chap 23
Từ lúc anh về nhà. Anh đã suy nghĩ những gì Ái Nhi nói ngày hôm qua.
_ Chiến ca. Em hỏi anh chuyện này được không? Sao một hồi đắn đo cô cũng quyết giải tỏa sự tò mò của mình.
_ Uhm. Em hỏi đi
_ Anh với anh hai em là quan hệ gì??? Em thấy hai người không bình thường.
_ Anh... tụi anh ... là... anh không biết trả lời thế nào. Vì chuyện hai đàn ông yêu nhau đâu phải ai cũng chấp nhận. Anh cứ lắp bắp không trả lời được.
_ Hai người đang yêu à. Thấy anh như vậy cô nói tiếp.
Anh chỉ lẳng lặng gật đầu. Ái Nhi cũng sớm ra rồi nhưng cô muốn chắc chắn hơn. Nhìn cử chỉ và cách quan tâm của anh hai là cô biết rồi. Miệng thì chê người ta phiền chứ người ta có gì là lo sốt vó rồi.
_ Hai người giận nhau à??
_ Uhm. Là do anh có lỗi với Nhất Bác. Rồi anh kể lại cho Ái Nhi nghe từ đầu đến cuối. "Nhất Bác không còn thương anh nữa rồi" . Nói ra câu này tim anh thật sự đau lắm.
_ Không phải vậy đâu. Em thấy anh hai em còn yêu anh rất nhiều. Sợ Tiêu Chiến hiểu lầm nên Ái Nhi nói tiếp
_ Như bữa anh ngất trước cửa nhà em. Anh hai em lo lắm. Thức suốt đêm trông chừng anh. Em còn thấy anh hai hôn anh nữa. Sáng anh hai thức sớm đi mua quần áo, thuốc cho anh đó. Miệng thì anh hai nói vậy thôi chứ trong lòng thì khác.
Tiêu Chiến ngẩng người khi nghe từng chữ của Ái Nhi không sót một chữ nào. " Nhất Bác anh thật sự xin lỗi".
_ Anh còn yêu anh hai em không?
_ Còn. Anh rất yêu em ấy.
_ Vậy được rồi em sẽ giúp anh.
_ Bằng cách nào
_ Mặt dày
_ Mặt dày?????
" Thời gian qua khổ cho em rồi, bắt đầu từ ngày anh sẽ bù đắp cho em. Đợi anh nha. Anh yêu em Nhất Bác".
( "...." suy nghĩ của nhân vật)
Sáng thức dậy không thấy anh nằm bên cạnh cậu cảm thấy hơi khó chịu. Cậu nghĩ anh đang phụ mẹ Vương làm đồ ăn sáng. Câu tranh thủ làm vệ sinh xuống ngắm anh xíu. Chia tay thì chia tay nhưng nhớ lắm. Tình yêu cậu dành cho anh không bớt mà ngày một tăng. Hôm qua nay, thật lòng khi thấy anh cậu chỉ muốn chạy lại ôm anh thật chặt, hoặc có khi muốn dán anh dính chặt vào cậu.
Đời mà đâu phải muốn là được. Cậu bước xuống phòng bếp nhìn tới nhìn lui, nhìn từ trong nhà ra ngoài sân cũng không thấy bóng dáng anh đâu. Tự cho mình một hi vọng rằng anh đi siêu thị với mẹ vương. Sự thật mà luôn phũ phàng khi thấy tờ giấy ghi chú của mẹ Vương " Mẹ về Lạc Dương vài ngày trở về, hai đứa tự chăm sóc bản thân. Đồ ăn mẹ làm sẵn hết rồi. Mẹ Vương".
_ Anh ấy đi rồi anh khỏi tìm nữa. Thấy Nhất Bác đờ người cô lên tiếng.
_ Uhm. Ủa mà ai nói em anh tìn anh ta. Anh ta đi thì liên quan gì anh??
_ Thì em chỉ nói vậy thôi. Anh làm gì dữ vậy? Có tật giật mình hả?. Nhớ người ta hay gì??
_ Nhớ cái đầu em. Dọn đồ ăn sáng lẹ lên. Anh đói rồi
_ Nhớ thì nói đại đi còn bày đặt
_ Em vừa nói gì??
_ Em có nói gì đâu
_Có tin anh cắt tiền tiêu vặt của em không?
_ Anh hai này kì ghê. Ăn no hăm dọa em không hà
Ăn xong cậu lên phòng. Cậu tìm ít hơi ấm còn lại trên chỗ anh nằm. Mùi sữa tắm quen thuộc, mùi hương nhè nhẹ anh rất thích, anh thích nên cậu cũng thích thế là cả hai cùng xài chung một loại .
Đúng như lời anh nói. Cả tuần nay không thấy anh qua nhà cậu. Cũng không nhằn tin hay điện thoại " kết thúc rồi, vậy cũng tốt. Nếu không gặp cậu thì đáng lẽ giờ này anh đã hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình"
Cuộc sống của cậu đã bước vào quỹ đạo từ trước giờ, cố gắng quen với cuộc sống không có anh. Bỗng một ngày khi cậu vừa mở cửa thì bắt gặp ngay nụ cười chết người của anh.
_ Chào em Nhất Bác
_ Anh đến đây làm gì??
_ Đi làm cùng em.
Nói xong anh như cái đuôi nhỏ theo cậu, luyên thuyên tới khi đến công ty thì thôi.
_ Nhất Bác cho em nè
_ Đây là cái gì??
_ Một phần ăn sáng.
_ Không cần tôi tự mua được
_ Anh tự làm. Cầm đi mà.
Anh mè nheo một hồi cậu cũng cầm.
_ Anh về đây , Nhất Bác đi làm vui vẻ
Đồng hồ điểm 11h30 tới giờ ăn trưa rồi. Cậu lấy áo khoát thì có điện thoại
_ Nhất Bác ra đây mau lên nắng quá
_ Anh làm gì ở đây? Cậu vừa thở vừa nói. Chạy từ lầu 5 xuống không thở mới lại . Chỉ vì nghe ai kia bảo nắng. Đợi thang máy không được nên đành chạy than bộ.
_ Anh mang cơm trưa cho em
_ Tôi ăn ngoài cũng được không phiền anh
_ Không phiền. Anh tự nguyện.
Mỗi ngày anh đều mang đồ ăn đến cho cậu. Còn cậu thì tức muốn điên. Muốn biết rốt cuộc anh muốn cái gì?? Đã không còn là gì thì hà tất phải làm vậy?? Anh xem cậu là gì?? Không cần thì đá giờ muốn thì tìm. Anh làm cậu tức chết mà.
Như thường lệ cậu ra lấy cơm anh mang tới.
_ Lý do vì??
_ Anh không hiểu
_ Tại sao anh làm như vậy? Đã chia tay rồi hà tất gì phải khổ vậy?? Anh là quan tâm tôi sao?? Hay đang thương hại tôi??
_ Không phải vậy?? Là anh tự nguyện. Anh chỉ muốn bù đắp cho em
_ Bù đắp. Tôi không cần. Anh không cần thấy mình có lỗi rồi chuộc lỗi. Từ ngày mai anh đừng mang cơm đến nữa.
Cậu thật sự tức giận . Cậu chỉ cần anh nói còn yêu cậu nên hằng ngày tự tay làm cho cậu ăn. Chỉ cần anh nói thế là cậu sẽ ôm anh vào lòng , cậu tự hứa sẽ không buông tay anh dù bất cứ giá nào. Đổi lại niềm hi vọng của cậu bằng hai từ " bù đắp" nghe chua xót. Vì anh thấy có lỗi nên bù đắp chứ có yêu gì đâu. Do cậu từ đầu đến cuối mơ tưởng. Dây dưa chỉ khổ cả hai chi bằng dứt khoát một lời.
Anh đứng nhìn cậu đi khuất nước mắt không ngừng rơi. Không biết vô tình hay ngũ ý trời mưa rồi, có lẽ ông trời cũng đồng cảm, hiểu được tâm trạng anh hôm nay. Anh cứ nghĩ mọi sự cố gắng của anh ít nhiều cũng làm cậu động tâm, nhưng không nó lại làm cậu khó chịu mệt mỏi như vậy. Cố gắng thêm một ngày nữa thôi " Anh cũng mệt mỏi lắm Nhất Bác ơi".
Vụ gì mà giờ up hình lên không được ?? Hôm nay vào w được mừng gớt nước mắt.
KỈ NIỆM 6 NĂM DEBUT CỦA EM BÉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro