Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Sáng cái ông anh này tỉnh dậy nhìn xung quanh không thấy ai, chỉ thấy mỗi cô ý ta vào thay dịch.
_ Này cô người hôm qua mang tôi đến bệnh viện đâu rồi
+ À! Cậu ấy đi sáng sớm rồi
_ Cô có biết cậu ấy tên gì không?
+ Ô! Tôi còn tưởng bạn anh, thấy cậu ấy chăm anh suốt đêm
" Thật đáng tiếc, có duyên sẽ gặp lại" anh nghĩ thầm

Công ty BQ

_Chào mọi người đang là quản lí mới của mọi người. Thư kí Trần giới thiệu
+ Chào mọi người ! Em là Vương Nhất Bác mong các anh chị giúp đỡ
_ Này cậu có bạn gái chưa?  Nhân viên 1
_ Đẹp trai thế này chị đây sẵn lòng. NV2
_ Nhà cậu ở đâu mai tôi đến đón cậu đi làm. NV3
  _ Còn đây là Tử Sâm cậu ấy có thăm niên nhất ở đây có gì cậu cứ hỏi cậu ta. Thư kí Trần chỉ tay về Tử Sâm
_ Chào anh, mong anh giúp đỡ. NB đưa tay ra hai người vui vẻ bắt tay nhau.
_ Thôi mọi người làm việc đi. Nói xong thư kí Trần bước đi.

Dạo gần đây công việc nhiều , nào là định hướng sản xuất, nào là kế hoạch cho ra sản phẩm, nào sát hạch thị trường cả đống công việc thở hết nỗi, nên  cả nhóm ai nấy đều tăng ca mệt hết cả người, huống hồ cậu là người mới phải cố gắng gấp bội để theo kịp mọi người vốn là người thông minh cũng đỡ phần nào.

Thời gian trôi qua cũng mau mới đây cậu củng làm được 3 tháng . Hàng ngày cả núi công việc nghĩ tới thôi đã thấy đau đầu rồi. Kể từ ngày ấy cậu chưa gặp lại Trác Thành và Bân đại ca của cậu, nhớ họ quá đi mất nghĩ là làm cậu nhanh chân bước tới quán.

Nghe tiếng nhạc quen thuộc thôi là đã thấy sảng khoái rồi, vừa đi vừa tận hưởng thì có ai gọi cậu
_ Cậu gì ơi! Tôi gọi cậu đấy.
Cậu bước tới gần thì có hơi ngạc nhiên
_ Này ông anh đang gọi tôi đấy à? Tôi không quen ông anh.
_ Chào cậu, tôi là Tiêu Chiến 28 tuổi. Tôi là người mấy tháng trước được cậu đưa vào bệnh viện đó.
_ À! Tôi là Vương Nhất Bác 22 tuổi. Sao anh lại ở đây
_ Tôi đến tìm cậu. Lần trước không có dịp cảm ơn  nên tôi đến đây tìm cậu, vừa hay gặp cậu ở đây.
_ Anh không làm vậy, tôi cũng đã quên rồi, nếu là người khác cũng vậy thôi.
_ Hôm nay, tôi mời mong cậu đừng từ chối tôi buồn lắm
_ Được.
Anh cười với cậu, cậu phải mất 3s để down load nụ cười ấy về. Một nụ cười chỉ có anh mới có. Anh cười đẹp như một thiên thần, tim cậu hơi loạn nhịp .

Cậu nhìn đồng hồ giật bắn người trễ vậy rồi sao, mải lo nói chuyện không để ý giờ giấc, cậu xin phép về để mai còn đi làm nữa
_ Chào anh, tôi xin phép về trước mai còn đi làm
_ Để tôi đưa cậu về
_ Thôi không cần nhà tôi cũng gần đây đi bộ 10 phút là tới rồi
_ Không sao, xem như tôi tản bộ vậy.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, đi ngang chỗ bán hoành thánh bụng cậu kêu như chào cờ, cậu quay sang hỏi
_ Anh có muốn ăn không. Chưa kịp cho người ta trả lời cậu kéo anh ngồi hẳn xuống ghế rồi nói tiếp.
_ Anh yên tâm đi quán này sạch sẽ lại ngon lắm, lúc còn học đại học tôi cùng vài người bạn thường xuyên. Nói vừa xong cậu  vẫy vẫy gọi" dì Lâm cho con 2 tô hoành thánh "
Anh chỉ biết nhìn cậu rồi cười, mà mỗi lần anh cười cậu phải mất 3s để lấy lại tinh thần. Dì Lâm bưng 2 tô ra chỗ cậu.
_ A Bác nay có bạn mới hả?
_ Dạ.
Cậu cũng chỉ biết cười. Anh nhìn cậu ăn ngon lành, giống như kiểu cậu bị bỏ đói lâu năm, thấy đồ ăn là 2 con mắt sáng rực , cái má thì cứ phúng phính đáng yêu làm sao, ngay lúc này tim anh cũng trễ mất nhịp rồi. Thấy anh cứ nhìn chằm chằm rồi cười mà không ăn.
_ Sao anh không ăn đi, bình dân nhưng ngon, người giàu như anh chắc chưa từng ăn. Nói xong cậu trề môi
_ Hình như cậu không thích người giàu thì phải.
_ Tôi ghét cái kiểu khinh người của họ
_ Cũng có người này người khác chứ có phải cậu có ác cảm quá không?
_ Chắc anh là một trong số họ nên mới bênh như vậy
_ Không tôi chỉ là một người bình thường
_ Nhưng bộ đồ của anh
_ Cái này tôi mượn của bạn để đi bán bảo hiểm
_ Ha ha nhìn anh vậy mà cũng ghê phết
_ Tôi không làm gì ai?? Chỉ là muốn tạo độ tin cậy thôi.
_ Cậu đi làm bằng gì?
_ Tôi đi bằng xe buýt
_ Ngày mai tôi có thể đi làm với cậu được không
_ Tùy anh. Tới nhà tôi rồi, anh về cẩn thận cảm ơn anh vì tối nay.

Trên đường về nhà anh tự hỏi bản thân mình tại sao lại như vậy? Tại sao muốn gần gũi cậu hơn, muốn mỗi ngày đểu ở bên cậu, ở bên cậu tim anh đập nhanh. Chắc đây là người đầu tiên bên anh mà không đòi hỏi bất cứ gì.

Viết vì đam mê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro