Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 24

Hôm nay sinh nhật cậu, anh cùng với Ái Nhi thức từ sớm  chuẩn bị để tạo cho cậu một bất ngờ. Đồng hồ điểm 11h30 là anh và Ái Nhi cũng đã có mặt tại công ty cậu. Nào là bánh kem, các món mà cậu thích tự tay một mình anh làm tất.

Cánh cửa mở ra, đập vào mắt anh là cậu đang hôn một người con gái khác, trông cậu lúc này rất dịu dàng khác với thái độ với anh thường ngày .
Phịch
Tất cả đồ ăn trên tay anh rớt hết xuống đất, nước mắt không ngừng tuông. Anh vội bắt một chiếc taxi , lên xe anh ngồi khóc thảm thương. Ái Nhi chạy theo anh nhưng không kịp, cô tức giận thay cho. Cô muốn đòi lại công bằng cho anh. Cô chạy đến chổ Nhất Bác. Cô đánh vào vai Nhất Bác
_ Anh có phải là con người nữa không vậy??
_ Anh có làm gì em?? Cậu ngạc nhiên hỏi
_ Anh không làm gì em. Nhưng Anh Chiến thì có, sao anh đối xử với anh ấy như thế.
_ Anh Chiến. Tới giờ cậu chưa hiểu chuyện gì luôn. Làm ơn nói rõ xíu đi.
_ Anh có biết cả tháng nay anh ấy vì anh mà học nấu ăn. Ngày nào cũng dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Mấy ngon tay của anh ấy đều bị thương, kể cả nhưng vết bỏng đầy rẫy trên tay. Anh ấy chưa từng than vãn một tiếng nào. Hôm qua anh ấy bị cảm vì muốn tạo bất ngờ cho anh ấy dậy từ rất sớm. Anh có biết anh ấy vui thế nào khi tự tay làm những thứ này cho anh không? Niềm vui chưa kịp đến thì thấy người mình yêu hôn người con gái khác. Thử hỏi là anh , anh có đau lòng không?? Tức quá cô nói một tràn luôn.
_ Anh... anh. Cậu chưa hiểu, cậu hôn ai chứ. Có ai không giúp cậu thông não.
_ Anh ấy có lỗi với anh thì sao nào?? Anh ấy cũng biết lỗi rồi cũng tìm mọi cách để chuộc lỗi. Còn anh thì sao rõ ràng còn rất yêu tại sao lại trốn tránh. Nếu không muốn nữa thì nói với người ta chứ đừng dày vò nhau như thế. Lần này anh không nắm lấy tay anh ấy thì sẽ mất anh ấy mãi mãi. Sáng mai anh ấy đi mĩ rồi.
_ Đi mĩ. Tại sao??
_ Chứ không phải tại anh. Nếu là em thì em đã bỏ anh từ lâu. Người gì đâu lạnh lùng, cứng ngắc vậy mà anh ấy yêu điên cuồng.
_ Anh ấy đâu rồi. Đón taxi đi rồi
_ Sao giờ em mới nói. Thật là...
_ Nãy giờ anh có hỏi đâu. Tự nhiên giờ nổi nóng với em. Anh đi đi kẻo trễ.

Cậu vội đón taxi chạy đến nhà anh. Ngồi trên xe lòng cậu như lửa đốt, chưa bao giờ cậu muốn mình có đôi cánh như lúc này, để bay thật nhanh.
" Chết tiệt! Hôm nay ngày gì mà kẹt xe dữ vậy trời" cậu đang rửa thầm trong bụng.
Còn vài cây số nữa mà sau cậu thấy lâu quá . Đã vậy xe hư nữa chứ. Đúng là ông trời đang thử thách cậu mà. Thấy tình hình không ổn cậu chạy bộ qua nhà anh.
Tới trước cổng cậu bấm chuông liên tục, bấm muốn hư cái chuông của người ta. Mới đầu anh không định mở cửa. Nhưng thấy chuông kêu liên tục nên ra .
Anh giật mình khi thấy cậu đứng thở không ra hơi quần áo thì ướt mem. Anh lôi cậu vào nhà. Vừa vào cậu ôm chằm lấy anh. Anh có chút hoảng
_ Có gì thay quần áo ra rồi nói. Thấy cậu cứ ôm mình mãi, sợ cậu bệnh . Anh vờ giận
_ Em không đi thay quần áo anh đuổi em về bây giờ
Nghe thế cậu buông anh ra ngoan ngoãn đi thay.

15 phút sau, cả hai ngồi đối diện nhau ở phòng anh. Hai người cứ ngồi im mãi một lúc thì anh lên tiếng
_ Em tới có việc gì??
_ Em... emm
_ Có gì thì nói nhanh lên anh đang bận
_ Anh nhìn em nè. Trả lời cho em biết. Anh còn yêu em không??
_ Còn thì sao?? Không thì sao ?? Chẳng phải em đã bảo buông tay anh rồi sao. Huhuhuhu. Bây giờ hỏi còn ý nghĩa gì??
_ Anh trả lời cho em biết đi. Cậu ghì hai bên vai anh, không cho anh tránh né cậu.
_ Anh yêu em nhiều lắm . Anh rất yêu em . Nhưng giờ em có người khác rồi. Em còn hôn người ta. Em bảo anh phải làm sao. Chỗ này đau lắm em biết không?? Anh chỉ vào tim anh. Nó đang rỉ máu.
Cậu kéo anh lại gần. Cậu hôn môi anh. Hai môi chạm nhau như có lực hút, cuốn vào nhau không có kẻ hở. Nụ hôn này lâu rồi mới có. Một nụ hôn với những cảm xúc hỗn độn, vừa đau thương, vừa nhung nhớ, vừa bạo lực, vừa dịu dàng,  vừa hạnh phúc..... đã từ lâu rồi mới được đánh thức. Hai người hôn nhau say sưa đến nỗi cả hai đều không thở nỗi mới buông ra trong lưu luyến. Cậu nắm tay anh thật chặt
_ Á đau. Theo phản xạ anh rút tay về
_ Đưa tay em xem nào.

Cậu vội vàng kéo tay anh xem, mười đầu ngón tay đều bị thương còn có những vết bỏng lớn nhỏ nằm rải rác trên cánh tay. Từ nhỏ tới lớn anh chưa làm gì cực khổ , bàn tay xinh đẹp của anh vì cậu mà ra nông nỗi này. Đau lắm, cậu rất đau. Cậu nhẹ nhàng hôn lên mười ngón tay anh, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống.
_ Ngoan đừng khóc. Anh không sao rồi.
_ Em xin lỗi đều tại em.
_ Nhất Bác nhìn anh. Tha thứ cho anh lần này nhe. Anh muốn ở cạnh em, anh muốn chăm sóc em. Anh muốn được em bảo vệ, anh muốn dựa dẫm vào em. Anh...
_ Em yêu anh. Chúng ta làm lại nha. Đừng nhắc chuyện cũ nữa được không?
Không đợi anh nói hết cậu cắt ngang, nghe cậu nói vậy anh chỉ biết gật đầu. Hai người ôm nhau khóc. Lần này không phải khóc vì chia xa mà khóc vì quá hạnh phúc. Đang ôm nhau bụng cậu réo ọt ọt... ọt. Cả hai nhìn nhau cười. Anh dẫn cậu xuông bếp làm ít đồ ăn cho cậu
_ Nhìn hấp dẫn quá mà ăn được không??
_ Em không ăn thì ra chỗ khác.
_ Em ăn mà. Cậu gắp bỏ vào miệng từ từ
thưởng thức, bên đây anh đang vẻ trong chờ biểu cảm của cậu
_ Sao ngon không??
_ Tạm được
_ Xía?? Chê thì đừng ăn
_ Em đùa thôi chứ ngon lắm anh ngồi ăn với em nè.
Anh cũng nhanh chóng ngồi xuống cùng ăn với cậu
_ Em hỏi thật nha. Đồ ăn mấy hôm trước là anh nấu hả??
_ Uhm. Có vấn đề gì à??
_ Khó ăn muốn chết, hôm thì mặn quá, hôm thì nhạt, hôm thì cay, hôm thì cháy....
Cậu nói một hơi nhìn lại thấy mặt anh xụ xuống
( không xụ sao được hả bé Bo. Em nghĩ sao người ta đã thức khuya dậy sớm làm cơm cho cậu mà giờ cậu chê xối xả vậy hả. Tui là tui giận luôn)
Cậu nhìn anh, cậu bước qua ôm anh vào lòng
_ Tất cả em đều ăn hết không bỏ miếng nào. Em biết anh cực khổ dù như thế nào em vẫn thấy ngon. Sau này anh nấu cho em ăn nữa nha. Hồn nãy em chỉ đùa thôi. Đồ anh nấu ngon lắm. Cậu hôn lên trán anh một cái.
Cả hai về chỗ ngồi thưởng thức tiếp tục.





Ăn xong cả hai lên phòng. Cậu đang ôm anh. Anh như nhớ ra điều gì
_ Nhất Bác hôm nay là sinh nhật em
_ Uhm. Rồi sao??
_ Bánh kem với thức ăn lúc nãy anh... giờ anh mới nhớ chuyện quan trọng nè
_ Lúc trưa em hôn ai vậy?? Anh giận rồi. Đẩy cậu ra xa
_ Em có hôn ai đâu??
_ Thôi đi anh với Ái Nhi thấy rõ ràng em hôn người ta kia. Anh bĩu môi quay chỗ khác.
_ À. Không phải hôn. Cô ấy mới mổ mắt vài ngày. Miếng băng kei bị tróc nên cô ấy nhờ em xem giúp. Anh cũng biết em không thích con gái mà. Nào lại đây em ôm cái nào.
_ À mà anh định sang mĩ bỏ em một mình ở đây hả??
_ Anh á?? Ai bảo em anh sang mĩ. Anh không có đi. Mới đầu anh nếu hôm nay em nhất quyết từ chối thì anh sẽ về Trùng khánh mở một công ty thiết kế
" Vương Ái Nhi em giỏi lắm dám lừa anh. Em không muốn tiền tiêu vặt nữa rồi" cậu đang chửi thầm
Thấy cậu im lặng anh gọi
_ Em sao thế nghĩ gì mà đần thúi ra đấy. Ủa giờ này em đang làm mà??
_ Anh nghĩ em làm được không, anh quan trọng hơn. Em thất nghiệp phiền Tiêu tổng đây nuôi em.
Nói rồi cả hai ôm nhau ngủ. Tới chiều anh thức trước cậu tranh thủ lúc cậu ngủ anh đi mua một cái bánh kem khác với làm vài món cậu thích. Tất cả xong xuôi anh gọi cậu dậy. Làm vệ sinh xong cậu xuống . Thật bất ngờ trước mặt cậu là một đầy thức ăn toàn những món cậu thích. Anh từ trong bước ra tay cầm bánh kem có dòng chữ " anh yêu em" vừa đi anh vừa hát chúc mừng sinh nhật cậu.
Cậu hiện tại đang rất rất hạnh phúc. Cậu không biết nói gì chỉ đặt lên anh một nụ hôn dài ơi là dài lâu ơi là lâu. Đến lúc hết thở mới chịu buông nhau ra. Cả hai đang hạnh phúc ăn cùng nhau. Bàn ăn luôn cười nói rôm rả ( mặc dù chỉ có hai người).

Ăn xong cũng 20h. Cả hai nằm trên giường nghịch điện thoại. Anh gối đầu trên tay cậu
_ Anh muốn ra ngoài không??
_ Không. Anh chỉ muốn nằm cạnh em như thế này thôi
_ Anh đi tắm đi, chúng ta làm chuyện khác vui hơn.
Nói xong cậu kéo anh ngồi dậy, đẩy anh vào trong phòng tắm, còn cậu ngoài này lên mạng tìm tư thế.....
Anh tắm xong tới lượt cậu. Lúc đi ra cậu thấy anh mà nước miếng nó cứ muốn chảy ròng ròng vậy đó. Anh mặc một chiếc áo sơ mi rộng dài, áo hở ngực, không mặc quần lót. Đang ngồi chân trên chân dưới xem điện thoại vừa quyến rũ vừa khiêu gợi thử hỏi sao cậu không thèm cho được. Còn cậu chỉ quấn mỗi chiếc khăn hờ hững che đi những gì cần che. Cậu không trụ nổi trước hình ảnh ấy rồi. Cậu đi nhanh lại áp anh xuống giường
_ Anh mặc như vậy là có ý gì đây?? Cậu thỏ thẻ vào tai anh. Anh nhột quá hơi rùng mình
_ Vậy theo em là anh có ý gì?? Tay anh vuốt ve  khắp người cậu
_ Anh đang câu dẫn em
_ Đúng vậy thì sao??
_ Thì em cho anh khỏi xuống giường chứ sao
Vừa xong cậu áp môi mình lên môi anh hôn ngấu nghiến nhưng không bạo lực.


Vương đội trưởng cậu muốn tụi tui sống sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro