cổ áo hắn, rít lên. Nhưng không may cho anh là Nhất Bác đã thay đồ đi ra và vô tình bắt gặp hành động đó khi cậu nghe thấy vài tiếng ồn ở ngoài.
"Tiêu Chiến, dừng lại!"
Tiêu Chiến ấm ức như một đứa trẻ khi cậu gạt tay anh ra khỏi hắn và đứng chắn cho hắn.
"Sao em lại bênh vực tên khốn này chứ ? Chính hắn đã-"
Vương Nhất Bác ngắt lời anh, thở mạnh, sẵn cơn tức trong người cùng với việc hành xử của Tiêu Chiến khiến cậu gặp rắc rối lớn trong việc kiểm soát cảm xúc bản thân mình.
"Đội phó Dương đã giúp đỡ em rất nhiều... Còn anh, trong lúc em khốn đốn và cần anh nhất thì anh đang ở đâu hả Tiêu Chiến?"
Cậu ngước nhìn khuôn mặt tiều tụy của mình lên nhìn anh.
"Nhất Bảo em phải hiểu rằng lúc đó anh-"
Không để anh giải thích, cậu tiếp lời.
"Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, anh vẫn không thể tin em. Em đã bao giờ hỏi anh mười năm qua anh đã trải qua các mối quan hệ thế nào chưa? Hay cả việc anh bỡn cợt hoặc cho người con gái khác ngồi lên người mình trước mặt em, em đã bao giờ cằn nhằn gì anh chưa ?... Vì em tôn trọng anh. Còn bây giờ em nói em với anh ấy chỉ là đồng đội bình thường thì anh lại nổi cáu lên. Nếu cứ tiếp tục thế, chẳng phải là em tự hạ thấp giá trị của bản thân quá sao?"
Trước sự im lặng khó chịu, cậu ngậm ngùi quay đi, đưa tay với lấy nón bảo hiểm.
"Tiêu Chiến... Đây chính là điều em đã lo sợ... Em về trước đây, anh làm xong việc thì cũng về sớm đi... Em nghĩ là chúng ta cần phải nói chuyện lại với nhau... Vì thứ này..."
Hắn chứng kiến tất cả, thú thật hắn cũng cảm thấy hơi có lỗi với họ, đáng lý hắn không nên nghe theo Ngô Khang, không nên giúp hắn thực hiện cách này nhằm thăm dò hay thúc đẩy mối quan hệ giúp họ, hắn đang nghĩ nếu mà hắn vào thăm tù rồi kể cho thằng bạn hắn nghe kết quả thì sẽ như thế nào... Vỗ vai Tiêu Chiến đang chết lặng, hắn cố tình châm thêm dầu vào lửa.
"Ngoại tình? Cái này là tại cậu đấy nhé, đúng là không thể tha thứ được rồi"
Đáp lại nó, Tiêu Chiến chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt đen sắc lạnh.
"Cố gắng mà hiểu vấn đề nằm ở đâu đi!"
Ngước nhìn chàng trai cao ráo bên cạnh, hắn cười để lại một câu rồi đi ra bãi xe.
End flashback
********
Vương Nhất Bác nhớ lại những gì xảy ra vào chiều nay mà có chút hối hận và khó chịu. Kể từ lúc gặp lại nhau ở bên Mỹ tới nay cũng đã hơn mười tháng hai người bắt đầu lại mối quan hệ yêu đương, nhưng 2,5/3 trong số thời gian đó là yêu xa. Mọi thứ đến quá đột ngột nên khi đó cậu đã bàn với anh là hãy cho cậu thời gian gây dựng sự nghiệp trước khi về nước, cụ thể là cậu cần ở lại Mỹ luyện tập 6 tháng cho giải đấu quốc tế sẽ được tổ chức tại thành phố Châu Hải, miền Nam Trung Quốc vào cuối năm nay. Bởi vì chỉ cần thắng giải đấu này thì khi về nước cậu mới được coi trọng và tiếp tục được sự nghiệp làm một tuyển thủ chuyên nghiệp. Và hơn nữa cậu cũng có thời gian chuyển nhượng lại cửa hàng. Lúc đó cậu đã nói anh hãy tin, chờ mình và anh đã đồng ý... Nhưng mà hành động chiều nay của anh rất giống trong quá khứ, còn có... Dương đội phó nói không sai mối quan hệ nào cũng cần kết quả, mà hoàn cảnh bây giờ của anh lại không tiện cho việc đó.
Mọi việc thật sự làm niềm tin "vào tình yêu như anh đã hứa" của cậu bị lung lay. Cậu sợ anh không tin tưởng cậu, hai từ mà cậu luôn tâm niệm là gốc rễ của mối quan hệ, để sau này không được danh chính ngôn thuận khi ở với nhau thì cậu cũng có cái để níu lấy.
Không phải cậu nghĩ nhiều đâu nhưng mà mọi người cứ thử trải qua nhiều biến cố, nhiều mất mát và đau thương như họ thì sẽ hiểu cảm giác lo sợ khi được đến gần được hạnh phúc nó như thế nào. Lo sợ một ngày tất cả sẽ biến mất, lịch sử cũ lại lặp lại!
.
Tiếng chuông cửa vang lên cũng là lúc Vương Nhất Bác không tránh khỏi sự lo lắng tột cùng. Không tới năm giây để chàng trai trẻ từ tầng hai phi thân xuống và nhanh chóng mở cửa trước khi Bác Ba kịp bước chân ra khỏi bếp.
Cậu nhìn anh, mới có vài tiếng đồng hồ mà cứ ngỡ như vài tháng rồi vậy. Nhớ, nhớ đến không tưởng, đến kinh khủng. Sự lo sợ rằng Tiêu Chiến đã gặp chuyện gì không may vẫn còn chưa tan biến, cậu vội vàng hỏi anh, giọng run run.
"Tiêu Chiến, rốt cuộc anh đã đi đâu vậy hả? Lại còn uống rượu! Trong khi em ở nhà th-"
Cả thân hình cao lớn đổ sụp lên người cậu.
Vương Nhất Bác hoảng hốt, lùi ra sau. Tiêu Chiến thì cứ thế mà tiến đẩy người lên cho đến khi cả hai ngã nhào ra ghế sofa.
"A-Anh sao vậy ? Bị thương chỗ nào hả ? Đừng có làm em lo lắng mà..."
Vương Nhất Bác cố gắng ngồi dậy nhưng lại bị chặn lại bởi người Tiêu Chiến, cái siết chặt của anh khiến cậu có chút khó thở. Nhận ra điều gì đó không ổn, cậu ngừng phản kháng, vỗ nhẹ vào lưng anh.
"Nói em nghe đã xảy ra chuyện gì?"
Tiếng thở khó nhọc của anh, giọng nói của anh dù có nhỏ đến cỡ nào đi nữa thì cậu vẫn sẽ là người duy nhất có thể nghe thấy.
21h43 - 2021.08.29
P/s:
1. Giải thích: Cảnh Giám là chức vụ tui tìm hiểu được trong ngàng cảnh sát ở TQ nhé, có thể sai hoặc đúng.
2. Hôm nay tui đã coi được hình ảnh Bo hóa trang thành ông lão 54 tuổi, Bo còn nói muốn có một đứa con trai để dạy nó chơi các trò. Hu...hu... tui lại muốn viết PN về già của hai anh, nhưng mà là viết gì đây vì nếu già sẽ chỉ là những câu chuyện buồn.
"Hai người giờ đã già, lưng còng xuống sẽ bớt vải, có điều hao dầu nóng xế chiều.
Họ bây giờ như những đứa trẻ, vui thì cười, buồn thì khóc. Ngược xuôi ngang dọc cuộc đời giờ đã trở về với bình yên. Cơ mà gương mặt họ đã nhăn nhúm mo cau, cũng không bằng những nếp nhăn trong tâm hồn vẫn còn có chút gì đó, vương vấn trong ánh mắt mờ đục của họ.
Một kiếp người nếu trọn vẹn luôn là chào tuổi thơ để đến với tuổi già. Ai cũng trải qua một thời tươi trẻ, theo năm tháng cũng sẽ nhạt nhòa, tiếc nuối làm chi vì mình cũng không thể trẻ mãi với con cháu của mình được, đúng không? Dù sao thì nụ cười của họ cũng thật đẹp như vòng hoa mang tên năm tháng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro