chap 18
Hôm nay tôi đọc được một cái rm thấy thú vị nên muốn chia sẽ với mọi người là quà tặng 622 của bé Bo giành cho Thỏ nhà mình là một chiếc xe, cả hai còn bí mật hẹn ước có sự chứng kiến của hai bên gia đình. Hai người còn xăm tên của đối phương nữa. Thật là ngọt ngào mong 2026 quá đi
Cả tháng nay ngày nào cậu cũng tăng ca đến khuya vì cuối tháng này cậu nghỉ nên phải hoàn thành hết tất cả để sớm hoàn giao cho người mới. Nhưng cậu đâu biết rằng có một người luôn luôn nhìn theo bóng dáng cô độc của cậu.
Hôm nay cậu cùng vài người đồng nghiệp cùng nhau đi ăn sau những ngày tăng ca mệt mỏi. Đang ăn vui vẻ thì
_ Tiêu tổng ! Ngài cũng đi ăn ở đây nữa sau? A Thanh
_ Uhm. Tiêu Chiến
_ Ngài đi với ai ? Không ngại thì ngồi chung với chúng tôi nè. A Thanh nói
_ Thôi không cần đâu, tôi đi với Nhã Lan
_ À thì ra ngài đi với hôn thê , vậy không phiền ngài
_ Mọi người ăn vui vẻ. Hôm nay tôi mời
Từ suốt cuộc trò chuyện miệng nói nhưng mắt Tiêu Chiến vẫn nhìn chằm chằm Nhất Bác, nhưng Nhất Bác chưa từng nhìn Tiêu Chiến. Vừa lúc Nhã Lan vào tới thấy Tiêu Chiến cứ nhìn Nhất Bác , cô ta tức giận nhưng cố nén , tâm nghĩ " sắp có kịch hay rồi đây, chờ đi Vương Nhất Bác"
Nhã Lan cũng giả vờ chào hỏi thân thiện với mọi người.
_ Chào mọi người. Tháng sau tôi và ngài Tiêu đây sẽ đính hôn mọi người nhớ tới dự, Nhất Bác cũng đi nha. Nhã Lan tươi cười nhìn tất cả, tay thì khoát tay với Tiêu Chiến.
Nhất Bác nãy giờ không lên tiếng nghe nhắc tên mình thì hơi cau mày nhưng vẫn trả lời
_ Được. Tôi sẽ đến
_ Vậy không phiền mọi người xin phép chúng tôi qua bàn khác. Nói xong Nhã Lan nắm tay Tiêu Chiến kéo đi
Gọi món xong thì Tiêu Chiến có điện thoại nên ra ngoài nghe. Bên kia thấy mọi người ra ngoài . Nhã Lan vội chạy theo Nhất Bác ra ngoài bãi xe
_Nhất Bác
Nghe gọi tên mình nên cậu đứng lại thấy Nhã Lan đi tới
_ Chị gọi tôi có gì?
_ Tôi muốn nói chuyện với cậu
_ Nhưng tôi thì không có gì để nói cả
_ Tôi có
_ Có gì chị nói lẹ lên đi , tôi còn có việc nữa
_ Tôi nói rồi cậu không đấu lại tôi đâu. Đừng có đeo bám chồng sắp cưới của tôi nữa. Cậu không thấy nhục thì cướp người yêu của một đứa con gái hả??
_ Tôi không đeo bám ai cả. Chị đừng nghĩ những gì chị làm tôi không biết. Mà nè tôi nói cho chị biết chồng sắp cưới của chị nhưng là " VỢ" của tôi.
_ Cậu.... cậu.... hu hu hu huhuhu. Tôi biết cậu không thích tôi , tôi chỉ muốn hôm đó cậu đến dự lễ đính hôn thôi mà. Cậu có cần nặng lời với tôi không. Huhuhu
Nhã Lan thấy Tiêu Chiến vừa đi tới nên giả vờ khóc lóc. Thấy Nhã Lan khóc , Tiêu Chiến tức giận chạy lại nắm cổ áo Nhất Bác. Thấy Tiêu Chiến lại Nhã Lan bỏ đi, trước khi đi còn quay lại cười với Nhất Bác . Thật ra là Cô ấy cố tình lúc trong nhà hàng thấy nhóm người của Nhất Bác chuẩn bị ra về. Thấy Tiêu Chiến ra ngoài nghe điện thoại . Nhã Lan gọi điện Tiêu Chiến ra xe lấy đồ
_ Cậu đã nói gì với em ấy??
_ Tôi không nói gì cả??
_ Không có nói mà em ấy khóc nức nở. Tôi đã nói là cậu không được cho ai biết mối quan hệ của chúng ta rồi mà.
_Tôi nói rồi sao. Bây giờ tôi cảm thấy hối hận khi yêu anh. Anh bị cô ta làm cho mù quáng hay anh bị ngu trong tình yêu
Nói xong cậu hất tay anh ra , bỏ đi không hề quay lai. Anh đứng chôn chân tại chỗ.
2 ngày sau
Ting! Ting ! Ting
" Tôi muốn gặp anh, quán cà phê Cún con tại đường xx"
Tiêu Chiến vừa bước tới bàn đã bị Ngô Minh liên tiếp cho hai cú đấm vào mặt
_ Cậu bị điên hả? Sao đánh tôi
_ Đánh anh còn nhẹ. Tôi muốn giết anh kìa. Tại sao anh làm tổn thương Nhất Bác
_ Liên quan gì cậu
_ Vì anh mà cậu ấy từ chối quay trở lại với tôi. Cậu ấy bảo anh rất tốt, cậu ấy rất hạnh phúc khi bên anh , cậu ấy chịu ủy khuất nhưng chưa từng kể với anh. Khi anh cần thì tìm cậu ấy khi chán thì vứt cậu ấy sang một bên. Anh có từng nghĩ tới cảm giác của cậu ấy chưa? Anh thật ích kỉ chỉ biết bản thân mình. Hết lần này tới lần khác. Tôi thật khinh anh. Vốn dĩ cậu ấy không nên yêu một người như anh.
Nói xong Ngô Minh đứng dậy bỏ đi để Tiêu Chiến ngu ngốc ngồi đó. Còn anh không hiểu tại sao mình bước ra khỏi quán được. Như người mất hồn anh cứ đi đi như vậy, cuối cùng dừng lại ở một quán nước quen thuộc lúc trước hai người hay đến . Anh chọn chỗ ngồi quen thuộc, từ xa anh thấy Nhã Lan ngồi với một người con trai xa lạ, cả hai còn ôm ấp nhau rất tình cảm.
_ Khi nào em mới đồng ý làm người yêu của anh? Nhất Long
_ Từ từ em còn đang suy nghĩ. Nhã Lan trả lời
_ Anh giúp em giải quyết thằng đó rồi. Những gì em muốn anh đều làm hết rồi. Giờ tới lượt anh muốn. Nói xong Nhất Long ôm Nhã Lan ôm hôn.
_ Nhã Lan
Nghe gọi tên cô giật mình quay lại khi thấy Tiêu Chiến nhưng không có vẻ gì bất ngờ hay cảm thấy gì có lỗi.
_ Khi nào em mới chia tay thằng đó. Nhất Long
_ Anh về trước đi để em xử lí. Ngoan nào . Nhã Lan
Khi Nhất Long đi , Tiêu Chiến mới hỏi
_ Tại sao vậy??
_ Chẳng tại sao cả. Anh cũng đã thấy rồi em không cần phải giấu nữa. Là ai phản bội ai trước nên giờ anh không có quyền hỏi em.
_ Mình chia tay đi. Anh thật sự không còn yêu em. Bấy lâu nay anh đối với em chỉ là tình yêu thương hại. Người anh yêu là Nhất Bác
_ Không! Anh không có quyền nói chia tay. Em không muốn chia tay. Khi nào em muốn thì mới được. Còn bây giờ là không. Em không buông tha anh dễ dàng đâu.
Trong căn phòng tối tăm anh ngồi thu mình lại. Bây giờ anh chẳng biết làm gì ngoài khóc. Hình ảnh cậu cứ quanh quẩn trong đầu anh. Anh nhớ nụ cười ngọt ngào, ánh mặt ôn nhu, anh nhớ khuôn mặt như thú hoang mỗi khi lên giường với anh. Anh nhớ lắm nhưng làm sao anh dám gặp cậu. Lời Ngô Minh cứ văng vẳng bên tay anh. Anh là người đã gây ra nhiều tổn thương cho cậu. Anh phải làm thế nào để tìm lại cậu đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro