Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 15

Mấy cô có giống tôi không. W có vấn đề hay sao . Tôi vào mãi không được. Up bài mấy ngày nay mà không được??

Đúng khi cậu chấp nhận yêu anh thì cậu không cần để ý tới nhữ lời lẽ cay đắng, độc ác  của người khác, cậu chỉ cần anh thôi.
Cậu chưa từng hối hận khi yêu anh. Cậu cũng mong anh sẽ giống cậu chưa từng hối hận vì tình yêu này.

Sáng hôm nay Tuyên Lộ và Trác Thành ra ngoài sớm nên chỉ còn anh và cậu. Cậu đang chuẩn bị đồ ăn sáng thì nghe tiếng chuông cửa
Cach

_ Sau cậu còn chưa đi? Nhã Lan hỏi
_ Tại sao tôi phải đi? Nhất Bác trả lời
Nhã Lan định nói tiếp nhưng thấy Tiêu Chiến đang đi xuống liền chạy lại
_ Anh ăn sáng. Em có mua đồ cho hai người nè.
_Uhm. Em cũng vào đi
_ Anh khoang hãy ăn. Chụp với em một tấm để em đăng lên ingtagram cho mọi người biết em đang hạnh phúc như thế nào.
_ Thôi em đi làm trước đây hai người ăn đi. Nhất Bác nói xong liền đứng dậy bước ra ngoài.
Thành công đuổi khéo Nhất Bác đi sớm cô mỉm cười. Trong suốt buổi ăn cô chỉ lo chụp hình, lúc chụp một mình, lúc chụp cảnh cô đang đút anh ăn,  chụp cảnh hai người thân mật, lúc nào anh hơi bực
_ Anh không ăn được tôm sao em cứ đút anh hoài vậy?
_ Em xin lỗi. Lúc này cô mới giật mình
( yêu nhau mấy năm rồi có mỗi việc đó mà cô không nhớ thử hỏi cô có thật lòng yêu anh chiến không hả? Người ta mới quen đây thôi mà biết anh thích gì, ghét gì?? Kiểm điểm lại nhe cô)

Vừa bước tới công ty cậu đã thấy mọi người xôn xao bàn tán, nhìn cậu rất lạ. Có người dè bĩu cậu, có người nhìn cậu với vẻ mặt khinh bỉ, có người đi ngang cố tình nói cho cậu nghe
_ Tưởng giỏi lắm ai ngờ là trai bao. NV1
_ Lăn giường với tổng giám đốc hèn chi được ưu ái. Mới vào đã làm trưởng phòng. NV2
_ Làm chuyện như vậy còn dám đến đây . Thật sự không biết xấu hổ. NV3

Cậu có cảm giác như mọi người đang nói mình. Muốn tìm một người để hỏi thì
_ Bác ca ! Anh biết chuyện gì chưa? A Thanh hỏi
_ Chuyện gì?
_ Anh nhìn nè. A Thanh đưa ra một tấm ảnh cậu và anh đang trong trạng thái khỏa thân quấn lấy nhau.

Bên đây , thư kí Trần gọi điện cho Tiêu tổng
_ Alô ! Tiêu tổng có chuyện lớn rồi
  Trác Thành cũng điện thoại cho Tuyên Lộ

30 phút sau 4 người đã có mặt  tại công ty. Tiêu tổng vừa đến công ty im hẳn không còn tiếng xì xào bàn tán mọi người bắt đầu vào công việc của mình.

Tại phòng tổng giám đốc
_ Cậu Vương cậu có thể cho tôi một lời giải thích được không? Tiêu Chiến tức giận nắm cổ áo Vương Nhất Bác.
_ Tôi không biết, tôi không làm?? Anh nghi ngờ tôi??
_ Hai đứa từ từ  nói . Tuyên Lộ can ngăn hai người.
_ Uhm đúng rồi. Có gì từ từ nói chứ em không nghĩ A Bác làm đâu. Trác Thành
_ Huhuhu Chuyện này là sao. Hai người có mối quan hệ gì?? Sao anh đối xử với em như vậy? Nhã Lan vửa khóc vừa nói
_ Anh nói cho em biết đi đây có phải là sự thật không? Nhã Lan tiếp tục nói
_ Không phải vậy? Chỉ là hiểu lầm . Em nghe anh về trước đi có gì anh sẽ giải thích với em sao. Tiêu Chiến nói  xong hôn trán Nhã Lan.
Nghe Tiêu Chiến nói Nhã Lan ra về. Vừa bước ra cô nở nụ cười nham hiểm " mới bắt đầu thôi Nhất Bác à" .

_Kể từ ngày mai cậu Vương không cần đến công ty nữa. Mọi chuyện giải quyết xong rồi hãy đi làm. Tiêu Chiến

_ Tôi chỉ hỏi một điều rằng anh có tin tôi không? Nhất Bác
_ Chuyện này chỉ có 4 người chúng ta biết. Vậy sao người ngoài lại biết. Cậu muốn tôi nghĩ thế nào đây??
_ Anh chưa bao giờ tin tôi, chưa bao giờ tin vào tình cảm này. Tôi hiểu rồi. Xin chào Tiêu tổng tôi đi làm việc đây. Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho ngài. Nói xong Nhất Bác đi ra ngoài
_ Nhất Bác đợi tôi với. Trác Thành chạy theo
_A Chiến chị thấy không phải cậu ấy làm đâu. Cậu ấy rất yêu em sẽ không làm tổn thương tới em đâu. Tuyên Lộ
_ Nhưng mà chuyện này không ai biết ngoài 4 người chúng ta. Cậu ấy từng nói muốn công khai.
_ Em thử nghĩ xem. Thời gian chủ yếu cậu ấy bên cạnh em , lấy đâu mà thời gian rảnh đi làm việc này, với lại trên hình ảnh được gửi từ máy công ty chắc chắn người trong công ty làm. Em xem camera chưa?
_ Em xem rồi nhưng không thấy gì cả , có vài cái bị vô hiệu hóa không có dữ liệu. Em cũng cho người điều tra rồi.
_ Thôi về thôi mọi người về hết rồi. Lúc nãy chị thấy em hơi quá với cậu ấy. Tìm cách mà nói chuyện

Lúc này trời đang mưa tầm tã, không hiểu sao lúc nãy cậu đã nhặt tất cả hình ảnh lẫn tờ rơi có liên quan tới anh và cậu đã bỏ sọt rác. Bây giờ càng lúc càng nhiều, từ trong ra ngoài đều có. Cậu lủi thủi nhặt từng tờ từng tờ mặc kệ trời mưa gió
_ Nhất Bác ! Để tôi giúp cậu. Trác Thành nói
_ Uhm. Cảm ơn cậu


Tuyên Lộ và Tiêu Chiến trong công ty bước ra
_ A Chiến em nhìn đằng kia. Tuyên Lộ vừa nói vừa chỉ tay hướng Nhất Bác
_ Nhất Bác . Tuyên Lộ gọi
Tuyên Lộ đưa cho Tiêu Chiến cây dù bảo cậu ấy ra che cho Nhất Bác. Tiêu Chiến cầm dù bước ra, thấy không bị ướt nữa Nhất Bác ngẩn đầu lên thì bắt gặp Tiêu Chiến. Bốn mắt nhìn nhau.

Bên này Tuyên Lộ và Trác Thành về trước để lại hai người họ tâm sự
_ Nhất Bác! Anh xin lỗi. Lúc nãy anh hơi quá lời
Cậu gật đầu rồi ôm chặt anh vào lòng.
Ôm một lúc anh đẩy cậu ra
_ Mau về thôi. Em ướt hết rồi
_Anh cũng vậy. Cậu mỉm cười xoa xoa mặt anh

Cảm thấy phần này hơi nhạt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro