Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10



TC ngồi trên xe lăn được y tá đẩy ra. Nhất Bác chạy lại hỏi thăm anh ân cần
_ Anh có đau lắm không?

_ không sao chỉ bị thương nhẹ thôi nghỉ vài hôm khỏe liền. TC vừa nói vừa cười.

_Để em đẩy xe giúp anh. Giờ Nhã Lan mới lên tiếng

_ Uhm.

Bên ngoài TL lái xe đợi sẵn, lúc đứng dậy không cẩn thận TC bị ngã cũng may NB đỡ kịp rồi dìu anh ra xe. NL thấy vậy cũng chạy theo dìu TC. Đến lúc lên xe do chân đau quá anh không tự vào được , thấy vậy NL muốn dìu anh vào nhưng bị NB đẩy ra.
_ Chị tránh ra để tôi bế anh ấy vào xe cho.

_Nhưng anh ấy là người yêu của tôi mà. NL tức giận nói

_ Anh ấy nặng chị có bế nổi không?

NB bế anh vào trong xe, NL nhìn TC, thấy anh không nói gì mà cứ để NB bế, đã vậy hai người còn ngồi phía sau nữa chứ. Bỏ NL ngổi ghế phụ mà trong lòng bực tức. Xe về tới chung cư nhà của TC , vừa hay hôm nay thang máy bị hư mà nhà anh ở lầu 3. Giờ chỉ có cách duy nhất là cậu cõng anh lên . Còn Nhã Lan thì đi mua đồ ăn cho bọn họ. Vừa đi mua đồ ăn Nhã Lan vừa tức khi nhớ lại cảnh NB bế TC, ánh mắt đó không bình thường, trong lòng cô bây giờ đang sôi sục lửa giận, từ người yêu mà trở thành không khí trước mặt họ " NB mày đợi đó, không trả thù được tao không lấy họ Nhã mà lấy họ Vương". Đứng trước cửa NL làm như không có chuyện gì vui vẻ gõ cửa.
_ Đây em có mua cháo cho hai người nè. Mau ăn đi cho nóng. Nhã Lan cho cháo vào bát đi lại đút cháo cho TC.
NB thấy anh há miệng để ăn thì chạy lại hất tô cháo xuống, vô tình làm bỏng tay NL.
_ NB ! Cậu nhất thiết phải đối xử với tôi vậy không? Tôi đã làm gì sai mà cậu ghét tôi như thế? Cô vừa nói xong liền khóc thút thít vừa xoa bàn tay bị bỏng.
_ Sao cậu lỗ mãng vậy? TC cũng lên tiếng.
_ Tôi không có ý gì chỉ là anh ấy không ăn được tôm. Nhất Bác nói

_ Uhm đúng rồi anh không ăn được tôm. TC nghe NB nói anh cũng ngạc nhiên không ngờ cậu ấy lại nhớ đến bây giờ. TC nhớ lần đó NB lãnh lương nên rủ anh đi ăn. Hai người cùng nhau đi ăn hải sản, TC thấy NB nhiệt tình lột tôm cho anh ăn, từ chối thì không nỡ, đành bấm bụng ăn vài con. Kết quả là một hồi anh bị nổi mẩn đỏ khắp người, ngứa ngáy khắp người phải nhập viện điều trị. Từ lúc đó cả hai không ăn tôm nữa.
Nghe TC nói vậy cô hoảng hốt , yêu nhau gần năm trời mà cô lại không biết chuyện này, thật buồn cười mà.

_ Anh em xin lỗi. Em không biết anh không ăn được tôm. Để em mua cái khác cho anh ăn.

_ Không cần đâu tí anh uống sữa là được rồi.

_ Vậy để em lau mình và thay đồ cho anh nghe.

_ Anh tự làm được

_ Để em làm cho, dù sao em với anh cũng sắp kết hôn rồi, anh không cần ngại. Nhã Lan cố tình nhấn mạnh hai từ " kết hôn" cho Nhất Bác nghe.

Nhất Bác nãy giờ vẫn im lặng , ánh mắt nhìn anh đầy lo lắng, nhưng khi nghe hai từ " kết hôn" mắt cậu nặng trĩu. Đứng hồi lâu thấy mình trở nên dư thừa đành lên tiếng
_ Cũng khuya rồi tôi xin phép về trước.

_ Uhm. Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay.

Anh nhìn cậu ánh mắt cũng đầy trìu mến, anh biết cậu đang nghĩ gì. Thật lòng anh muốn cậu ở lại nhưng anh không thể vì chính anh đã từ chối cậu.
Nhất Bác ra về thì TL cũng qua phòng TC
_ Ủa sao cô còn ở đây . Về nhà đi chứ cũng tối rồi. TL nói vói NL

_ Em ở lại chăm sóc cho anh ấy

_ Không cần! Có tôi ở đây là được rồi. Với lại con gái mà qua đêm ở nhà con trai cũng không tốt.

_ Không sao! Dù gì e với ảnh cũng sằp kết hôn rồi. Vừa nói NL vừa ngã vào vai TC
_Chị ấy nói đúng đó. Em về nghỉ đi. Anh mệt rồi muốn nghỉ ngơi. TC giờ mới lên tiếng
_ Nhưng emmmm...em  NL đứng dậy đi về nhưng trong lòng không cam tâm



Sáng trước khi đi làm cậu có ghé qua chung cư của anh, mua sẵn thức . Cậu do dự không biết lên hay không? Cậu sợ lên đó lại phiền bọn họ. Đứng nhìn một hồi cậu không vào. Đến trưa cậu cứ cầm điện thoại  nhắn tin rồi lại xóa, gọi rồi tắt không biết bao lần. Cuối cùng cậu nghĩ mình nên buông tay.. . Suy nghĩ miên mang
Reng reng reng điện thoại cậu vang lên cắt ngang suy nghĩ cậu

_ Alô! Có gì không Lộ tỷ?

_ Chiều nay đi làm xong em mua đồ ăn cho A Chiến giúp tỷ. Tỷ có việc phải đi vài ngày rồi

_ Dạ Tỷ mà còn cô giúp việc đâu?

_ Cô ấy về quê có việc. Vài ngày tới phiền em chăm sóc A Chiến nha.
_ Dạ




Sau khi tan làm cậu ghé siêu thị mua ít đồ về nấu cho anh. Tới nhà cậu lên phòng thì thấy anh đang ngủ. Cậu xuống bếp nấu đồ ăn.
Còn chuyện vì sao cậu vào nhà được thì phải hỏi Lộ tỷ rồi. Công nhận tỷ ấy chu đáo dễ sợ. Mang cả chìa khóa tới công ty cho cậu. Thật ra là tỷ ấy có bận gì đâu, chủ yếu tạo cơ hội cho hai đứa trẻ phát triển thêm tình cảm . Mấy ngày tới phải ngủ ở khách sạn. Khổ lắm chứ sung sướng gì. Có nhà mà không về được thật khổ cho thân già mà. ( thôi ráng lên bà chị ơi vì hạnh phúc của tụi nhỏ)

Nấu xong cậu lên phòng gọi anh
_ Anh dậy đi. Tôi nấu cơm xong rồi.

_ Chút nữa. 10 phút nữa thôi. Dì xuống trước đi. Con xuống sau. Đang ngáy ngủ anh không biệt được ai cứ tưởng Dì Lâm giúp việc.

10 phút.. 15 phút.... 20 phút mà anh chưa chịu dậy nữa. Đang ngủ ngon anh có cảm giác như ai đang nhìn mình. Anh từ từ mở mắt, thấy cậu anh giật mình ngồi dậy.
_ Tại sao cậu ở đây? Dì Lâm đâu?

_ Dì Lâm có việc nghỉ vài ngày. Lộ tỷ nhờ tôi chăm sóc anh vài ngày. Tỷ ấy có việc.

_ Uhm?

_ Anh rửa mặt đi rồi ăn cơm. Tôi nấu xong rồi

Cậu ngồi đợi anh làm vệ sinh xong rồi dìu ahh xuống. Hai người ăn cơm nhưng không ai nói chuyện. Cậu luôn gắp thức ăn cho anh, còn anh thỉnh thoảng cũng gắp cho cậu. Mỗi người một suy nghĩ, có vẻ tâm trạng cả hai đang vui.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro