chap 21
Mới đây mà đã hai tháng cậu không liên lạc với anh, cậu cũng tìm được công việc mới. Hôm nay, cậu phải đi phỏng vấn. Cậu mở tủ chọn cho mình một chiếc áo đơn giản, bỗng cậu dừng lại chiếc áo sơ mi màu trắng tinh khôi. Đây là chiếc áo anh mua cho cậu nhân dịp hai người chính thức quen nhau. Anh cũng có một chiếc áo giống hệt của cậu , kí ức ùa về với cậu
_ Bé con lại đây . Tiếng gọi của anh ngọt làm sao làm cậu nũng ra lun rồi
_ Em không phải bé con. Cậu hơi dỗi
_Vậy anh gọi cún con nha được không?? Anh thích cún con, cún con. Anh nói mà cái miệng chu chu ra đó, đã vậy còn cạ cạ vào người cậu nữa , thử hỏi ai mà chịu cho nổi. Cũng may ở đây là khu vip không có ai nếu không chẳng ai nghĩ đây là Tiêu tổng bá đạo trên thương trường.
_ Anh muốn gọi sao cũng được. Cậu chỉ biết nhìn anh mà cười trừ.
_ Em xem anh chọn kiểu này được không?
_Anh chọn kiểu nào em thích.
_ Anh chọn kiểu này giống như con người của em vậy. Đơn giản , thuần khiết.
_ Anh.... Tiêu Chiến vừa xoay mặt lại Nhất Bác liền trao anh một nụ hôn say đắm, tới lúc anh không thở nổi đánh nhẹ vào vai cậu. Mặt anh giờ như quá gấc chính quá độ.
_ Làm gì vậy? Người ta thấy thì sao?
_ Anh quên ở đây là khu vip à với lại em thấy anh cũng hưởng ứng theo nữa mà.
_ Em.... em...
_ Thôi mua nhanh còn đi ăn. Em đói lắm
_ Anh lấy hai chiếc . Anh một em một.
_ Tiểu Bác con xong chưa xuống ăn sáng còn đi phỏng vấn trễ bây giờ. Mẹ Vương gọi
_ Dạ con xuống liền.
Tiếng gọi của mẹ Vương kéo cậu về thực tại. Nói không nhớ anh là nói dối. Cậu chưa từng quên anh. Màn hình điện thoại vẫn là hình của anh. Trong lòng cậu vị trí dành cho anh chưa bao giờ vơi mặc dù hai người đã không còn là của nhau. Cậu quyết định mặc chiếc áo anh tặng đơn giản vì cậu rất nhớ anh.
Kể từ lúc anh đi Lạc Dương về tâm tình càng lúc càng tệ, mọi công việc ở công ty hoàn toàn giao cho Tuyên Lộ. Còn anh sáng sỉn chiều say. Ngày nào cũng lại quan bar của Vu Bân uống thiếu điều muốn dọn lại quán người ta ở luôn. Nhờ vậy anh là người đâu tiên được thẻ vip do chính ông chủ trao tặng.
Ngày nào cũng bài ca quen thuộc
_ Alô! Trác Thành cậu làm ơn lại hốt ông anh họ của cậu về dùm tôi. Vu Bân
_ Dạ đại ca em tới liền.
_ Nhanh lên nhe. Chứ tôi chán ổng lắm rồi.
15 phút sau
Lúc Trác Thành lại Tiêu Chiến vẫn còn uống. Vừa uống vừa khóc. Thật là ngán khi thấy cảnh này. Hai tháng nay ngày nào cũng vậy.
_ Đại ca ơi ! Em còn phải đi làm nữa. Chứ có ở không đâu mà ngày nào cũng hốt anh về. Trác Thành than thở
_ Nhất Bác! Em đến rồi.
_ Em Trác Thành chứ không phải Nhất Bác yêu dấu của anh
_ Vậy Nhất Bác của anh đâu?
_ Sao em biết được.
_ Trả Nhất Bác lại cho anh, huhuhu. Anh xin lỗi Nhất Bác huhu
_ Thiệt tình hết nói nỗi. Lúc có không biết trân trọng giờ mất rồi ở đây mà khóc. Anh theo em về đi. Khi nào anh tỉnh thì em sẽ đưa anh đến nhà mới của Nhất Bác.
_ Thật không? Em hứa rồi nhe. Anh theo em về.
( Nghe tới muốn tỉnh luôn)
Cuộc phỏng vấn thành công hơn mong đợi. Tuy không lớn bằng BQ nhưng diều kiện ở đây cũng tốt.
Cuộc sống của cậu rất bình dị. Mỗi ngày đi làm, rảnh thì cùng mẹ với em đi siêu thị. Ngày ngày cứ thế trôi qua. Tới một ngày....
_ Anh hai ! Có ai nằm trước cổng nhà mình nè. Anh mau lên. Vương Ái Nhi
_ Mau giúp anh đưa anh ấy vào nhà. Ở đây trời mưa to quá.
Cậu đưa người đó lên phòng, lau khô thay đồ xong. Cậu xuống bếp nấu một ít cháo và làm một ly trà gừng. Cậu bước được mấy bước nghe Ái Nhi hỏi
_ Anh ấy là bạn của anh hả??
_ Không phải
_ Ủa kì vậy ta?
_ Có chuyện gì?
_ Em thấy anh ấy đậu xe và nhìn vào nhà mình gần cả tuần nay rồi. Mỗi lần anh đi làm về. Thấy anh , anh ấy mỉm cười rồi đi. Em tưởng bạn anh.
_ " Cả tuần nay, chẳng phải là gì thì tội gì phải thế. Thật không hiểu nổi con người này đang nghĩ gì????"
Thấy anh mình cứ đứng ngây ra đó. Ái Nhi gọi
_ Anh sao thế nhìn mặt ngốc chết đi được.
_ Sao là sao. Không có gì anh lên phòng đây. Đi học bài đi
Cậu lại giường ngắm nhìn anh. Con người này đã mấy tháng nay cậu chưa gặp, trong anh có vẻ gầy đi nhiều, râu mọc lỏm chỏm nhìn như mấy ông chú hàng xóm bị vợ bỏ. Trông buồn cười mà cũng xót xa. Đáng lẽ giờ này anh phải hạnh phúc bên người anh chọn cớ sao lại ở đây chứ.
Khụ khụ khụ. Tiếng ho của anh làm cậu giật mình
_ Anh tỉnh rồi thì dậy ăn miếng cháo.
_ Nhất Bác.... anh... anh ...không thể nào. Anh..
_ Anh bị gì thế. Sao nói chuyện lắp bắp.
_ Anh không mơ chứ. Anh nói xong nắm tay cậu áp lên má mình" không phải mơ rồi. Là thật đó Nhất Bác. Anh gặp em rồi"
_ Anh nói nhảm gì vậy? Nghe tôi hỏi nè. Sao ngất trước nhà tôi là còn uống rượu nữa.
_ Chẳng phải tại em sao? Anh nói lí nhí trong miệng. Cũng bởi lần đó chuyện của 5 ngày trước
Vừa có được địa chỉ nhà cậu, anh vội vàng đi tới. Từ xa anh thấy cậu. Đúng là hình dáng người anh nhớ ngày nhớ đêm đây mà. Anh muốn chạy lại ôm cậu thật chặt. Nhưng anh không đủ can đảm. Ngày qua ngày anh chỉ theo cậu từ xa. Theo chân cậu tới chỗ làm . Trưa cậu ăn trưa bên ngoài thì anh ngồi phía sau cậu ăn gì thì anh ăn theo giống vậy. Như thói quen nhân viên phục vụ ở đây thấy anh khỏi hỏi cũng biết anh ăn gì rồi.
Mấy ngày hôm sau, anh mạnh dạn tiến lại gần nhà cậu hơn, để tìm cơ hội nói chuyện với cậu. Nói là làm , anh đứng gần gốc cây đối diện nhà cậu, tầm giờ này là cậu sắp về tới. Anh lấy hết can đảm để gặp cậu, chứ kéo dài như vậy anh chịu không nổi rồi. Anh vừa bước ra một cảnh tượng đập vào mắt anh là Nhất Bác đang cõng một cô gái, hai người vui vẻ cười cười nói nói, cử chỉ hành động vô cùng thân mật. Đã vậy Nhất Bác còn cõng cô ta vào nhà nữa, anh đứng đợi ở ngoài mấy tiếng đồng hồ mà không thấy cô ấy ra ngoài. Trời đất như muốn sụp đỗ trước mặt anh, Nhất Bác không còn là của anh nữa rồi, người đó chắc chắn là vị hôn thê của cậu rồi.
_ Alô ! Ba đặt giúp con một vé máy bay sang mĩ. Ngày mai con đi.
Cất điện thoại vào trong túi, anh lái xe tới quán bar. Anh chỉ uống và uống. Trước khi đi anh muốn gặp cậu lần cuối rồi sao đó anh định cư tại mĩ cắt bỏ đoạn tình cảm này.
_ Sau đó thì em cũng biết rồi đó. Anh ủy khuất kể cho cậu nghe.
_ Anh ăn cháo đi rồi uống thuốc bị sốt rồi. Nghe anh kể cậu nhịn cười muốn nội thương. Thấy anh như vậy cậu cũng đau lắm mà thôi kệ cho anh chừa
_ Cô gái đó.... anh lấy hết cản đảm để hỏi
_ Cô ấy đang sống chung với em
_ Uhm. Anh khỏe xíu anh đi liền. Em ra ngoài anh muốn nghỉ ngơi. Anh không muốn thấy anh khóc, anh cũng biết câu trả lời rồi mà sau cứ muốn chính cậu khẳng định. Để rồi đau thế này.
_ Uhm. Anh nghĩ đi. Đạo lí gì đây , đây là phòng cậu mà. Cậu biết anh đang nghĩ gì. Chẳng qua là cậu cần thêm ít thời gian.
Do mất ngủ nhiều ngày cộng với việc uống rượu nhiều ngày liên tiếp, cơ thể anh bị suy nhược nên anh ngủ một giấc tới trưa ngày hôm sau lun.
Thức dậy anh vào làm vệ sinh cá nhân. Nhất Bác thật chu đáo chuẩn bị sẵn cho anh hết rồi. Xong anh bước xuống lầu
_ Dậy rồi thì xuống đây ăn cơm luôn con. Mẹ Vương mỉm cười nói với anh.
_ Dạ! Nhất Bác đâu sao con không thấy em ấy
_ Tiểu Bác có việc nên ra ngoài rồi
" Nhất Bác không muốn gặp mình nên mới tìm cớ ra ngoài sao"
Thấy anh đứng ngơ mẹ Vương gọi tiếp.
_ Này ! Con lại đây ăn cơm .
_ Dạ.
_ Con ngồi đây để ta đi gọi Tiểu Nhi ra ăn cơm.
" Tiểu Nhi có phải là cô gái đang sống chung với Nhất Bác không? Gọi thân mật vậy chắc chắn quan hệ của họ rất tốt , mình phải làm sao đây??" nội tâm anh kêu gào
_ Chào anh! Em tên Ái Nhi anh cũng có thể gọi em là Tiểu Nhi.
_ Chào em. Anh là Tiêu Chiến. " đúng là người hôm qua mình thấy đây mà, nhan sắc cũng bình thường thua xa anh nhé cưng".
_ Anh sao anh không ăn đi. Thấy anh cứ nhìn mình chăm chăm cô cũng hơi sợ.
_ Uhm. Con mời dì , em ăn cơm.
_ Anh hai đâu rồi mẹ.
Xoảng tiếng lòng anh kêu gào " anh hai"
_ Anh con đi ra ngoài rồi
_ Em là em gái Nhất Bác. Không tin những gì mình nghe nên anh hỏi lại.
_ Dạ đúng rồi. Em là Vương Ái Nhi. Mà anh là bạn của ảnh hả??
_ Uhm đúng rồi. Tụi anh quen nhau ở Bắc kinh còn làm chung công ty cũ nữa.
Trên bàn ăn không khí bây giờ trở nên rôm rả hơn nhiều. Anh một câu, em một câu. Ăn xong anh phụ mẹ Vương dọn dẹp tranh thủ ghi điểm trước mặt phụ huynh. Còn dạy Tiểu Nhi học nữa, anh còn giới thiệu một số địa điểm cho cô nàng đi tham, anh còn nhiệt tình làm hướng dẫn viên miễn phí cho cô nữa.
Trong phòng khách 3 người xem tv, ăn trái cây nói chuyện vui vẻ. Vừa lúc Nhất Bác về tới. Thấy anh khỏe cậu cũng mừng thầm trong bụng
_ Anh sao còn chưa đi? Muốn ở lì nhà tôi à??
_ Anh...anh...
_ Tiểu Bác sao con nói năng kì vậy? Tiểu Chiến ở đây chơi thì có làm sao? Với lại Tiểu Chiến mới khỏe lại. Ở nhà chúng ta thêm vài bữa có sao đâu.
Nghe mẹ Vương nói vậy, anh ủy khuất gật đầu lia lịa. Tiểu Nhi cũng hùa theo
_Mẹ nói đúng rồi đó. Chiến ca ở lại đây vui mà. Nói xong cô nhìn sang anh. Anh giơ một ngón khen cô.
_ Mới đây là xưng hô thân mật quá. Xem như anh giỏi. Mọi người muốn làm gì thì làm. Cậu bỏ lên phòng.
_ Kệ nó đi con. Nào lại đây chúng ta xem tiếp nào.
Anh giờ biết là do anh hiểu lầm. Trước mắt lấy lòng người nhà trước đi, em ấy tính sao.
Bù cho mấy cô nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro