chap 20
Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã giải quyết xong, bây giờ anh phải tìm cách để dỗ Nhất Bác nữa. Không có chuyện gì khiến anh mất ăn , mất ngủ cả tháng nay bằng việc tìm Nhất Bác về đây. Anh tìm mãi không ra địa chỉ nhà cậu. Chỉ biết cậu ở Lạc Dương. Anh cũng tìm trong hồ sơ xin việc của cậu rồi nhưng cậu chỉ ghi địa chỉ ở Bắc Kinh mới chết. Anh còn cách cuối cùng phải mặt dày mới được .
_ Anh hẹn em ra đây có gì không? Trác Thành hỏi
_ Anh có chuyện nhờ cậu giúp tí mà. Tiêu Chiến
_ Chuyện gì anh nói đi, lúc này em bận lắm
_ Anh muốn hỏi địa chỉ nhà của Nhất Bác ở Lạc Dương
_ Hai người chia tay rồi anh hỏi làm gì??
_ Anh.... thì em cứ cho kệ anh
_ Em không cho. Nhất Bác dặn em rồi. Cho anh cậu ấy giận em
_ Anh đi hỏi Vu Bân vậy?
_ Anh cứ hỏi đi. Anh ấy không nói đâu.
_ Em có phải là em của anh không? Giúp người ngoài không chịu giúp anh
_ Là anh sai sao em giúp được.
_ Anh....anh. thôi được rồi em không nói thì thôi. Chắc em đã quên rồi để anh nhắc cho em nhớ. Là ai đã cõng em hơn chục cây số lúc em bị sốt cao, là ai ngày ngày chăm sóc em trong bệnh viện khi không có ba mẹ bên cạnh, là ai lén mang cơm cho em khi bị ba mẹ phạt, là ai.......... vậy mà giờ em lớn rồi em quên hết. Anh nhờ có xíu chuyện không được. Khổ cho thân già này quá. Huhuhu
_ Anh thôi đi, em cho là được chứ gì.
_ Nói sớm khỏe không.
_ Có địa chỉ rồi anh định làm gì??
Lúc này anh mới giật mình với câu hỏi của Trác Thành, liệu cậu có chịu gặp anh không? Liệu cậu có chịu tha thứ cho anh không?.... cả đống câu hỏi hiện ra trong đầu anh.
Thấy anh ngồi thất thần Trác Thành gọi
_ Anh bị gì mà ngồi ngốc thế. Em hỏi anh định làm gì??
_ Anh.. anh cũng chẳng biết nữa. Trước tiên gặp trước đã.
_ Lần này anh có nghiêm túc không đó hay chỉ.....
_ Anh nghiêm túc thật sự nghiêm túc
_ Được vậy em chỉ cho anh một cách.
_ Cách gì??
_ Anh càng mặt dày càng tốt
_ Vậy cũng là cách nữa hả??
_ Không tin anh thử xem
_ Ok. Chầu này anh trả. Em cứ thoải mái.
Sáng hôm sau anh khăn gối lên đường. Anh tưởng tưởng vô số cảnh hai người gặp nhau. Cậu sẽ bất ngờ khi gặp anh, cậu sẽ không chịu gặp anh.... nghĩ tới đây đã thấy buồn rồi. " thôi khỏi nghĩ cho khỏe, ngủ một giấc đi rồi tính".
Xuống sân bay, anh bắt một chiếc taxi theo địa chỉ Trác Thành cho. Chiếc taxi dừng lại ở đầu ngỏ. Anh đi bộ vào hẻm khoảng 10 phút là tới nơi. Trước mắt anh là một ngôi nhà bằng gỗ, không lớn cũng không nhỏ. Trước sân là 2 bên đều trồng hoa mẫu đơn. Đứng nhìn một lúc lâu anh cũng mạnh dạn bấm chuông.
Bấm một hồi lâu chẳng thấy ai ra mở cửa. Gần bên có thím mới đi đâu về , anh chạy qua hỏi
_ Thím cho con hỏi gia đình Nhất Bác đi đâu mà con bấm chuông mãi mà không ai mở cửa??
_ À! Gia đình Tiểu Bác chuyển nhà đi nơi khác rồi.
_ Chuyển đi nơi khác
_ Ừ! Đi gần nữa tháng nay rồi. Tiểu Bác không nói cho cháu biết sao? Cháu không phải là người ở đây thì phải? Từ nhỏ tới giờ chưa thấy Tiểu Bác dẫn ai về chơi.
_ Dạ cháu ở Bắc Kinh. Thím có nghe Nhất Bác chuyển đi đâu không?
_ Có nghe Tiểu Bác nói mà giờ ta quên rồi.
_ Dạ con cảm ơn thím. Con xin phép đi ạ.
Anh cố đi nhanh thật nhanh tìm vội một chỗ it người qua lại. Lúc này anh chịu không nỗi nữa rồi. Ngay cả lời xin lỗi cậu cũng không cho cơ hội để anh nói. Cậu thật sự chán ghét anh tới mức đó sau. Anh tự hỏi rồi tự đau. Bây anh biết tìm cậu ở đâu giữa biển người mênh mông này. " Thôi tùy duyên vậy. Có duyên thì sẽ gặp lại" đó là câu anh tự dối với mình rằng cậu chỉ đi đâu đó, chứ không phải vì ghét anh.
Cậu chuyển về nhà mới cũng gần một tháng. Cậu mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố Bắc Kinh. Từ nhà cậu cách thành phố Bắc Kinh 3 giờ đi xe. Lúc đầu cậu định mua nhà ở trong thành phố để em gái cậu dễ dàng đi học đại học và cậu tìm việc làm mới nhưng do mẹ Vương không quen ồn ào với lại mẹ Vương thích trồng rau, nuôi gà nên cậu chọn nhà ở đây để mẹ Vương thỏa thích làm đều mình muốn.
Chap này ngắn. Chap sau bù nhé. Tôi sắp đi làm lại rồi nên tranh thủ hoàn thành sớm . Có ai muốn có phần 2 không? Các bạn muốn thì tôi viết tiếp không thì dừng lại 1 phần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro