Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Kẻ giấu mặt

Vương Nhất Bác đã hóa thân thành Triệu Vân (Triệu Tử Long) - một vị tướng nổi tiếng của thời kỳTam Quốc trong vở kịch Trận Trường Bản. Sự tập trung và biến hóa của Vương Nhất Bác đã khiến tất cả mọi người ở khán phòng ủng hộ hết mình.

Tất cả các nhóm của tiểu đội Nam Khai đang lần lượt cố gắng hoàn thành phần thi mà nhóm đăng ký, nhanh nhất có thể kể đến nhóm của Tiêu Chiến. Sau khi hoàn thành phần diễn kinh kịch với điểm tuyệt đối thì nhóm anh đang tiến tới tham gia phần thi cuối theo chiến lược của Châu lão sư. Thế nhưng khi tiến tới khu rừng rậm thì không ngờ Vương Nhất Bác lại xin thời gian được nghỉ ngơi, cậu không nói nhưng cả Tiêu Chiến và Hoàng Kiệt đều biết là cậu đang do dự. Dù sao thì một khi bước vào khu rừng này, sẽ chỉ có 3 người đi cùng nhau vượt qua khó khăn để tiến tới cái tháp giữa rừng, còn chưa kể sẽ bị cạnh tranh, nói không phải chứ đi theo tốp nhiều người còn sợ chứ nói gì có 3 người, dẫu vẫn biết là mọi nơi đều có camera và hướng dẫn.

Nhưng hai người họ đoán sai rồi, nguyên nhân làm Vương Nhất Bác do dự là bởi vì, cậu luôn bị ám ảnh về việc tìm kiếm hình bóng ba mẹ trong mỗi giấc mơ, cậu chỉ nhớ trong cơn ác mộng đó bản thân sẽ bị đưa tới một không gian đen tối, ở trong đó cậu luôn hi vọng có thể mò tìm được hình dáng của họ, nhưng chưa một lần nào cậu tìm được, đống đổ nát của xe hơi cứ thế đè nặng lên thân xác cậu, để đến khi quá đau đớn và khi cả tiềm thức bị ăn mòn vào hố đen thì lúc đó cậu mới được bừng tỉnh. Mọi thứ đều rất kinh khủng! 

Bây giờ đứng trước khu rừng này, cậu sợ lại có cảm giác bị lạc vào một không gian khép kín chỉ có cây cối rồi phải tìm kiếm một thức gì đó trong nó.

Thực ra Vương Nhất Bác sai rồi, cậu không phải lạc lõng trong giấc mơ và tìm kiếm họ trong giấc mơ đâu, cậu là lạc lõng và khao khát tình thân ở giữa cuộc đời này mới đúng!

Vương Nhất Bác thật sự đang đứng ở tình huống éo le, cậu thật sự không muốn làm anh, Hoàng Kiệt hay mọi người thất vọng, nhưng nhen nhói trong tâm trí cậu là sự sợ hãi và ích kỷ.

"Bình tĩnh lại đi!"

Cậu ngước lên nhìn người đồng đội đang đứng cạnh mình, Tiêu Chiến thậm chí còn không nhìn xuống cậu nhưng dù vậy Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy đó là sự trấn an anh dành cho mình.

"Đi thôi"

Lấy lại tinh thần, cậu giờ tay kiên quyết đến nỗi khiến mọi người bất ngờ.

"Đúng rồi, phải vậy chứ Nhất Bác" Hoàng Kiệt vỗ vai cậu một cách mạnh mẽ.

"Ừm" Tiêu Chiến cười tự mãn, đây mới là một Vương Nhất Bác mà anh biết.

Sau đó họ dành chút thời gian còn lại để trao đổi về những lời khuyên với nhau rồi mỗi người được phát mỗi người một balo nhỏ, bên trong là nước, bánh, băng cá nhân cùng một vài vật dụng tất yếu khác, do quãng đường khá dài thế nên cần phải chuẩn bị thật đầy đủ.

Khi 3 người chuẩn bị bước vào khu rừng thì lần nữa.

"Ấy chết tớ muốn đi vệ sinh, bụng tớ đau quá"

"Cậu có khùng không chúng ta chỉ mới vừa bắt đầu"

Hoàng Kiệt luôn là tên phiền phức, ít nhất đối với anh, dù thân nhưng nếu được chọn anh chẳng hề muốn tên bạn ngốc này trong đội mình tý nào.

"Hậy, ai mà biết được nó lại đến ngay lúc này chứ"

"Cái tội ăn nhiều, cái gì cũng ăn, đi lẹ đi đồ ngốc"

Tiêu Chiến ngán ngẩm, sau khi thằng bạn chạy đi thì anh quay qua cậu.

"Nhóc đưa cái cờ cho tôi"

Vương Nhất Bác nãy giờ im lặng, giật mình gật đầu rồi vội mở balo ra.

"Sao vậy chẳng phải tôi nói nhóc phải lấy lại tinh thần rồi mà"

"Em không biết nữa, cảm giác đó cứ luẩn quẩn trong đầu" 

Tuy rằng đồng ý đi vào cuộc thi và có cảm giác an tâm đến từ anh nhưng không hiểu sao sự lo lắng vẫn luôn bao quanh. Cậu còn chẳng dám nhìn lên mặt anh, im lặng một lúc rồi thở dài.

"Nhất Bác, vậy ra đây là lần sau của nhóc sao? Thất vọng thật đấy"

"Không phải, vẫn chưa mà, chỉ là em có hơi lo lắng"

"Nhóc đã nói không muốn thua kém tôi và Hoàng Kiệt, nhìn xem lúc này nhóc đang lo sợ"

Cậu cúi mặt, anh nói không sai, cậu đang sợ, rất sợ.

"Em..."

"Nhưng không sao đâu, vì tôi đã nói sẽ bảo vệ nhóc rồi còn gì? Hay nhóc không tin tưởng tôi"

Anh giữ lấy vai Vương Nhất Bác, dùng nó để quay người cậu lại đối diện với mình, điều này khiến cậu bối rối ngỡ ngàng, hai tai cùng mặt nóng bừng lên.

"Không phải...vậy mà"

"Thế thì vực lại tinh thần nhanh đi" Anh thu tay lại "Chiến thắng cuộc thi này và làm tôi bất ngờ"

Vương Nhất Bác nhìn anh không chớp mắt.

"Ừm...cảm ơn...nhưng sau này anh đừng như thế nữa..."

"Như thế?" Anh cúi xuống nhìn thẳng vào cậu, hai chóp mũi chỉ cách nhau 3 cm.

"Anh cứ hành động như thế... Sẽ khiến em hiểu lầm và hi vọng..."

"Hiểu lầm và hi vọng cái gì?" Tiêu Chiến tiến gần hơn.

Hiểu lầm rằng anh cũng thích em và hi vọng rằng đó là sự thật...rồi bỗng nhận ra chỉ có mỗi em ngộ nhận.

"L-là..."

.

"Này hai cậu đợi lâu không?" Hoàng Kiệt với khuôn mặt hớn hở chạy lại.

"Cậu ngủ ở trong luôn hay sao vậy?" Tiêu Chiến quau mày.

Hắn gãi đầu cười trừ.

"Ta phải nhanh lên mới bắt kịp mấy nhóm khác được"

"Ừ đi thôi!"

Hoàng Kiệt cố tình đi chậm lại nhìn biểu hiện của cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, hắn đã nhìn thấy vài thứ không nên thấy, cảm giác của hắn lúc này có chút luyến tiếc, buồn buồn. Nhưng không sao nếu Vương Nhất Bác hạnh phúc bên tên ngốc đó, hắn vẫn sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc của mình. Hắn sẽ cố gắng, sẽ không từ bỏ đâu.

.

.

Trụ sở cảnh sát Trùng Khánh.

"Tiêu Việt này, Châu Ngoạn Ngâm gọi tới"

"Alo, em nghe đây"

....

"CÁI GÌ?"

...

"Được em tới liền"

.

.

3 tiếng trước tại khu rừng nơi buổi giao lưu tổ chức.

"Hộc......hộc.....a"

Âm thanh kỳ lạ này chính là tiếng thở dốc của của ba con người sau khi giành lại được cái cờ từ nhóm khác.

"Nè ...tại cậu hết đó, giữ đồ kiểu gì vậy, xém nữa bị loại rồi đó"

"Vẫn còn sức để nói à"

Tiêu Chiến vịn tay vào một gốc cây, tay kia cầm cái cờ, anh hơi sơ xuất khi để nó lọt vào tay một đứa con gái nhóm trường Bắc Khai. Ngay lúc đó anh biết mình đủ sức lấy lại nó, nhưng làm việc đồng đội thì không nên để ảnh hưởng tới mọi người và tránh sơ xuất lần nữa nên anh đã quay về bàn bạc với hai người kỹ hơn. Với chiến thuật dương đông kích tây họ thành công mỹ mãn lấy lại cờ.

Chiếc bộ đàm vang lên trong tay Hoàng Kiệt là tiếng của Châu lão sư.

"Làm tốt lắm các em, Bắc Khai còn có 2 nhóm đang ở gần, có lẽ đang nhắm tiếp vào các em "

"Chán ghê bọn này, thầy nghĩ chúng em nên phòng thủ hay tấn công?"

"Tùy các em thầy không có ý kiến, nhưng tốt hơn các em nên tránh xa, giữ sức và nhanh chóng tới đích"

"Các cậu thì sao?"

"Tấn công chứ sao nữa, chỉ cần loại được họ thì cầm chắc chiến thắng trong tay rồi. Nãy mới phục thù giải đấu Toán, giờ còn muốn chơi vòng này nữa sao, bọn họ đúng là không biết lường sức mình"

"Nhất Bác?" Miệng anh vẫn cong lên một nụ cười hoàn hảo, anh đưa mắt lên nhìn cậu, anh cần ý kiến của cậu.

"Em giống Châu lão sư, chúng..."

"Tại sao không kết hợp cả hai, như vậy sẽ tốt hơn, phòng thủ nhưng vẫn luôn ở trạng thái tấn công" Anh lên tiếng.

Như nhìn ra được vấn đề Vương Nhất Bác và Hoàng Kiệt đều đồng ý.

Châu Ngoạn Ngâm nhìn qua camera quan sát, anh bật cười.

"Thật không thể xem thường chúng rồi!"

.

Song song ở bên phòng kỹ thuật, một cô gái hốt hoảng chạy vào.

"Một số camera ở khu vực A bỗng dưng bị tắt nguồn, các thầy cô quan sát báo cáo tình trạng mới diễn ra và còn tiếp tục có dấu hiêu lan qua khu vực B"

"Không thể nào, camera hoạt động rất tốt mà, không thể tự động tắt đồng loạt vậy được, trừ khi có ai đó..."

"Xin mọi người tìm ra cách giải quyết ngay, nó vẫn đang tiếp tục, tới khu B là nơi các nhóm đang tiến tới trong khu rừng, rất không an..."

Cô gái chưa nói xong thì cánh cửa bật mở, một giáo viên tức giận nói.

"Mấy người làm ăn kiểu gì vậy hả, không quan sát được học sinh của nhóm trường tôi nữa rồi"

"Thấy rồi! Nhìn kìa là gì vậy...." Tiếng một kỹ thuật viên đang quan sát vang lên.

Mọi ánh mắt dồn về camera số 115 khu B, một vài phút sau xuất hiện một vóc dáng nhỏ bé với mặt nạ chú hề, trên tay còn đang cầm chiếc cưa xích đầy máu và còn vướng vài thớ thịt. Mọi người chấn kinh, rồi định thần mới hét lên sau khi camera đã bị tắt.

"NHANH LÊN GỌI ĐỘI BẢO VỆ VÀ CẢNH SÁT, PHÁT LOA THÔNG BÁO DỪNG NGAY LẬP TỨC, GỌI BỘ ĐÀM CÙNG ĐIỆN THOẠI TỚI TẤT CẢ CÁC NHÓM ĐANG TRONG RỪNG, NHANH, NHANH LÊN!!!"

Châu Ngoạn Ngâm bên đây nghe tin cũng kinh sợ không kém, thầy quay sang người kỹ thuật viên đang nhìn chằm chằm vào màn hình, anh ta hoang mang không biết làm gì. Càng lo lắng thêm là vừa được báo lại chỉ còn hai nhóm, trong đó có nhóm Tiêu Chiến chưa về tháp, vậy là chúng đang ở ngoài nơi có tên sát nhân. Đội bảo vệ có thể không đến kịp, nghĩ lại hình ảnh cuối cùng từ màn hình lúc nãy... Châu Ngoạn Ngâm không dám nghĩ tới.

Không nghĩ nữa anh chộp ngay bộ đàm.

"Tiêu Chiến, Nhất Bác, Hoàng Kiệt. Có ai đó không...?"

Bên kia lão sư Bắc Khai cũng đồng thanh gọi "Các em, Hiểu Khanh, Nam Dương nghe thầy nói.... không?"

"Mọi người hãy hợp tác với nhau, cố gắng giữ an toàn, ẩn nấp cho đến lúc đội bảo vệ và cảnh sát xuất hiện....đây không còn là cuộc thi nữa"

Bộ đàm bên Châu lão sư bỗng vang lên âm thanh của tiếng máy cưa, anh chạy ngay ra ngoài, trước khi đi chỉ nói vội một câu "Thầy giúp tôi liên lạc tiếp, tôi cần phải liên lạc với một người"

"Tôi biết rồi!"

Châu Ngoạn Ngâm đứng lên nhanh chóng rút điện thoại di động của mình, bấm vào số máy quen thuộc.

"Tiêu Việt, hắn ta đã lộ mặt nhưng không ổn rồi, không ngờ hắn chọn cuộc thi này, em cậu cùng đám nhóc vẫn đang trong rừng cùng tên đó"

"Được rồi mình vừa nhận tin báo sẽ tới ngay, bên sở đang điều máy bay trực thăng, hãy cố giữ cho tụi nhỏ an toàn trước khi mình tới"

"Ừ đến nhanh, chỉ cần trễ một giây tớ e là công sức của hai chúng ta cũng như an toàn của lũ nhỏ..."

"Cậu cố gắng quan sát tình hình và giữ máy"

"Tớ sẽ vào..."

"Không, cậu cần ở đó quan sát và chỉ huy trực tiếp, cần có người chỉ huy, cần thiết hãy lộ thân phận"

Châu Ngoạn Ngâm hiểu Tiêu Việt hơn bao giờ hết, trước tình hình này người lo lắng nhất chính là anh. Người em trai mà anh cố gắng bảo vệ trong bao năm đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, bản thân thầy cũng không thể bình tĩnh được lúc nãy còn định tiến ngày vào rừng. Nhưng suy nghĩ kỹ đúng là quá hấp tấp, Tiêu Việt chưa bao giờ sai, bây giờ thầy nên ở đây chỉ huy các bước, thầy tin tưởng Tiêu Việt.

"Được rồi!"

"Không xong rồi Châu lão sư, camera ở khu A và B đã tắt hoàn toàn rồi, chỉ còn 1 cái" Kỹ thuật viên trong phòng gọi với ra chỗ thầy.

"Ở đâu?" Châu Ngoạn Ngâm quay lại vội trả lời.

"Nhưng cái duy nhất đó vẫn không quan sát được gì cả, chúng ta chỉ có thể liên lạc qua bộ đàm với bọn trẻ"

"Chết tiệt! Hắn ta muốn chơi trò mèo vờn chuột" Châu Ngoạn Ngâm chửi thề nhỏ một câu.

Châu Ngoạn Ngâm nhận ra hình như hắn biết Tiêu Chiến là em trai của Tiêu Việt và mục đích hắn trà trộn vào đây có thể là vì muốn giết cậu, nhưng có lẽ hắn đã tìm được trò chơi mới cho mình rồi, bọn trẻ đã vô tình bị lôi vào cuộc săn bắt "chết tiệt" của hắn. Lần xuất hiện này của hắn không giống những lần trước, nhưng cái cưa đó thì chắc chắn là hắn, không thể sai.

Lão châu dập máy, quay lại nói với kỹ thuật viên cùng mấy giáo viên "Được rồi hãy cố gắng liên lạc với tụi trẻ"

"Xin lỗi cậu nhưng chúng cũng là học sinh của mình" Châu Ngoạn Ngâm vẫn không thể nghe theo Tiêu Việt được, hắn thực sự quá nguy hiểm.

"Thầy đi đâu vậy?" Một giáo viên đứng đó vội hỏi khi thấy lão Châu chạy đi.

"Tôi vào rừng!"

"Nhưng thầy cũng có thể bị tại nạn, tất cả đội bảo vệ đã đi trước hết rồi, hãy đợi cảnh sát"

Châu Ngoạn Ngâm rút súng lục trong túi của mình và nạp đạn, trước khi đi anh chỉ để lại một câu "Tôi không phải là một giáo viên bình thường"

.

Vương Nhất Bác thu mình lại, ngồi phịch xuống đất, đồng tử co lại và cả Hoàng Kiệt.

"Tiêu Chiến...những lời lão sư Bắc Khai nói là sao?"

Anh cố gắng bình tĩnh nhất có thể, trấn áp mọi người "Cậu cũng nghe rõ rồi, có một tên sát nhân đang lởn vởn quanh chúng ta. Giữ lấy mạng sống của mình, phải tập trung"

"Em đã biết có chuyện chẳng lành..."

Bất cứ ai cũng thấy Vương Nhất Bác đang hoảng loạn, bàn tay cậu liên tục run lên, đôi mắt mở to nhìn xung quanh một cách lo sợ.

"Vương Nhất Bác nhấc thân mình lên đi, chúng ta phải tiếp tục đi tới tháp" Tiêu Chiến dơ tay ra với cậu, khẽ nói.

Im lặng, thật sự thì cậu không còn quan tâm ai nói gì cả, cảm giác chết chóc bủa vây, Vương Nhất Bác đã đối diện với nó bao lần rồi nhưng vẫn không thể làm quen được.

"Vương Nhất Bác. Đi thôi!" Anh kéo tay cậu lên một cách thô bạo.

"Không đâu...Em...sợ lắm...Em không muốn"

Cậu cuộn thận tròn lại và ôm đầu mình chặt hơn.

"Tiêu Chiến cậu làm cái quái gì vậy? Đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ cho mình như vậy chứ?" Hoàng Kiệt gạt tay anh ra, đứng chắn cho Vương Nhất Bác.

Lời nói của hắn như một nhát dao cứa thẳng vào lòng tự trọng của anh, nắm chặt tay mình lại.

"Nghĩ cho mình? Sao cậu lại nói ra câu nói đó? Nếu nghĩ cho mình tôi đã bỏ các cậu mà đi trước rồi"

"Thế này thì khác gì chứ, nếu muốn thì cậu tự mà đi một mình. Rồi để xem cậu làm được trò trống gì khi chỉ có một mình. Đừng nghĩ ai cũng như cậu, một đứa như cậu làm sao hiểu được cảm giác sợ hãi nó như thế nào?"

Không nói năng gì anh liền tung nắm đấm vào thẳng mặt của Hoàng Kiệt khiến hắn ngã sang một bên.

Anh nhận ra bọn họ đang thật sự sợ hãi, đừng có đùa anh cũng đang sợ lắm, anh cũng là người bình thường thôi mà nhưng anh không thể biểu hiện ra được, vì anh biết bọn họ cần anh. Bọn họ tin tưởng anh, chỉ cần anh gục ngã lúc này coi như đầu hàng cái chết. Quan trọng hơn anh không muốn những người quan trọng của mình phải chết. Chết tiệt cái lòng tự trọng đáng ghét của anh không phải lúc nào cũng có thể nghe theo lý trí.

"Im ngay Hoàng Kiệt, cậu chỉ đang cố biện minh cho cái sự yếu đuối của mình, nói thật cậu đang ngu không đúng chỗ rồi đấy..."

"Bốp..."

"Cậu là cái thá gì chứ? Im ngay"

Anh chưa kịp nói hết câu thì đã cảm thấy nhói lên ở má trái mình. Hai người cứ vậy đánh nhau quên rằng Vương Nhất Bác đang run rẩy ở đây. Cậu không phải là bắt nguồn của mọi chuyện, không phải sao?

"Hai người dừng lại đi!"

Vương Nhất Bác hét lên nhưng họ phớt lờ và vẫn tiếp tục, cậu đang sợ muốn chết đây! Nơi đây đang nguy hiểm chết đi được, hai người họ còn làm cái quái gì chứ? Đánh nhau? Ngay lúc này ư? Quá là ngu ngốc, như vậy chẳng phải đang giảm cơ hội sống sót đi sao? Mẫu thuẫn nội bộ, thật mỉa mai. Thời gian vẫn đang trôi qua đấy, cậu đứng dậy nắm chặt tay mình để lấy thêm dung khí.

"Đây không phải là lúc để đánh nhau! Các anh thôi ngay đi!!!"

Vậy mà hai người kia đã không nghe cậu nói còn vần nhau sang một khoảng cách xa, không quan tâm đến cậu.

"Mấy em có nghe thầy nói không, alo...?"

"Thầy Châu....Giúp em..." Cậu chộp lấy bộ đàm lên tiếng, thật hạnh phúc khi nghe thấy giọng thầy của mình lúc này.

"Nghe này, Thầy đang ở hơi xa, em nghe này. Có một camera vẫn còn hoạt động cách chỗ mấy em đang đứng 20m phía bên tay trái của em. Hãy tới đó rồi thầy sẽ hướng dẫn tiếp, ít ra nó sẽ giữ các em an toàn trước khi thầy tới"

Vương Nhất Bác lạnh toát xương sống, mắt mở to, im lặng một chút.

....

"Em nghe Thầy nói không?....Trả lời Thầy!"

"Ông...ông không phải là Châu lão sư. Ông là ai?"

"Em nói cái gì vậy, là thầy đây mà"

"Không phải! Nói đi ông là ai?"

Vương Nhất Bác hét lên vào bộ đàm trên tay, tuy rất sợ hãi nhưng cậu không hoàn toàn mất đi lý trí, tên đó không thể qua được những suy luận sắc bén của cậu.

"....Vậy là mày biết, Sao mày biết?"

"Ông không hề gọi tên tôi, vì ông không biết! Còn nữa nếu ông đang ở xa đây thì tại sao lại biết chiếc camera còn lại hướng tay trái của tôi? Hơn nữa là...bộ đàm ông đang sử dụng là của Tiêu Chiến...phải không?"

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, đôi mắt trở nên sắc bén và dừng lại ở chiếc bóng ẩn nấp trên cành cao kia.

"Haaa....Mãy đã nhìn ra, mày thông minh hơn tao tưởng. Nhưng mà muộn rồi..."

Chỉ chớp mắt Vương Nhất Bác cảm nhận được vật gì đập vào đầu mình, mọi nhận thức trong cậu dần mờ đi, cậu gục ngã trước khi kịp hét cho hai người kia, chiếc bộ đàm rơi xuống, tên đó dẫm nát nó và kéo cậu biến hút vào trong rừng.

11h51 - 2020.02.20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro