Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5


_Để chúc mừng hôm nay anh và em chính thức làm bạn  mình cùng nhau cạn ly
Dzô......dzô....dzô...
+ Không sai không về . Dzô.... dzô... dzô

Cả hai uống khá nhiều, cậu nằm ngủ tại chỗ còn anh muốn uống nữa, gọi cậu dậy uống tiếp. Cậu dụi dụi mắt ngồi dậy, thấy áo anh bị lệch sang một bên, hai cúc áo được mở ra lộ rõ bờ vai trắng ngần, cậu tiến sát gần mặt anh, từng hơi thở nóng bỏng phả vào mặt nhau như thôi miên. Khiến cả hai không kiềm chế được hai người từ từ tiến sát gần nhau , trao nhau nụ hôn đầy dục vọng. Cả hai tự mình cởi bỏ những thứ vướn bận trên cơ thể lao vào nhau . Một đêm hoang dã bắt đầu gần tới sáng mới buông nhau ra.

Đang ngủ thì anh có điện thoại, anh dụi mắt từ từ mở ra, anh hơi đau đầu, cảm thấy thân mình hơi đau anh nhìn xuống và hốt hoảng kêu cậu dậy
_ Cậu dậy mau cho tôi, tại sao tôi lại ở đây?? Tôi và cậu.... tôi đã làm gì tôi.
Cậu giật mình thức dậy chưa hiểu chuyện gì nhìn xuống cả hai đều khỏa thân. Cậu vội vàng
+ Xin lỗi! Tôi ... tôi sẽ chịu trách nhiệm
_ Ai cần cậu chịu trách nhiệm, tôi cấm cậu nói cho ai biết, kẻ thứ 3 biết được là cậu không yên đâu.
Nói xong anh mặc lại quần áo tức giận ra về . Cậu chưa từng nghĩ sẽ yêu lại lần nữa. Vì với cậu một lần là quá đủ. Sau khi trải qua chuyện đó cậu càng chắc chắn cậu đã yêu anh thật rồi.

Công ty gần đây có nhiều hợp đồng quan trọng cần anh đích thân giải quyết nên anh thường xuyên ở công ty , không giống như những lần trước thỉnh thoảng anh mới ghé công ty kí một số giấy tờ.
Cậu hôm nay cố tình đến sớm để tránh đụng mặt anh, ai ngờ vừa bước vào cửa thấy anh đang đi vào, cậu gật đầu chào vội đi nhanh vào phòng thở phào nhẹ nhõm. Nghỉ trưa cậu muốn tìm một nơi yên tĩnh nên cậu chọn  lên sân thượng hóng gió cho khoay khỏa, công việc nhiều áp lực , còn chuyện của anh và cậu nữa. Cậu biết anh không hề để tâm nhưng cậu thì khác cậu yêu anh mà. Đúng là hôm nay không xem ngày rồi, càng trốn thì càng gặp vừa mở cửa thì đúng lúc anh xoay người lại, bốn mắt nhìn nhau, không khí ngượng ngùng bắt đầu, để chấm dứt bầu không khí này cậu xoay người lại bỏ đi.

Rầm!!!!!!
Anh đứng đó nhìn cậu bước đi trong lòng vẫn có chút khó chịu.

Theo qui định của công ty một năm công ty sẽ tổ chức cắm trại một lần, các phòng ban sẽ tham gia thi đấu một số trò chơi để dành ra một đội vô địch. Giải nhất là một kì nghỉ dưỡng ở suối nước nóng trong 3 ngày. Nhằm tạo điều kiện cho mọi người có sân chơi lành mạnh và đặc biệt xả stress sau những ngày làm việc vất vả.
Sau khi thư kí Trần đọc thông báo xong mọi người ai cũng hào hứng ghi danh , bàn tán xôn xao chỉ có cậu ngồi yên một chỗ.
_ Trưởng phòng Vương sau cậu không tham gia . Quản lí Trịnh hỏi
+ Thưa quản lí Trịnh em có công việc đột xuất không thể đi được.
_ Cậu không thích tham gia hoạt động công ty hay cậu không thích ai ở đây. Nói xong quản lí chỉ các thành viên trong phòng
+ Dạ không phải! Lí do cá nhân thôi. Mọi người đều tốt với em.
_ Uhm. Có gì ủy khuất cậu cứ nói với tôi . Tôi giải quyết cho
+ Dạ vâng thưa sếp.

_ Thưa Tiêu tổng đây là danh sách nhân viên tham gia cắm trại. Tất cả đều tham gia, ngoại trừ cậu Vương.
+ Tại sao cậu ấy không đi
_ Bận việc riêng ạ
+ Thứ kí Trần gọi VNB lên gặp tôi ngay
_ Thưa vâng

PHÒNG SÁNG TẠO KINH DOANH
Thư kí Trần từ ngoài đi vào bước thẳng đến chỗ cậu.
_ Trưởng phòng Vương! Tiêu tổng mời cậu có chút chuyện cần bàn
Cậu gật đầu chắc cậu cũng đoán ra nguyên do. Trước khi đi thư kí Trần nói nhỏ vào tai cậu
_ Tôi thấy Tiêu tổng rất giận, cậu lựa lời giải thích.
_ Trưởng phòng cậu nhớ cẩn thận, Tiêu tổng gọi lên gặp mặt trực tiếp là không có gì tốt lành đâu, không bị giam lương thì cũng bị đuổi việc. NV1
_ Ấy! Cô đừng dọa cậu ấy chứ. Không sao cậu cứ đi đi. NV2

Đứng trưởc phòng 520 cậu hít thật sâu vào rồi thở ra, lấy hết bình tĩnh gõ cửa

CỐC! CỐC ! CỐC....

_ Vào đi.
+ Dạ! Tiêu tổng cho gọi tôi có việc gì không ạ?
_ Tại sao cậu không đi với mọi người, đây là qui định của công ty
+ Thưa Tiêu tổng tôi có việc riêng nên không đi được
( "ủa ủa chỉ là một nhân viên bình thường thôi mà, công ty cả đống người cơ mà , thiếu một người cũng có sau. Này Tiêu tổng anh có gì với ngta không mà làm khó thế" suy nghĩ của tôi nhe mọi người).
_ Việc gì? Chẳng phải vì tôi cậu mới không đi. Tôi đã nói rồi xem như giữa chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì? Cậu không cần bận tâm. Anh vừa nói xong nghe tiếng mở cửa, cả hai đều xoay lại
_A Chiến! Nhớ em quá đi mất. Vừa nói Tuyên Lộ vừa ôm anh.
_ Chị về khi nào đấy. Sao không báo em gì hết.
+ Xin phép Tiêu tổng tôi ra ngoài. Thấy mình đứng đây hơi bị dư nên cậu lên tiếng.
_ A Bác ! Không nhớ chị sau , chị là TL nè lúc trước chị em mình đã từng đánh nhau.
Cả 3 đều ngạc nhiên một sự trùng hợp bất ngờ.
_ A ! Em nhớ rồi sau chị ở đây ?
_ A Chiến là em họ của chị còn em
_ Em là nhân viên ở đây.
_ Mà hồi nãy chị nghe cái gì mà "xem như giữa chúng ta chưa xảy ra chuyện gì" hai đứa có gì hả? Kể chị nghe xem.
Hai người nhìn nhau bối rối, không biết trả lời như thế nào thì cậu lên tiếng
_ Dạ không có gì đâu chị chỉ là hiểu lầm thôi ạ
+ Hiểu lầm ! Hiểu lầm. TC cũng hùa theo cậu.
" Hai đứa này không có gì mới lạ, để chị tự điều tra xong rồi chết với chị" nội tâm TL gào thét.
_ Tôi cho cậu suy nghĩ ngày mai trả lời tôi còn không..... chưa đợi anh nói xong TL đã chen vào
_ Chuyện gì mà căng thẳng dữ vậy.
_ Cậu ấy không đi cắm trại với công ty.
_ A Bác em vậy là không được nha. Công ty đã bỏ công sức và tiền bạc để đầu tư cho nhân viên đi chơi thoải mái. Em không đi là phụ lòng Tiêu tổng và công ty.
+ Em...Emmm
_ Em cái gì? Nhất định em phải đi. Không đi là chị sang bằng nhà em.
Cậu chỉ biết gật đầu đồng ý. Chứ bà chị này nói được là làm được. Cậu nhớ lại một lần vào bar chơi, cậu thấy bà chị này bị tụi giang hồ ức hiếp ra tay trợ giúp kết quả được bà chị bảo vệ lại nữa chứ. Một mình thôi là bà chị này đánh 5 tên kia nằm la liệt. Nhớ lại lúc đó nhìn mặt bà chị đây hết sức hung dữ. Muốn sống thì làm theo bà chị cho chắc.

_ A Chiến hôm nay tan làm sớm chúng ta đi bar. TL nói
_ Không được em còn nhiều việc lắm
_ Còn cãi. Nói xong TL nắm tay TC bẽ ngược ra sao, áp mặt anh xuống mặt bàn
_ Rồi rồi nghe lời chị hết.
_ Cậu cười cái gì? Cậu cũng đi cùng bọn tôi. TL nhìn sang VNB nói.

Quán bar clup

_ Quán này xem ra cũng không tệ. TL nói
_ Quán này của bạn em. Quán khá sạch sẽ nên chị cứ yên tâm. Còn kia là anh chủ quán đẹp trai, ga lăng đang còn cô đơn. VNB vừa nói vừa chỉ tay hướng VB đang đứng ở quầy pha chế.
_ Chị đây  còn trẻ không muốn ràng buộc
_ Chứ không phải bà chị hung dữ quá không ai dám. TC giờ mới lên tiếng
_ Hai đứa thèm đòn rồi hả??
( sạch sẽ ở đây là không có chơi thuốc, gái gú)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro