Cuối Cùng Chúng Ta Lại Không Đến Được Với Nhau
Tiêu Chiến ngồi lặng một góc tường trong nhà giam , không nói một câu nào , mặt cũng không có lấy một chút cảm xúc
-Tiêu Chiến anh có muốn ăn chút gì không?
-Không
-Nếu anh không ăn em để đây nhé
⁃ Không ăn , em mang đi đi
⁃ Anh muốn biết Nhất Bác giờ ra sao đúng không ?
Tiêu Chiến nghe đến câu này vội nắm chặt tay của Linh Nhi :
-Linh Nhi e biết Nhất Bác giờ ra sao đúng không ?
⁃ Anh ăn đi rồi em nói, không ăn thì em sẽ không nói gì
⁃ Ăn , anh sẽ ăn , chỉ cần anh ăn em sẽ nói đúng không?
Linh Nhi nhìn Chiến im lặng , cô không nghĩ rằng vì muốn biết tin tức Nhất Bác mà Tiêu Chiến lai nghe lời như vậy chẳng giống với anh bình thường môt chút nào
-Anh ăn rồi , em nói đi
-Anh ăn hết đi đã chứ
-Anh no rồi , em nói đi
⁃ Giờ Nhất Bác cũng cơ bản là ổn , chờ theo dõi thêm
⁃ Anh muốn đi gặp em ấy
⁃ Lại thế rồi, nếu anh không nghe lời em thì em sẽ chẳng nói với anh chuyện của Nhất Bác thêm nữa đâu
⁃ Được rồi , anh nghe em
⁃ Vậy anh nghỉ ngơi đi , em đi đây
Linh Nhi rời đi cô không đi thẳng về nhà mà đến bệnh viện đang nằm ở đó
Hỏi thăm được số phòng , cô đi thẳng đến phòng Nhất Bác , nhưng không may cho cô gặp đúng Cảnh Nghi
Cảnh Nghi: Này, cô gái đến đây làm gì giờ này
Linh Nhi: Tôi đến thăm tình hình sức khỏe của Vương Thiên
Cảnh Nghi : Không được , bây giờ ai cũng không được làm phiền cậu chủ
Linh Nhi: Nhưng tôi là cảnh sát , tôi có quyền xem tình hình
Cảnh Nghi: Không quan tâm cô là ai, nếu cô không phải là bác sĩ thì k thể vào
Linh Nhi: Vậy anh ấy giờ sao rồi
Cảnh Nghi: tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo với cảnh sát, tôi có phải phạm nhân đâu
Linh Nhi: Một người bạn của tôi muốn biết
Cảnh Nghi: Vậy gọi bạn cô đến đây
Linh Nhi: anh ấy không thể đến
Cảnh Nghi: Vậy bạn cũng chẳng quan tâm gì đến thiếu gia rồi, có việc đến thăm bình thường cũng không làm được
Linh Nhi: Vì có lí do, có cho vào không thì bảo?
Cảnh Nghi : K cho
Linh Nhi đá cho Cảnh Nghi một cái rồi đi luôn
Cảnh Nghi: Cô , đúng là đồ đồ vũ phu
Linh Nhi quay lại lêu lêu Cảnh Nghi rồi quay đầu đi
⁃ Đáng đời nhà cậu
Tiêu Chiến lúc này thì cũng chẳng thể ngủ được , nhà giam lạnh lẽo , tâm trạng sầu não khó tả
⁃ Rốt cuộc Nhất Bác còn sống sao lại dấu mình , sao chiếc sáo đó lại ở chỗ cậu ấy, sao mình lại thành tội phạm tình nghi, cứ nghĩ mãi cho đến khi chìm vào giấc ngủ
-Ngụy Anh , Thiên tử tiếu
-Ngụy Anh, không có chó
-Lam Tram, buông tay đi
-Ngụy Anh , Ngưng thần
-Ngụy Anh , vậy huynh xem ta là gì ?
Là tri kỉ cả đời
-Huynh nhớ nhé , cả đời
Khuôn mặt Lam Trạm đã từ từ hiện rõ , là Nhất Bác k sai là huynh ấy
-Lam trạm , huynh đợi ta có lâu không ?
-Không lâu, ta có thể đợi huynh cả đời
Tiêu Chiến tỉnh dậy chỉ thấy bốn bức tường trắng xóa nhưng khung cảnh hiện ra vẫn rất rõ , khuôn mặt , ánh mắt k sai chính là Nhất Bác
⁃ Chúng ta lại gặp nhau lần nữa , phải không ,
⁃ Huynh đã cố gắng cứu ta trong quá khứ nhưng ta không cũng trở lại
Chúng ta lại gặp nhau rồi nhưng là ở một thế giới khác , một thân phận khác
Nhất Bác lần này đổi lại Tiêu Chiến sẽ bảo vệ Nhất Bác cả đời nhưng hiện giờ ngay cả bản thân mình còn không biết có cứu nổi không
-Mình nhất định sẽ gặp được Nhất Bác
Nhất Bác lúc này đã tỉnh , Cảnh Nghi vẫn bên cạnh không rời đi lúc nào
-Cậu tỉnh rồi à , không sao chứ?
-Sao bây giờ cậu mới tới, sao không để tôi chết rồi tới nhặt xác một thể
-Cậu chủ à , còn nói nhiều thì chết thật đó , bác sĩ dặn phải bình tĩnh
⁃ Mà cậu chủ rốt cuộc ai đánh cậu ra nông nỗi này
⁃ Ta không rõ chỉ lờ mờ không nhớ ra
⁃ Cậu nhớ kĩ xem, cây sáo bên người cậu là của ai , cậu cầm nó mà
⁃ Cây sáo, vậy nó đâu
⁃ Bà chủ đã mang nó đem cho cảnh sát rồi
⁃ Sao không ai nói với tôi
⁃ Cậu chủ bất tỉnh thì nói kiểu gì được
⁃ Mau đưa tôi đến đó
⁃ Cậu chủ nghĩ gì thế , bây giờ cậu có thân phận như nào , thân thể còn yếu ớt
⁃ Tôi muốn tự làm rõ
Mẹ Nhất Bác lúc đó cũng vừa kịp lúc tới
-Cảnh Nghi, con ra ngoài trông coi đi , ta muốn nói chuyện với Nhất Bác
-Dạ , vâng
-Nằm xuống cho ta , muốn làm rõ gì, ta làm rõ rồi
-Tiêu Chiến là cậu ta đúng không , ta sớm đã cho người bắt cậu ta, và cậu ta đã thừa nhận là cây sáo đó của cậu ta
⁃ Lần trước lúc con bị tai nạn cậu ta cũng ở đó đưa con vào bệnh sao, trùng hợp như vậy à, lần này cây sáo cậu ta đặt ở cạnh con chắc cũng trùng hợp
⁃ Luật sư như con nên hiểu vấn đề ngay chứ
Nhất Bác toàn thân vẫn còn đang đau , chả cử động gì được nhiều
-Mẹ vừa nói cái đó là của con Tiêu Chiến
-Đúng vậy
-Vậy con hiểu rồi , mẹ ra ngoài đi , con muốn nghỉ ngơi
-Cái thằng nhóc bướng bỉnh này , thật hết chịu nổi
-Thôi con nghỉ ngơi đi
⁃ Cảnh Nghi con ở đây chăm sóc nó , ta về trước nha
⁃ Vâng
Nhất Bác nằm trên giường khuôn mặt buồn bã ,người cậu tin tưởng , yêu thương lại muốn giết cậu , một quá khứ đáng ghét khiến tương lai thay đổi
Nhất Bác trong một khoảng khắc nào đó ước mình đừng bao giờ là Lam Trạm , Tiêu Chiến cũng đừng là Ngụy Vô Tiện , chỉ là Nhất Bác và Tiêu Chiến là được rồi
Bỗng nhiên một bàn tay đặt lên người của Nhất Bác , Nhất Bác giật mình quay lại
-Cảnh Nghi, cậu làm trò gì thế
-Thì ôm cậu chủ ngủ
-Cậu điên à hay sao, tôi là người bệnh đó
-Thì thế này bảo vệ cho dễ ai động vào cậu tôi còn biết , với lại hồi nhỏ chúng ta cũng vậy mà
-Ra ngay cho tôi, chúng ta không thể
⁃ Đùa tí cũng gắt rồi , với lại trong phòng này có mỗi cái giường , cậu bắt tôi tôi ngủ dưới đất à , cũng k tắt đèn ai mà ngủ được ?
⁃ Cảnh Nghi nói đến đây , NB lại nhớ Tiêu Chiến lúc đầu TC cũng k làm quen với cách ngủ bật đèn này
⁃ Này , sao cậu cứ đơ ra thế hả
⁃ Thôi biến đi , tôi muốn im lặng
⁃ Đi , thì đi
Cảnh Nghi dỗi bỏ ra ngoài
⁃ Có gì cậu chủ gọi tôi nhé , tôi ở ngoài đó
⁃ Biết rồi , đừng nói nữa
May trong lúc này còn có Cảnh Nghi một chút an ủi cuối cùng
⁃ Cậu chủ hôm nay muốn ăn gì ?
⁃ Không muốn ăn
⁃ Vậy , tôi đi mua mì vẫn quán cũ
Chả cần quan tâm lời Nhất Bác nói Cảnh Nghi tự ý đi rồi, với chả ai quản được
⁃ Lạ nhỉ , bữa nay tầm này thấy cậu ta ở đây rồi mà, sao bữa nay không thấy , thôi kệ cũng chả liên quan
Cảnh Nghi mua về rồi nhưng NB cũng k ăn miếng nào
-Cậu định chết thật à, tuyệt thực à
⁃ Tôi muốn xuất viện
⁃ Không được , bao giờ khỏe thì về
⁃ Tôi khỏe rồi
⁃ Không ăn , không uống khỏe mới lạ đó
⁃ Mau cho tôi xuất viện
⁃ Ăn thì xuất viện , k ăn thì ở viện
⁃ Ăn, tôi ăn là được chứ gì
⁃ Ngoan , vậy mới tốt chứ
⁃ Cậu nói ai ngoan
⁃ Thì cậu chủ chứ còn ai nữa(Cảnh Nghi cười thích thú )
Linh Nhi hôm nay lại đến , lại gặp Cảnh Nghi nhưng may mắn gặp được cả Nhất Bác
-Chào anh tôi là Linh Nhi ở Viện Kiểm sát
-Lại là cô đến có việc gì nữa , muốn tìm cậu chủ nói chuyện sao
-Tôi chỉ muốn biết tình hình sức khỏe của Nhất Bác
-Cô là bạn của Tiêu Chiến , vậy cô về đi nói với anh ta : Cả đời này tôi cũng không bao giờ muốn nhìn thấy anh ta
⁃ Thật ra không phải như anh nghĩ
⁃ Không nghe thấy gì à , cậu chủ tôi nói rồi về đi , và cả gì gì Tiêu Tiêu gì ý cũng đừng làm phiền cậu chủ
Linh Nhi quay sang lườm Cảnh Nghi một cái rồi quay đi , Cảnh Nghi bị Linh Nhi lườm cái cũng ngơ cả người
-Mà cậu chủ Tiêu Chiến là ai thế , cậu chủ quen à, tôi cũng quen một người tên đó , trên đời này lắm người trùng tên nhỉ
⁃ Không quen, lần sau đừng nhắc cái tên đó trước mặt tôi
⁃ Rõ ràng có gì đó mà
Nhất Bác hôm nay xuất viện, Tiêu Chiến vẫn bị giam , Linh Nhi vào báo tin cho Tiêu Chiến vẻ mặt TC có vẻ vui hẳn lên
⁃ Nhất Bác khỏe rồi đúng không ?
⁃ Đúng vậy, nhưng anh ấy nói với em là ..
⁃ Nói gì vậy?
⁃ À thôi không có gì đâu (Linh Nhi tính nói nhưng cuối cùng lại thôi )
⁃ Mà ngày Vương Thiên xảy ra án mạng , anh có chứng cớ ngoại phạm không ? Anh nhớ mình làm gì và ở đâu không ?
⁃ Anh không nhớ
⁃ À , mà có gặp một cậu thanh niên ở quán , cậu ta đến bảo đợi anh xin lỗi anh , sau đó còn đấu khẩu với nhau rất lâu ,
⁃ Vậy tên cậu ta là gì , anh nhớ không ?
⁃ Anh không biết , cũng k tìm hiểu , chỉ là cậu ta hay mua mì ở quán đó
⁃ Vậy là tìm được cậu ta , vấn đề sẽ được giải quyết, nhưng vấn đề tìm được cậu ta ở đâu
⁃ Tiêu Chiến , anh có thể vẽ cậu ta ra được không
⁃ Được ,chờ anh chút
⁃ Này, anh sao người này trông quen mắt vậy
⁃ Em gặp ở đâu rồi sao
⁃ Em không biết chỉ thấy quen mắt quá
⁃ Thôi anh cứ đưa bức vẽ cho em , em sẽ đi tìm hiểu , anh sẽ sớm được ra ngoài thôi
⁃ Cảm ơn Linh Nhi
⁃ Không cần , em tự nguyện mà
Tiêu Chiến không phải k biết Linh Nhi thích mình mà trong lòng TC vốn dĩ đã có người khác cũng k thể cho Linh Nhi có lấy một cơ hội nhưng Linh Nhi là một cô gái hiểu chuyện cũng k ép buộc Chiến chấp nhận tình cảm
⁃ Linh Nhi, anh xin lỗi
Lúc này Linh Nhi cũng đã đi rồi , vừa đi trên đường vừa nhìn bức vẽ mà k nhớ nỗi đã gặp ở đâu
Linh Nhi ghé qua siêu thị mua ít đồ ăn , lại gặp Cảnh Nhi, đúng lúc chỉ còn một miếng thịt bò còn lại mà 2 người lại đều muốn mua
⁃ Tôi thấy nó trước
⁃ Lại, là cậu , đưa ngay đây, tôi thấy trước
⁃ Vậy tôi sờ nó trước , cậu chủ thích ăn , hôm nay tôi nhất định phải mua
⁃ Này, chàng trai trẻ nhường con gái đi , dù sao người ta là con gái mà
⁃ Có định nghĩa nào cứ là phải con trai phải nhường con gái, sao con gái không nhường con trai
⁃ Nhưng dù sao con gái yếu đuối hơn mà
⁃ Cô ta mà yêu đuối cái gì, đánh người khác mém xíu gẫy xương ấy chứ
Mấy cô chú bác ở đó lắc đầu ngán ngẩm bỏ đi k nói được lời nào
Cuối cùng Cảnh Nghi cũng mua được thịt bò đó
Linh Nhi thanh toán xong đi ra cửa thì Cảnh Nghi cho miếng thịt bò vào trong giỏ của Linh Nhi
-Làm gì thế
-Thì thịt bò đó , muốn còn gì ?
-Ý tôi hỏi , anh bằng mọi cách tranh với tôi giờ lại đưa tôi là sao
⁃ Thì tự nhiên cậu chủ tôi không muốn ăn thịt bò nữa nên tôi định vứt đi , mà vứt đi k nỡ vứt cho cô thôi
⁃ Anh nói gì , ý anh là ..
Cảnh Nghi k nghe hết câu đã chạy một mạch lên xe rồi
⁃ Này, anh tiền thịt ..
Cảnh Nghi đi khá xa cũng k nghe thấy gì nữa
-Cảnh Nghi sao k có thịt bò
⁃ Cậu chủ ăn tạm đi , người ốm ăn thịt bò không tốt đâu , với lại nay cũng k còn thịt bò
⁃ Mì có mỗi thế này , tôi không ăn đâu
⁃ Cậu chủ k ăn thì nhịn , mệt mỏi quá à nấu cho ăn còn làm giá
⁃ Mai sẽ có thịt , thịt lợn thì cũng là thịt ăn đỡ đi
Nhất Bác chả làm gì được cậu ta , ngậm ngùi ăn
Hôm nay Tiêu Chiến tâm trạng đã khá hơn cũng đã chịu ăn nhưng lần nào Linh Nhi đến cũng chỉ hỏi duy nhất một chuyện : Nhất Bác dạo này có khỏe không ?
Linh Nhi còn cười đùa : Anh lúc nào cũng Nhất Bác, Không biết lúc e biến mất anh có quan tâm em như vậy không nữa ?
-Đừng có nói bậy, em còn sống lâu thật lâu mà, sẽ có một người tốt hơn anh yêu em
⁃ Vậy nếu người đó không tốt hơn anh thì anh lấy em nhé
Tiếu Chiến có chút ngại ngùng , nhưng Linh Nhi bật cười nói: Em đùa đó
Linh Nhi cầm bức hình ấy đến quán ăn mà Chiến hay ăn hỏi nhưng k ai nhớ mặt cậu ta vì khách đông vậy để nhớ một người quả nhiên rất khó khăn
Từ hôm đó trở đi Nhất Bác cũng k cho Cảnh Nghi đi mua mì nữa , Cảnh Nghi chả biết lí do , cũng chả cần biết lí do cứ thế làm theo
Cứ ngỡ mọi chuyện đã đến hồi kết thúc thúc , Linh Nhi thất vọng rời quán
Trên đường từ quán đến Viện Kiểm sát cô lại gặp Cảnh Nghi , lần này Cảnh Nghi cũng đang trên đường tới phòng luật sư, vì được ba mẹ Nhất Bác giao cho nhiệm vụ
⁃ Ế , người quen kìa
⁃ Ai quen anh , đừng có nhận vơ
⁃ Tay , cầm cái gì thế , đưa tôi xem
Cảnh Nghi giật bức vẽ từ trong tay Linh Nhi và ngạc nhiên nhận ra chính là mình
⁃ Cô thích tôi à
⁃ Thích anh , anh đang nghĩ gì thế
⁃ Trả ngay cho tôi không tôi sẽ đập anh đó
⁃ Thế sao cô lại vẽ tôi làm gì, đây , là tôi đó
Lúc này Linh Nhi mới nhận ra rằng thảo nào lúc nhìn vào bức hình này cô đã thấy có gì đó quen thuộc
⁃ Vậy tôi có chuyện muốn nói với anh
⁃ Tính tỏ tình tôi đúng không , không dễ vậy đâu
⁃ Bậy nhé , tôi có việc quan trọng liên quan tới một người thôi
⁃ Việc gì cũng để sau giờ tôi gấp lắm
⁃ Vậy bao giờ tôi mới có thể gặp anh
⁃ 7 h tối nay tại quán mì Trung Hoa nhé
⁃ Ok , tôi sẽ chờ
Linh Nhi trong lòng mừng rỡ vì đã tìm được cách cứu Tiêu Chiến ra khỏi nhà giam , cô vui vẻ tung tăng đến báo tin cho Tiêu Chiến nhưng cô nghĩ lại đợi TC được ra thì chúc mừng luôn
⁃ Đúng 7 h tối , cô có mặt tại quán mì , chờ mãi vẫn chưa thấy Cảnh Nghi đâu
⁃ Không phải cậu ta quên mất lịch hẹn rồi ấy chứ
⁃ Phải gọi điện cho cậu ta
⁃ Chết tiệt , mình quên k xin số cậu ta rồi
Linh Nhi chạy ra ngoài ngó xem Cảnh Nghi đến hay chưa , cô quay trái quay phái k thấy bóng dáng Cảnh Nghi đâu
Bỗng từ đâu 1 chiếc xe lao tới phi thẳng vào Linh Nhi khiến Linh Nhi ngã xuống mặt đường bất tỉnh , chiếc xe đó k dừng mà lao thẳng , Linh Nhi nằm bất động , máu từ trên đầu chảy xuống
Lúc bấy giờ Cảnh Nghi mới đến do bị tắc đường
⁃ Có người bị tai nạn , mau gọi cấp cứu
⁃ Cảnh Nghi chạy ra thấy một cô gái đang nằm bất động toàn thân run rẩy , nhận ra Linh Nhi , Cảnh Nghi vội đưa cô lên xe đến bệnh viện
⁃ Này , cố nhất định sẽ không sao ?
⁃ Linh Nhi khóc , tay cố với lấy tay Cảnh Nghi mà nói: Cứu , cứu anh ấy , Tiêu Chiến anh ấy không thể bị oan được ?
Linh Nhi giọng yếu ớt , nói cũng k rõ ràng khiến Cảnh Nghi cũng k nghe rõ
⁃ Đợi cô khỏe thì nói sau nhé
⁃ Không kịp, không kịp nữa , nước mắt Linh Nhi tràn xuống rồi tay cô đã buông thõng xuống bất động
⁃ Bác sĩ , mau lên bệnh nhân đang nguy cấp
⁃ Cậu là người nhà bệnh nhân phải không ?
⁃ Không phải , à phải
⁃ Mau kí vào giấy phẫu thuật này đi ,cô ấy có sống hay không do may mắn thôi , vì máu não cô ấy đã xuất huyết rồi
⁃ Được , tôi kí
Ngồi bên ngoài chờ đợi , Cảnh Nghi cũng lo lắng vì cũng chưa rõ cô ấy muốn nói gì , cũng k nghe rõ từng chữ cô ấy nói gì
Bác sĩ mở cảnh cửa ra và nói: Xin lỗi , chúng tôi không thể cứu sống được , người nhà mau làm thủ tục rồi đưa cô ấy tới nhà xác đi
Một tin như sét đánh ngang tai, Cảnh Nghi cũng là mới gặp cô gái này mấy lần, nhưng chả hiểu sao Cảnh Nghi lại khụy xuống , mắt tràn ngập nỗi buồn
⁃ Này , anh nghe tôi nói gì không?
Cảnh Nghi lúc này không để ý lời nói của bác sĩ nữa , anh chạy vào trong nhìn Linh Nhi
Khuôn mặt dịu dàng , xinh đẹp nhưng đôi mắt thì đã nhắm chặt k mở nữa
⁃ Rốt cuộc cô muốn nói gì với tôi
⁃ Tại sao cô chưa nói mà đã đi rồi , tại sao lại để tôi phải cắn rứt thế này
Viện Kiểm sát đã thông báo cho gia đình Linh Nhi , họ đã tổ chức đám tang , các đồng nghiệp đều đến , mẹ Linh Nhi đã ngất xỉu mấy lần khi nhìn thấy di ảnh của con gái mình
( Nói thật để Linh Nhi chết mình cũng đau lòng , tính để Linh Nhi thành đôi với Cảnh Nghi nhưng vì không có thời gian nên để nv này kết thúc hơi sớm)
Tiêu Chiến vẫn đang trong trai giam, hôm nay anh không thấy Linh Nhi đến , một người đồng nghiệp khác đến đưa cơm
⁃ Linh Nhi hôm nay không đi làm sao ?
Cậu kia không trả lời và đi thẳng
Hôm sau và hôm sau nữa cũng vẫn không thấy Linh Nhi đến
Bỗng kiểm sát trưởng tới phòng giam Tiêu Chiến
⁃ Tôi muốn báo cho cậu 1 tin
⁃ LINH NHI đã tìm ra người đó chứng minh trong sạch cho tôi đúng k?
⁃ Không phải chuyện đó
⁃ Vậy là chuyện gì?
⁃ Linh Nhi đã mất cách đây 3 hôm rồi , mất tại gần quán mì Trung Hoa
⁃ Anh nói dối , sao có thể như thế được
⁃ Cho tôi đến gặp Linh Nhi mau lên
⁃ Cậu bình tĩnh đi , đừng có ồn áo , sự thật là thế
Mấy đồng nghiệp khác đi vào cũng đang khóc thút thít
Tiêu Chiến lúc này đã k còn đủ bình tĩnh , anh đập đầu mình vừa thanh sắt nhà giam đến chảy máu và không ngừng đấm tay vào tường , anh biết chắc rằng Linh Nhi đã chết vì anh
-Mau ngăn cậu ta lại,
Vài đồng nghiệp kéo TC một chỗ nhưng anh vung tay đánh lại
⁃ TC dừng lại , đang làm gì thế
⁃ Đừng quản tôi, tôi sẽ trả thù cho cô ấy
⁃ Tôi không chờ đến luật pháp chờ mấy người nữa, quá đủ rồi
Sau đó TC đã đẩy ngã Viện trưởng r chạy ra ngoài
⁃ Tóm cậu ta lại , mau lên
Nhưng bây giờ k ai có thể quản nổi TC , ai cản đường TC cũng đều ra tay hết cậu dường như đã k kiểm soát được bản thân rồi
⁃ Kiểm sát trưởng chúng tôi k thắng được cậu ta
⁃ Thôi kệ cậu ta đi, cậu ta sẽ quay lại thôi
Tiêu Chiến chạy từng bước thật nhanh thật nhanh nhưng cậu biết đi đâu lúc này đây , Tiêu Chiến ngồi bệt bên vệ đường và cứ ngồi đó , bây giờ cậu không còn lại gì cả
Tình yêu, tình bạn , đồng nghiệp đều k còn nữa
-Linh Nhi, xin lỗi , xin lỗi , anh có chết cũng không trả hết nợ cho em
⁃ Linh Nhi , e vì anh mà chết
⁃ Linh Nhi , xin lỗi vì anh không thể nói yêu em
Tiếng nói phát ra không hồi đáp , chỉ có sự im ắng của màn đêm
Tiêu Chiến đến tìm Nhất Bác trong bộ dạng thất thần nhưng mà vừa tới cổng thì gặp mẹ Nhất Bác
⁃ Cái gì , ai thả tên tội phạm giết người này ra vậy
Mau tóm cổ tên này đánh cho ta, giết con trai ta không được giờ lại đến tính làm gì ?
⁃ Ai bên cạnh cậu cũng sẽ chết , cậu đúng là cái đồ sao chổi , ba mẹ cậu không phải cũng chết đó sao
⁃ Đúng là không được bố mẹ dạy tử tế, không thể thành con người tốt được
5 tên vệ sĩ xông vào đánh Tiêu Chiến , anh có phản kháng nhưng bị lời nói của Vương phu nhân ảnh hưởng nên phần nào mất kiểm soát
Tiêu Chiến bị lôi ra ngoài đường vứt lại đó
⁃ Bà chủ , có chuyện gì lớn tiếng vậy
⁃ Không có gì , vừa giải quyết một tên không ra gì
⁃ Mau báo công án tóm cổ hắn vào đi, mà giấy kiện hôm trước bảo con nộp cho bên luật sư sao rồi
⁃ Xong rồi,
⁃ Tốt lắm Cảnh Nghi
⁃ Nhưng bà chủ muốn kiện ai hả
⁃ Tên ngoài kia đó
Cảnh Nghi chạy ra nhưng Tiêu Chiến đã chạy đi rồi vì anh không muốn lúc này bị cảnh sát tóm được
-Không có ai , bà chủ ơi
Nhưng mà Vương Phu nhân cũng đi vào nhà rồi
⁃ Đừng ai nói gì với thiếu gia rõ chưa
⁃ Vâng thưa phu nhân
Hôm nay Vương Nhất Bác sẽ có 1 buổi tham gia khóa đào tạo xe moto , đáng ra anh sẽ k tham gia nhưng vì liên quan đến ảnh hưởng của cty nên bắt buộc tham gia , có 50 vệ sĩ theo sát
VươNg Thiếu Gia có rất nhiều fan vì nhà giàu với lại cũng nhiều ng tò mò về ngoại hình ra sao vì chưa ai thấy mặt .
Tiêu Chiến lại đến đứng từ xa nhìn thấy Nhất Bác ,muốn tiến lại gần , gần thêm chút nữa nhưng không thể
Vương tổng , Vương Phu nhân ngay đó
Nhưng đập vào mắt lúc này chính là người đứng bên cạnh Nhất Bác là Cảnh Nghi
⁃ Ủa , sao cậu ta lại ở đó
⁃ Cậu ta, cậu chủ cậu ta, k lẽ ..
Tiêu Chiến đã chợt hiểu ra điều gì , quán mì , sắp xếp các dữ kiện Tiêu Chiến cuối cùng cũng hiểu , tìm ra mấu chốt vấn đề , Linh Nhi đã chết ra sao
Bây giờ Tiêu Chiến muốn gặp Cảnh Nghi, Cảnh Nghi luôn theo sát Nhất Bác không rời nửa bước
⁃ Mình phải nghĩ cách thôi
Tiêu Chiến đi mua vài quả bóng bay đổ đầy nước bên trong
Đúng lúc Nhất Bác đứng vào tầm thì Tiêu Chiến ném quả bóng trúng người Nhất Bác , nước bắn tung tóe
Tiêu Chiến cứ thế cứ thế ném
⁃ Mau bảo vệ cậu chủ , mau lên , để ta đuổi theo hắn
Cảnh Nghi đuổi theo sát Tiêu Chiến vì dù sao TC cố tình chạy chậm lại để cậu ta kịp đuổi theo
Đến nơi khuất TC kéo Cảnh Nghi lại ở một con hẻm nhỏ
-Bỏ ra, anh là ai , lúc này Tiêu Chiến bịp mặt nên Cảnh Nghi cũng k nhìn rõ
⁃ Đi theo tôi một chút , tôi có chuyện muốn nói
⁃ Linh Nhi ,cậu biết chứ
⁃ Linh Nhi , anh nhắc cô gái này làm gì
⁃ Giọng anh quen vậy , là anh sao
⁃ Là tôi đúng là tôi
⁃ Vậy bỏ ra đi , từ từ nói chuyện
Tiêu Chiến vừa bỏ tay ra thì một cú đá từ đằng sau khiến Tiêu Chiến ngã xuống đất
⁃ Cậu chủ , sao cậu lại ở đây , mấy người kia không bảo vệ cậu sao
Là Nhất Bác , đúng rồi là Nhất Bác ( TC nghĩ)
Nhất Bác túm cổ Tiêu Chiến và nhấc lên
⁃ Anh muốn gì , muốn giết tôi không được nên tìm người của tôi sao
⁃ Muốn giết anh tìm tôi được rồi
⁃ Không phải , Nhất Bác nghe anh..
Một cú đấm nữa vào mặt Tiêu Chiến, máu trên khóe miệng chảy ra
⁃ Cậu chủ bình tĩnh , chưa nói xong mà
⁃ Mau gọi cảnh sát bắt hắn ta lại ( Nhất Bác lạnh lùng ra lệnh )
⁃ Nhất Bác , đừng
Lại một cú đấm nữa , Tiêu Chiến không phải là không thể đánh lại mà là k muốn đánh lại,
Anh còn muốn thế nào , tôi chết a mới hài lòng sao, Cảnh Nghi không liên quan đến chuyện này
⁃ Tôi đã nhìn thấy anh trên chiếc xe đâm tôi lúc đó , anh có thể giải thích được điều gì
⁃ Đúng là anh ở trên xe đó , nhưng anh không phải ..
Lại một cú đấm nữa , Tiêu Chiến đã rơi lấm tấm vài giọt máu xuống đất
⁃ Nếu lần sau gặp anh, tôi sẽ giết anh
⁃ Nhất Bác nghe anh
⁃ Tôi không nghe
Tiêu Chiến lúc này không muốn chuyện cứ thế nên nắm lấy tay Nhất Bác kéo về phía mình , Nhất Bác không thể nhúc nhích
⁃ Nghe anh nói , đừng có không ngoan như thế chứ , sau đó ôm chặt Nhất Bác
Sau một thời gian dài đây là cái ôm đầu tiên của 2 người , Tiêu Chiến cảm giác thấy ấm áp kì lạ và Nhất BÁC dường như cũng đang quên đi những xích mích vừa xảy ra
Khổ thân Cảnh Nghi đứng như chờ trồng hứng cẩu lương
Cảnh Nghi thì đang bị ngỡ ngàng vì trước giờ ai động đến người cậu chủ thì cậu ấy tỏ vẻ khó chịu lắm mà giờ lại để người khác ôm như thế
Ôn Triều đã gửi địa điểm cho mẹ Nhất Bác , Nhất Bác và TC chưa ai kịp nói gì thì mẹ NB đã đến
⁃ Mau bắt hắn ta lại , cảnh sát mau lên
⁃ Nghe tiếng cảnh sát đến Tiêu Chiến vội chạy nhưng NB đã giữ tay TC lại
⁃ Nhất Bác đừng mà , buông tay ra , anh không thể bị bắt được
⁃ Anh phải chịu trừng phạt của pháp luật
⁃ Không thể vào lúc này Nhất Bác buông tay
Trong đầu Nhất Bác tự nhiên lại xuất hiện hình ảnh
-Lam Trạm , buông tay
⁃ Không ta không buông , ta không thể để huynh chết
⁃ Nhất Bác , buông tay ra
⁃ Không , tôi không buông , tôi không muốn anh chết
Tiêu Chiến k còn cách nào khác phải đẩy ngã Nhất Bác và chạy
⁃ Nhất Bác , thì ra em cũng k tin anh , thì ra em cũng muốn bắt anh
Nhất Bác lúc này mới chợt tỉnh táo, anh phút chốc đã bị ảnh hưởng bởi những lời đó bên tai, anh chỉ là không muốn buông tay, không muốn để Ngụy Anh chết
Nhưng hoàn cảnh bây giờ thật sự khác biệt
⁃ Nhất Bác con không sao chứ
⁃ Nhất Bác sao vậy
⁃ Con mệt rồi , mình về nhà thôi
(Tính chap này hết mà dài quá thôi để tiếp chap sau
Truyện kết thúc cũng thay cho lời tạm biệt của mình nhé , sẽ không viết truyện thêm nữa nha )
Cảm ơn đã theo dõi
Chú thích :"Nhân vật Linh Nhi ở đây đại diện cho những điều tốt đẹp sẽ xuất hiện trong đời mỗi chúng ta ,nhưng k phải mãi mãi đều là điều tốt đẹp,điều tốt sẽ đến và đi rất nhanh còn nỗi đau thì mãi để lại,vì vậy hãy biết trân trọng những gì mà mình đang có đừng để khi mất đi rồi mới hối tiếc"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro