chap 12
Còn vài ngày nữa là tổng kết quý nên hôm nay là ngày một ngày bận rộn của cả công ty, ai nấy đều tất bật với công việc phải hoàn thành trước tuần sau. Phòng của cậu thì phải hợp liên tục để đưa ra kế hoạch cho quý mới, mệt rã rời. Vừa hợp xong cậu nhắn tin không thấy anh trả lời , cậu sốt ruột lo lắng, bình thường giờ này là anh đang lướt điện thoại, theo thói quen cả tuần nay là vậy, cậu nhắn tin là anh trả lời liền.
Cậu ra ngoài điện thoại cho anh. Thì thấy Nhã Lan đang dìu anh vào công ty. Là lúc cậu nhận ra do cậu suy nghĩ quá nhiều, lo lắng quá mức. Thấy mà buồn cười.
Vừa thấy cậu Nhã Lan cố ý tỏ rõ thái độ ân cần dặn dò
_ Anh nhớ cẩn thận nha? Chiều em qua đón anh về. Nhớ phải đợi em đó. Yêu anh. Rồi hôn chào tạm biệt anh.
Cậu lặng lẽ bỏ đi, tim cậu nhói. Những ngày qua do cậu thật sự nghĩ nhiều rồi, nghĩ anh cũng có chút tình cảm với cậu. Thì ra là do cậu nhầm rồi.
Tuần này do phải chăm sóc anh nên cậu được ưu tiên không tăng ca. Bảo là ưu tiên nhưng so với giờ hành chính thì muộn hơn gần 45 phút. Cậu mệt mỏi bước ra công ty thì gặp anh đang ngồi ở sảnh công ty. Đáng lẽ giờ này anh đã ở nhà từ sớm rồi. Cuộc hợp tan cách đây gần hai giờ rồi.
_ Sau anh chưa về?
_ Tôi đợi Nhã Lan. Em ấy bảo sẽ đến đón tôi.
_ Uhm. Tôi sẽ đợi với anh. Khi nào chị ấy tới tôi sẽ về.
_ Không cần đâu. Cậu cứ về trước đi.
Mặc kệ anh không cho cậu vẫn ngồi đó. Cậu cũng muốn về lắm nhưng không nỡ để anh ngồi một mình nhỡ như chị ta không tới thì sau. Anh sẽ rất buồn, rất đau lòng. Một giờ hai giờ trôi qua anh cứ ngồi đó đợi. Hai người chẳng ai nói chuyện gì cả. Không khí rơi vào im lặng. Cậu bực quá mới lên tiếng:
_ Để tôi đưa anh về. Chị ấy chắc không tới.
_ Cậu về trước đi tôi đợi thêm xíu nữa.
_ Đã hơn hai tiếng rồi. Anh gọi chị ấy có nghe máy đâu. Lên đây tôi cõng anh về.
_ Nhưng...... bụng anh đang réo inh ỏi đành để cậu cõng. Cậu cõng anh được một đoạn thì xe của Nhã Lan vừa tới, do đi hướng ngược lại nên cô gọi mà anh không nghe. Nhã Lan lấy điện thoại cho anh nhiều lần mà anh không bắt máy. Nhã Lan tức giận gọi điện thoại cho một ai đó
_ Alô! Anh muốn em làm người yêu của anh, cũng được thôi với một điều kiện.
Nói xong Nhã Lan cười đắc ý. Lý do sau cô đến trễ. Chẳng có việc gì hết . Hôm nay cô có hẹn với mấy người bạn đi mua sắm, tán gẫu và gặp người yêu mới. Vui quá nên lời hứa với TC. Giật mình nhớ ra thì trễ hơn hai tiếng rồi.
Cậu cõng anh tới một quán lẩu gần đó. Quán tuy nhỏ nhưng rất ngon, quán theo kiểu hộ gia đình. Cậu là mối quen của quán. Lúc trước cậu hay đi với Trác Thành, Bân đại ca. Do gần đây Trác Thành chuẩn bị tiếp quản công ty nên không có thời gian đi cùng cậu. Nhắc mới nhớ cũng rất rất lâu rồi không gặp nhau rồi.
Cậu vẫn chọn chỗ cũ, hơi khuất tầm nhìn. Nói khuất đối với người ở ngoài nhìn vào. Chứ ở trong nhìn ra thì thấy tất cả. Đồ ăn được chính ông chủ mang ra
_ Âyyo. Lâu rồi mới gặp A Bác.
_Dạ! Dạo này cháu đi làm rồi nên rất bận.
_Uhm. Hai đứa ăn ngon miệng nha.
Mùi lẩu thơm phức làm cái bụng anh cứ biểu tình mãi. Cậu nhìn thấy anh ngượng đỏ mặt , cậu vừa gắp vừa cười
_ Anh ăn đi. Ăn từ từ thôi kẻo bỏng
_ Tôi đang đói mà.
Anh lo ăn tới nỗi miệng dính một xíu nước chấm cũng không hay. Cậu thấy vậy liền lấy khăn lau cho anh. Bốn mắt nhìn nhau, không khí hơi gượng. Điện thoại anh reo làm cả hai giật mình. Trên màn hình cậu thấy Nhã Lan đang gọi.. 1 lần 2lần.... anh không nghe máy. Thấy tin nhắn của cô anh tắt máy lun.
Hai người về tới nhà cũng gần khuya . Cậu tắm cho anh trước, sau đó mới tới cậu. Trong khi chờ đợi cậu thì cậu thấy điện thoại của cậu có tin nhắn gửi đến từ Ngô Minh. Trong lòng anh hơi khó chịu. Thấy cậu bước ra , anh nói
_ Có bạn cậu nhắn tin kìa rồi chui vào chăn ngủ
_Anh không lau tóc cho khô rồi ngủ. Cậu cũng chưa hiểu hiện tại anh bị gì
_ Kệ tôi cậu lo trả lời tin nhắn đi kẻo người ta chờ. Giọng anh hơi giận dỗi
_ Nào ra đây tôi lau tóc cho nhanh lên. Vừa nói cậu vừa lôi anh ra.
_ Này anh bị làm sao thế?
_ Tôi bị gì đâu. Sao cậu không trả lời đi..
Nghe anh nói vậy, cậu xoay anh lại ngồi đối diện mình, bốn mắt nhìn nhau
_ Anh biết em thích anh mà.
_ Tôi cũng thích cậu như bao người
_ Em thích anh không giống anh thích em. Em thích theo nghĩa khác. Còn chuyện em và Ngô Minh là chuyện quá khứ rồi. Giờ em chỉ thích mình anh. Em biết anh không thích em
_ Chụt! Không để cậu nói hết anh hôn lên môi cậu một cái rõ mạnh
_ Tôi cho phép em thích tôi.
Nói rồi bốn mắt nhìn nhau, từ từ áp môi mình lên môi đối phương. Nụ hôn vừa ngọt ngào vừa hạnh phúc, Hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau phát ra tiếng làm người nghe cũng đỏ mặt.
Hai đôi môi tách nhau ra còn kéo theo sợi chỉ bạc. Đến lúc cả hai mất dưỡng khí mới buông nhau ra. Cậu luyến tiếc mút môi anh thật mạnh rồi mới buông.
Bàn tay anh đang đặt ở vai cậu dần dần di chuyển xuống trước ngực cậu, cảm nhận được nhịp tim bị loạn của cậu. Rồi sau đó trôi theo cảm xúc của nụ hôn sờ soạng khắp người cậu. Từng chiếc cúc áo của cả hai từ từ được mở ra. Hành động của anh làm bàn tay không yên phận đặt ở eo cũng từ từ duy chuyển khắp cơ thể anh. Chẳng mấy chốc đồ của cả hai rơi vãi xuống nền gạch lạnh giá.
Ngoài kia bầu trời đầy sao, hòa quyện vào ánh đèn đường rọi qua cửa sổ, ánh sáng yếu ớt chiếu vào đủ để thấy hai cơ thể trần trụi của nhau.
Hai cơ thể hòa quyện với nhau thỉnh thoảng lại nghe được tiếng rên rỉ thở dốc của cả hai.
Cuộc yêu đương kéo dài cũng gần hai giờ mới xong. Buông ra cả hai đều rệu rã.
Lần cảm giác khác hẳn những lần trước lần trước. Anh không say thì em say, còn không cả hai đều say. Lần này cả hai thật sự thuộc về nhau
Ước mơ và hi vọng tương lai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro