Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 16








Mấy ngày nay , ngày nào Nhã Lan cũng tìm Tiêu Chiến, giả vờ quan tâm anh hết mực. Sáng trưa chiều tối đều bên canh anh. Cô ta không cho Tiêu Chiến cùng Nhất Bác gần nhau dù chỉ là một phút nào cả.
_ Anh ! Em tin anh là do người ta hãm hại. Em biết anh chỉ yêu mình em. Nhã Lan khóc thút thít trong lòng Tiêu Chiến
Thấy Tiêu Chiến im lặng , Nhã Lan nói tiếp
_ Anh sao vậy? Anh không còn yêu em nữa hả? Vừa nói xong ả ta khóc càng lớn
_ Không phải. Anh vẫn yêu em mà đừng khóc nữa. Tiêu Chiến ôm ả vào lòng, nhưng mặt anh hiện lên đầy vẻ khó xử.
_ Khi nào mình cưới nhau. Anh không được bỏ rơi em.  Em sợ lắm. Em sợ anh yêu người khác. Không có anh em sống không nổi. Huhuhu
_ Anh biết rồi ngoan nào.



Mấy ngày qua đối với Nhất Bác như cực hình vậy? Ở nhà chẳng làm gì cả? Muốn gặp Tiêu Chiến cũng không được, lúc nào cũng bận ( chứ ả Nhã Lan ngày nào cũng đeo như sam sao gặp được). Vừa hay Lộ tỷ nhằn tin tới
" Gặp nhau ở nhà A Chiến"
Đọc xong tin nhắn mừng muốn chết luôn. Cuối cùng cũng gặp được rồi, bao nhiêu nhớ thương mấy ngày nay muốn vỡ òa.

30 phút sau cả bốn người có mặt đầy đủ tại nhà Tiêu Chiến
_ Có chuyện gì gấp hả Lộ tỷ. Trác Thành hỏi
_ Chị đã đều tra ra được rồi.
_ Là ai làm vậy chị? Tiêu Chiến gấp gáp hỏi
_ Chưa tìm ra được người chủ mưu nhưng những tấm hình trên đều là ghép.
_ Là ghép? Nhưng nhìn nó quá thật. Nhất Bác như không tin.
_ Đây là một phân đoạn của bộ phim " yêu em lần nữa" phim đam mỹ nổi tiếng của thái, các em nhìn xem hai nam chính có thân hình tương đối giống A Chiến và A Bác nên mới nhìn vào không phân biệt được.  Tuyên Lộ  đưa sấp hình cho mọi người so sánh.
_ wow! Đúng là không phân biệt được lun, như thật lun chứng tỏ tay nghề người này cũng cao . Trác Thành
_Chị đã nhờ bạn chị đều tra rồi. Những tấm ảnh này được gửi từ bộ phận AT của công ty em. Nguồn link http: [email protected] , đều đặc biệt là cái nick đã từng bị vô hiệu hóa sau đó được khôi phục lại, sau khi gửi những tấm hình này xong thì không tìm được tài khoản nữa chỉ có những người thân cận mới được vào phòng đó. Mới biết  nên vô hiệu hóa camera nào?? Hầu những cái quan trọng đều bị hỏng.
_ Muốn cho người này ra mặt là một chuyện hết sức khó khăn. Trác Thành.
_ Nhất Bác ngày mai em cũng đến công ty nha. Tiêu Chiến
Đến giờ phút này cậu mới thấy nhẹ nhõm, gỡ được nút thắt trong lòng anh và cậu còn gì bằng nữa. Đang suy nghĩ vẫn vơ thì điện thoại cậu có điện thoại. Trên màn hình hiển tên Ngô Minh. Cậu ra ngoài nghe.
_ Alô! Cậu điện thoại cho tôi làm gì?
_ Nhất Bác ! Tôi xin lỗi , tôi hối hận rồi. Chúng ta quay lại được không? Tôi sẽ bù đắp tất cả lại cho cậu.
_ Cậu nói nghe dễ thật , bù đắp cái gì? Những lúc tôi đau khổ cậu ở đâu. Bây giờ cậu bảo quay lại. Lúc tôi yêu cậu nhất thì cậu theo người khác bỏ lại tôi chật vật trãi qua từng ngày. Cậu còn tư cách gì?
_ Tôi biết lỗi của tôi, cậu cho tôi cơ hội lần này, tôi không để mất cậu
_Xin lỗi tôi đã có người mình yêu rồi. Mong cậu đừng làm phiền tôi nữa.
Bao nhiêu quất hận trong lòng bao lâu đã được cậu trút hết thật thoải mái, giờ bắt đầu với người mới hi vọng sẽ tươi đẹp. Có tiếng mở làm cắt ngang suy nghĩ cậu.
_ Nhất Bác để anh đưa em về anh có chuyện muốn nói. Tiêu Chiến
_ Được.

Đây là ảnh ghép





_ Anh có muốn vào nhà không?
_ Chúng ta lại đằng kia đi. Anh chỉ hướng công viên gần nhà cậu.
Anh đỗ xe trước hẻm nhà cậu, hai người đi bộ ra công viên, giờ cũng hơi muộn chỉ còn vài đôi tình nhân ngồi tâm sự. Anh và cậu chọn chỗ gần nhất để ngồi. Sau khi cả hai yên vị mãi một lúc anh mới mở lời
_ Nhất Bác à! Chúng ta dừng lại ở đây thôi
_ Dừng lại???
_Anh không muốn tiếp tục sai lầm nữa, anh không muốn Nhã Lan bị tổn thương.
_ Anh bảo quen tôi là sai lầm?? Anh sợ chị ấy tổn thương vậy còn tôi?? Anh nghĩ tới tôi chưa?? Trong mối quan hệ này tôi được cái gì ? Ngoài lời chỉ trích là một thằng đàn ông mà đi giật người yêu của một người con gái.
_ Lúc bắt đầu chúng ta đã sai, cô ấy không có lỗi gì hết , để bị đối xử như vậy. Cô ấy là một người tốt anh không muốn cô ấy đau khổ vì mối quan hệ này.
_ Được rồi anh không cần nói nữa. Cứ làm theo những gì anh nói đi. Tôi xin phép về trước.

Cậu bước đi trong lòng chua xót, cậu cũng đã từng nghĩ tới việc này, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí có đều nó đến sớm quá nên tạm thời chưa thích ứng kịp.
Còn anh sau khi cậu đi chỉ biết nhìn theo bóng cậu càng lúc càng xa dần. Anh cũng đã rất đau khi đưa ra quyết định này. Anh không thể bỏ rơi cô ấy từng ấy năm quen nhau. Đây chỉ là lòng thương hại của anh dành cho cô ấy. Liệu anh có biết rằng lòng thương hại đặt sai chỗ. Đây cũng có thể là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro