Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại : Tiêu Chiến anh say rồi





Cả tuần nay cậu tăng ca sấp mặt , rời khỏi công ty lúc nào cũng 21h giờ.  Cậu vừa ra thì gặp anh đang nằm trong xe đợi. Chuyện là vầy nè, hôm nay anh đi kí hợp đồng với đối tác, hai bên dùng rượu anh hơi quá chén nên say bí xị . Ngồi không nổi , một hai bắt thư kí Trần phải chở đến công ty tìm cậu cho bằng được.
Cậu vào xe, đặt đầu anh trên đùi mình rồi bảo thư kí Trần chạy. Xe đang chạy được một đoạn thì đột nhiên anh ngồi dậy.
_ Chú Trần tới công ty chưa? Nhất Bác đâu?
_ Em đây. Không đợi thư kí Trần trả lời Nhất Bác xoay mặt anh qua nhìn mình
_ Ối cậu là ai sao vào xe tôi, đừng đụng tôi Nhất Bác không thích đâu. Nói xong Tiêu Chiến chu chu cái miệng nhỏ nhỏ của mình.
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu cười khổ nhìn thư kí Trần. Trong tâm can cậu đang gào thét  " hết nói nổi rồi nhậu say tới nổi không nhận ra người yêu luôn. Nhìn cái miệng anh nè, chu chu đáng ghét nếu không có thư kì Trần thì em đè anh xuống ăn ngay tại chỗ. Ta đây đang thèm thịt thỏ"

Thật thật là khó khăn , vất vả lắm cậu mới đưa được anh vào phòng. Cậu đặt anh nằm xuống chuẩn bị lau người và thay đồ cho anh. Cậu mới cởi được hai cái cút áo bị anh ghì xuống ngực

_ Nhất Bác  anh muốn đi tắm.
_Được để em giúp anh
Cậu bế anh vào phòng tắm, tay chân anh không chịu yên phận, tay lúc thì véo má cậu, lúc thì sờ sờ khắp người cậu,  đã vậy lâu lấu nhéo cậu một cái đau điếng,thỉnh thoảng lấy hai hàm răng cạp cạp nữa chứ,chân thì đập nước văng tung tóe. Trong lòng cậu nghĩ" Tiêu Chiến anh say rồi". Cậu nhìn anh dở khóc dở cười, cậu búng nhẹ trán anh
_ Anh yên nào để em tắm cho, ngâm nước lâu dễ bệnh lắm.
_ Em đánh anh vậy mà nói thương tôi, thích tôi, yêu tôi . Em gạt tôi. Tôi không thèm chơi với em nữa. Em đi ra đi. Huhuhu
Cậu đơ với hành động anh vừa rồi. Chắc chết mất với con người này quá, đáng yêu quá, yêu chết cậu rồi
_ Em sai rồi, em sai rồi em xin lỗi ,đừng giận ,ngoan nào. Nói xong cậu lấy tay anh đánh lên mặt mình
_ Được rồi. Hôn anh một cái anh tha cho
Chụt! Chụt ! Chụt

Cuối cùng cậu cũng bế anh ra khỏi phòng tắm. Cậu tới tủ lấy quần áo thay cho cả hai. Cậu mặc cho anh xong tới cậu.
_ Nhất Bác ! Anh không muốn em mặc quầo áo.
Tình huống gì đây trời, cậu nhìn anh không nói nên lời," Tiêu Chiến ơi anh say rồi". Thấy cậu bất động anh bắt đầu mè nheo
_ Em không thương anh , vậy mà lúc trước em nói anh muốn gì cũng được vậy mà giờ.... có vậy em cũng không làm được.... anh không tin lời em nữa.
Thật sự bây giờ cậu muốn giết kẻ nào đã mời rượu anh, để bây giờ người chịu khổ là cậu. Giờ muốn cười cũng không được mà muốn khóc cũng không xong. " lòng này ai có thấu"
_ Em sai em sai đều nghe lời anh. Ngoan giờ anh nằm ngủ cho khỏe nha.
_Anh không muốn ngủ. Em chê anh phiền chứ gì??
_ Không! anh không phiền. Là em phiền. Chứ giờ anh muốn làm gì em làm với anh.
_ Anh muốn làm chuyện người lớn nữa tháng nay em không ngó ngàng gì đến anh. Để anh ngủ có một mình. Anh thật sự rất nhớ em đó Nhất Bác.
Cậu nghe xong liền bật cười thành tiếng thì ra đây là nguyên nhân  nên anh chuốc say mình để khởi công đây mà. Anh như vậy bảo sao không yêu cho được.

Đúng là khi con người ta say thì hai từ vô sỉ không biết viết làm sao. Hôm nay toàn bộ là anh chủ động . Cậu thầm nghĩ" không lẽ ngày nào cũng chuốc anh say thiệt chớ".
Anh vừa hôn cậu vừa đặt bàn tay mình lên vai từ từ vuốt xuống bờ ngực trắng phíu của cậu, tiếp tục trượt xuống bụng , nhấp nhô từng múi làm anh cứ chạm mãi. Anh bất ngờ vòng hai tay ôm cổ cậu ghì xuống đưa mũi vào hõm cổ tham lam hít lấy mùi thơm nam tính của cậu. Sau đó liếm quanh yết hầu như đang liếm một que kẹo, nó thật ngọt.

Anh vờn tới vờn lui làm cậu khó chịu, thật ngứa ngay tay chân mà. Chịu không nổi nữa cậu đè anh xuống dưới thân . Đây mới gọi là bắt đầu.
Cậu liếm nhẹ nụ hồng của anh sau đó mút thật mạnh, hết bên này đến bên kia  khoái cảm tới anh rên nhẹ. Cậu từ di chuyển xuống bụng mỗi nơi đi qua đều có dấu vết cậu để lại, tiếp tục di chuyển đến phần nhạy cảm của anh mà đùa nghịch.
Cầm lấy tiểu đệ của anh cứ vuốt ve mấy chốc nó ngẩng đầu nhìn cậu. Cậu dùng tay tuốt lên xuống chậm chậm rồi từ từ nhanh nhanh tới cực điểm aaaaaa anh bắn đầy tay cậu.
Cậu lấy một ít tinh dịch cho vào hậu huyệt của anh. Mới đầu có hơi đau, anh nhăn mặt, từ từ cậu cho 1, 2 , 3 ngón vào thành công. Hậu huyệt nhỏ ngày càng chảy nhiều âm dịch , ướt đẫm cả tay cậu.

Nhất Bác rút 3 ngón tay ra, cậu trượt xuống bên dưới dùng tay tách hai chân anh ra làm lộ huyệt nhỏ đang đóng mở liên tục, ánh mắt nhuộm đầy tình dục, cậu từ đưa tiểu đệ của mình vào.
Mỗi cú thúc là một khoái cảm, đưa cả hai cùng nhau thăng hoa.  Không biết cả hai bắn bao lần cuộc vui kéo dài gần sáng mới dừng.

Buổi trưa
Reng! Reng! Reng
_ Alô! Trưởng phòng sau hôm nay anh không đi làm. Em điện cho anh từ sáng tới giờ. A Thanh
_ Hôm nay tôi bị bệnh nên.... nên nghỉ. Mà có gì không? Lần đầu tiên nói dối nên Nhất Bác không quen.
_ Cũng không có ý quan trọng. Không thấy anh đi làm em tưởng anh gặp chuyện gì?.
_ À! Cảm ơn cậu tôi không sao? Mai tôi đi làm.
Tiêu Chiến tỉnh dậy từ lâu, nghe cậu nói chuyện nhịn cười nãy giờ chịu không nổi mà trêu
_ A! Trưởng phòng Vương nhà ta nay cũng biết nói dối rồi. Không biết trưởng phòng đây bị bệnh gì? Có cần đi bác sĩ không? Anh đây rất lòng giúp đỡ. Hahaha
_ Còn không phải tại anh sao? Không biết hôm nay anh không được trừ lương em.
_ Em vô lí vừa thôi nha. Còn không phải em hành anh cả đêm  báo hại toàn thân anh đau nhức, giờ phải nghỉ làm.
_ Là ai hôm qua uống rượu say bét  đến công ty mè nheo , ai than khóc trách em bỏ bê anh, không thương anh. Là ai bắt em tăng ca suốt nữa tháng nay . Làm em không gần người yêu, để anh ấy giận dỗi rồi đi uống rượu.
_ Anh sao làm ra những chuyện mất mặt như vậy? Đừng thấy anh say rồi em vu khống cho anh.
_ Em biết thế nào anh tỉnh cũng sẽ chối. Em cho anh xem cái này nè, bảo đảm anh sẽ thích.
Cậu lấy ra cái video hôm qua cậu quay lại những gì xảy ra hôm qua, anh sau khi tỉnh không nhớ những chuyện mình đã làm, nói chung là quên sạch 100% luôn.
Sau khi xem xong Tiêu Chiến vô cùng hoảng hốt, muốn tìm cái lỗ để trốn, xấu hổ chết được, bất động một lúc mới lên tiếng
_ Không phải là anh. Em nhầm rồi
Thấy cậu cứ nhìn anh cười, thẹn quá hóa giận
_ Anh đã bảo không phải là anh mà .huhuhu
_ Rồi không phải anh đừng khóc nữa. Sau này không được uống say như vậy khi không có em. Đáng yêu thế này người ta sẽ bắt mất.
Nói rồi cậu lau nước mắt cho anh, ôm anh vào lòng thấy anh hết khóc cậu nói tiếp
_ Mình làm 1 hiệp nữa nhe
_ Em còn là con người không Vương Nhất Bác???. Anh không muốn.
_ Ngoan nào đừng chạy, một lần nữa thôi bảo bối
_ Không.....
Cuộc chiến không hồi kết.




Em ấy hôm nay bị đau chân rồi. Nhưng vẫn cùng đồng đội tậo luyện. Đúng là một đứa bé có trách nhiệm. Yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro