Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Buổi sáng hôm ấy vẫn như mọi ngày Nhất Bác ra ngoài từ sớm để đi làm .
Như mọi lần anh ghé vào quán để mua đồ ăn sáng , hôm nay khách cũng vẫn đông như mọi hôm ,xếp hàng dài mới tới lượt ,trong lúc chờ đợi anh nhìn một lượt xung quanh thì đập vào mắt anh là một anh chàng có khuôn mặt cực kì rạng rỡ đứng ngay đằng sau anh , đôi mắt long lanh nhưng chứa một nỗi buồn man mát
Thấy người khác nhìn mình Chiến cất giọng nói :
Này, sao từ nãy giờ cậu cứ nhìn tôi thế hả?
VNB: Chỉ là nhìn dạo xung quanh thôi chứ tôi không có nhìn cậu
TC : Nhìn cậu có vẻ rất khả nghi, chắc không phải người tốt
VNB: Bộ cứ người khác nhìn cậu thì cậu nói người ta không phải người tốt à , cậu cũng phải nhìn tôi mới biết tôi đang nhìn cậu , vậy ra cậu cũng chả tốt đẹp gì nhỉ
TC: Cậu cũng chả phải dạng vừa đâu
VNB: Cậu....
Đúng lúc này thì tiếng nhân viên cất lên xé tan bầu không khí căng thẳng: Quý khách muốn dùng gì ạ
VNB: Cho tôi một phần mì cay và một cốc cà phê nóng
Nhân viên: Quý khách chờ chút có ngay đây
Lấy xong đồ ăn và nước uống Nhất Bác cũng rời đi nhưng không quên lườm nguýt Chiến một cái
TC nghĩ thầm không ngờ lại có người cùng khẩu vị với mình nhưng là cậu ta mình cũng không cảm thấy vui vẻ gì
Nhất Bác lên xe và trong lòng nghĩ : Hứ , có người nói mình k phải người tốt á , cậu ta trông thì dịu dàng đấy mà tính tình cũng đanh đá khó ưa
Thật ra Nhất Bác không biết rằng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài ẩn giấu bên trong là một con người cực kì yếu đuối rất cần có một sự che chở
Tiêu Chiến - Một kiểm sát viên thực tập và mới trở thành chính thức gần đây
Lúc đầu đến làm việc thì gần như là một người chuyên bị sai vặt , sau dần được mọi người yêu mến cũng cho cùng đi điều tra
Không ai rõ hoàn cảnh của Chiến ra sao vì cậu chưa từng tâm sự với ai
Nhất Bác : Một luật sư tài năng nhưng kiệm lời ,chỉ cần vụ án đó Bác làm luật sư thì sẽ luôn thắng kiện , chưa ai có thể xứng tầm là đối thủ của anh chàng
Ấy thế mà sáng nay anh lại cứng miệng bởi một người lạ mặt
Trong lòng anh giờ đây bức bối khó chịu nhưng anh nghĩ : Sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu ta đâu nên lòng buông hậm hực xuống
Chuyện có lẽ đã kết thúc nếu như ngày đó không đến
Có 1 vụ án xảy ra tại một khách sạn nằm ở khu đô thị dành cho những khách hạng sang mà nơi đó là nơi Nhất Bác đang ở
Kiểm sát trưởng: Tiêu Chiến có một vụ án ở Khách sạn hoa hồng cậu mau dẫn người đến điều tra , số phòng là 699
Tiêu Chiến là người rất nhanh nhẹn nên cậu phi rất nhanh ra khỏi xe và bắt đầu đi đến khách sạn, nhưng có lẽ tối qua là ngày ăn mừng được làm kiểm sát viên chính thức nên anh có uống một chút rượu , hình như trong người vẫn còn ảnh hưởng một chút
Số phòng vừa nãy kiểm sát trưởng nói là 699 hay 996 nhỉ hình như là 669 à không 996 mới phải , gọi điện hỏi lại đã
Thôi chết rồi mình quên không mang điện thoại ,
Chắc chắn là 996 rồi không còn nghi ngờ gì nữa , anh vui vẻ nghĩ thầm
Cuối cùng cũng đến nơi trước khi những đồng nghiệp của anh tới
Vội vã chạy lên phòng 996 và thấy phòng đang khóa cửa
Cốc cốc cốc có ai ở trong đó không mau ra mở cửa
Nhất Bác đang ở phòng 996 theo thói quen thì giờ này anh đang tắm trong phòng
Mau mở cửa , anh đang là đối tượng tình nghi của 1 vụ án
Tôi đếm 1,2,3 nếu không mở cửa tôi phá cửa ra đó
Bác lúc này mới nghe thấy tiếng nói liền nói với ra:Ai đó lại làm phiền tôi lúc này
Nhưng chưa kịp nói hết câu thì
Rầm một cái cánh cửa đã rơi xuống
Chiến vội lục soát xung quanh và bắt đầu tới gần nhà tắm
Mau ra ngay cho tôi , tôi biết có người ở bên trong ,Bác chỉ kịp với chiếc khăn để quấn người rồi đi ra ngoài , nước trên người vẫn nhỏ giọt rơi từng hạt tý tách ,
Bác bước ra khỏi cửa phòng tắm và nhìn Chiến vẻ ngạc nhiên , còn Chiến lúc này nhìn chằm chằm vào cơ thể trắng nõn của Bác , những hạt nước rơi càng là cho Bác lúc này quyến rũ hơn
Bác: Anh đã vi phạm điều luật về việc tự ý xông vào nhà người khác khi không được sự đồng ý
TC : Quả nhiên tôi từng nói anh k phải người tốt gì , anh đang bị tình nghi là có quan hệ bất chính với Hoa Hoa và ra tay sát hại cô ấy
NB: Hoa Hoa cậu đang nói cái quái gì vậy , Hoa Hoa là ai và cậu có quyền gì mà dám lên giọng đó với tôi
Mau ra ngoài cho tôi và chuẩn bị đền bù thiệt hại đi là vừa
Và TC đã bị đuổi ra ngoài trong sự ngỡ ngàng nhưng anh lại k hề có phản ứng
Bình thường thì k bao giờ có chuyện từ bỏ dễ dàng vậy
Tiêu Chiến bắt đầu đi xuống dưới sảnh thì đồng nghiệp anh cũng vừa tới nơi , Tiêu Chiến lên phòng 699 có tìm được kết quả gì chưa ?
Hả phòng 699 , anh đứng đơ một hồi
Đồng nghiệp : ừ phòng 669 chứ còn gì nữa , cậu chưa lên phòng đó sao , cậu bị sao thế
Thôi chết mình nhầm phòng rồi ( Chiến nghĩ )
Sau khi xem xét xong phòng 699 anh đã tìm ra được nguyên nhân của vụ án mạng và đối tượng tình nghi bị bắt
Chiến để lại cho đồng nghiệp giải quyết nốt còn anh phải đi gặp người đó để nói chuyện
Chiến bước thẳng vào phòng Bác vì trước đó cửa đã bị anh đạp ra chưa kịp sửa
Bác đang ngồi trên ghế đọc : Ma đạo tổ sư đột nhiên ngước mắt lên nhìn thấy Chiến
Hôm nay đúng ngày lịch nghỉ phép của Bác nên anh ở nhà
NB: Anh đến để đền bù thiệt hại hay lại đến để nói tôi k tốt thế
TC: Chuyện vừa nãy là do tôi sơ xuất tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh
NB: Bây giờ lại có kiểu người phạm tội xong vẫn ngang nhiên xông vào nhà người khác nhỉ
Anh tưởng anh là cảnh sát hay kiểm sát viên hay sao mà muốn làm gì thì làm
TC: Thì tôi vốn dĩ là Kiểm sát viên thật mà
NB: Trời, nếu anh mà là. Kiểm sát viêm thì chắc ông trời bị mù rồi
TC: Đây nhìn đi tôi có thẻ, tôi nói là thật
Hôm qua do tôi...
NB: Tôi không bao giờ tin lời của 1 tên tội phạm (Bác cắt lời Chiến )
TC: Bao nhiêu tiền tôi sẽ trả , tôi cũng xin lỗi rồi
NB: Anh làm tổn hại tài sản nhà tôi , còn tổn hại tinh thần tôi , anh nghĩ sẽ dễ dàng bỏ qua thế sao
TC: Tổn hại tài sản thì tôi nhận , nhưng anh có cái gì mà tổn hại tinh thần
NB: Anh đã nhìn thấy cảnh tôi chưa mặc quần áo giờ còn nói vậy nữa sao , tinh thần tôi bị tổn thương sâu sắc , tôi cảm thấy không thể sống nổi
TC: nam tử hán lại sợ bị nhìn thấy , quả nhiên là không được bình thường, với lại a che cái khăn thì tôi thấy được cái gì
NB vẫn không hiểu sao đứng trước hắn lại trở lên yếu đuối lạ thường
NB: Tôi sẽ từ từ cho anh trả món nợ này, kết thúc không dễ như vậy đâu
TC : Cứ tính tiền đi bao nhiêu tôi trả cho anh đây là số điện thoại và tên của tôi
À ra tên anh ta là Tiêu Chiến (NB nhìn thấy mẩu giấy TC đưa)
NB: Tôi sẽ gọi lại cho anh sau khi sẽ tính toán đầy đủ
Và một chuỗi ngày oan gia kể từ đây bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro