chap 22
Ting ting ting
Điện thoại của Tiểu Nhi có tin nhắn " lên phòng gặp anh nhanh lên". Xem tin nhắn xong Tiểu Nhi bĩu môi " xía tối ngày chỉ biết chỉ tay năm ngón ".
_ Mẹ với Chiến ca ngồi chơi em lên phòng xíu con xuống liền
Hai người gật đầu nhìn cô bé lon ton chạy lên phòng
_ Con chắc là bạn thân của Tiểu Bác nhà dì hả??
_ Dạ! Có chuyện gì hả dì??
_ Con là đứa bạn đầu tiên Tiểu Bác cho vào nhà đấy. Chứ từ nhỏ tới lớn thằng bé không có bạn. Lên đại học thì quen A Thành nhưng chưa bao giờ thấy thằng bé dẫn về. Toàn gọi điện hỏi thăm thôi.
_ Dạ con có biết A Thành . Anh đang cười thầm trong bụng , anh là người đầu tiên đó nha, cũng mai nhà cậu ai cũng thương yêu anh nên làm hòa với cậu sẽ sớm thôi.
_ À mà con có biết khoảng 2 tháng trước thằng bé gặp chuyện gì không? Tuy bên ngoài thằng bé nhìn lạnh lùng nhưng về nhà lúc nào cũng vui vẻ với mọi người. Lần này về dì thấy lạ lắm, cứ ở trong phòng, cũng không thấy nói chuyện......
_ Dạ ! Để con hỏi em ấy. Chứ sao anh có thể nói là do anh được.
_ Mà hai đứa đang giận nhau à
_ Dạ. Tiểu Bác đang giận con. Có chút hiểu lầm để con giải thích với em ấy là xong liền
Trên phòng của Nhất Bác
Cộc cộc cộc
_ Vào đi
_ Hai gọi em lên đây làm gì?? Vừa dứt lời Nhất Bác ném vào người Ái Nhi vài cái túi, thấy vậy cô hỏi tiếp
_ Đây là gì ??
_ Em đưa cho anh ta?? Quần áo với thuốc
_ Sao anh không tự đưa đi, không phải anh ghét Chiến ca lắm sao??
_ Con nít thì biết gì? Anh bảo đưa thì cứ đưa. Mà nói là em mua không phải anh.
_ Ủa sao ki vậy?
_ Anh bảo sao thì cứ làm vẫy hỏi nhiều làm gì. Đi xuống dưới chơi đi. Anh muốn ngủ.
_ Xía. Ai thèm chơi với anh. Em xuống chơi với Chiến Ca.
Tiêu Chiến đang phụ mẹ Vương nhặt rau. Tiểu Nhi từ trên phòng chạy xuống,
_ Chiến ca tối nay đi công viên chơi không??
_ Uhm được. Chợt nhớ ra điều gì. Anh.... anh phải về nhà thay đồ đã.
_ Đây có sẵn rồi. Ái Nhi đưa túi đồ cho anh
_ Cái này là...
_ Em mua cho anh đó, còn có thuốc bổ nữa. Anh xem đồ có vừa không?
_ Uhm . Cảm ơn em. Để anh trả tiền lại. Làm anh mừng hụt cứ ngỡ cậu mua cho anh. Đúng là nghĩ nhiều rồi. Từ lúc anh ở đây ít gặp cậu, thấy anh toàn lơ thì làm gì mua đồ cho anh.
_ Không cần xem như quà gặp mặt.
Reng reng reng. Anh có điện thoại
_ Anh nghe điện thoại đã. Anh cầm điện thoại ra ngoài.
_ Alô ! Con nghe nè ba
_ Mày còn biết tao là ba mày hả. Đi đâu mà không về nhà ? Đã vậy hủy vé máy bay không nói tao tiếng nào??
_ Hủy vé máy bay gì cơ??
_ Mày bị mất trí nhớ rồi hả?? Là thằng nào hôm qua điện thoại cho tao khóc lóc nỉ non đòi sang mĩ định cư. Giờ mày có đi không?
_ Con không đi nữa, giờ con có việc quan trọng rồi.
_ Mày có biết bao nhiêu tiền của tao không??
_ Tiêu đại gia có xíu mà cũng tính với con à. Thôi con cúp máy đi. Mai con về.
Giờ nhớ lại chuyện hôm qua anh có chút xấu hổ. Ai đời là một thằng đàn ông gần 30 tuổi rồi khóc như con nít vậy.
Loay hoay cũng xong bữa tối cho cả nhà. Nay mẹ Vương làm rất nhiều món theo khẩu vị của anh. Từ lúc quen Nhất Bác thì anh cũng ăn theo khẩu vị của cậu. Cũng không còn ăn cay nên hôm nay Nhất Bác cứ ăn thoải mái rồi.
Cậu trên phòng xuống thấy anh đang dọn cơm, cậu khẽ mỉm cười nhưng không ngờ đã lọt vào mắt của một người.
_ Cơm xong rồi mau xuống ăn cơm các con. Mẹ Vương
_ Tiểu Chiến ăn món này nè con. Mẹ Vương gắp cho anh một miếng, Ái Nhi cũng gắp cho anh. Mấy chốc chén của anh cao như ngọn núi.
_ Xin hỏi bà Vương với cô Ái Nhi đây ai là người họ Vương. Ai cùng đồng cam cộng khổ, ai là người lo cho cô Nhi ăn học. Vì một người mới đến có một ngày mà quên mất tôi rồi.Cậu ngồi một đống mà chẳng ai hỏi cậu ăn gì?? Ngỡ cậu là không khí à?? Nhà cậu mua mà tức hông chứ. Đồ ăn cậu cũng mua cớ gì không ai quan tâm cậu chứ.
Nghe cậu hỏi cả 3 bật cười, cười nội thương . Mẹ Vương ngỡ ngàng trước lời nói của cậu. Mẹ Vương không nghĩ cậu còn trẻ con đến thế cơ, đây mới đúng là con người của cậu lâu rồi mời tìm lại được. Mẹ Vương cố nhịn cười để trả lời cậu
_ Thằng bé này nhà có khách sao con trẻ con thế ? Với lại mẹ xem Tiểu Chiến không phải người ngoài.
_ Em đáng yêu thế Nhất Bác. Nói xong anh thấy mình thất thố, mặt anh hơi đỏ
_ Còn anh tối nay ngủ phòng khách. Cậu thẹn quá hóa giận
_
Ầy Tiểu Chiến là khách sao ngủ phòng khách được. Nếu con không cho Tiểu Chiến ở chung phòng vậy mẹ đành nhường phòng ra sopha . Chỉ thương cho thân già này. Già thế rồi không ai thương.
_Người ngoài nhìn vào tưởng con khách còn anh ấy mới là con của mẹ. Ăn cơm thôi. Xem như anh giỏi lắm.
Ăn cơm xong thì Tiêu Chiến và Ái Nhi ra ngoài chơi, cậu ở nhà không đi, không phải không muốn mà là còn một đống báo cáo phải làm . Khổ quá mà.
Cộc cộc cộc
_ Vào đi. Không nghe tiếng trả lời cậu ngước mặt nhìn lên thì thấy anh.
_ Nhất Bác mình nói chuyện được không?
_ Có gì thì anh nói đi.
_ Anh... anh...
_ Anh không nói thì tôi đi ngủ
_ Mai anh về. Em đừng giận nữa. Anh biết là anh sai. Em ghét anh. Em hối hận vì yêu anh.... xin em đừng giận anh nữa được không? Tha thứ cho anh nha. Anh hứa tứ mai không xuất hiện trước mặt em nữa. Hichic
Cậu im lặng thấy anh khóc , cậu cũng đau lòng lắm. Nhưng cậu sợ mình sẽ bị tổn thương nữa. Cậu yêu anh nhiều lắm nhưng không đủ can đảm nói hai từ tha thứ.
Nằm cùng một chiếc giường mà mỗi người một suy nghĩ, cả hai quay lưng lại với nhau, cả hai đều khóc.
Còn yêu nhau nhiều thế sao không cho nhau cơ hội để bây giờ cả hai đều khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro