4
Sài Gòn lúc giữa trưa quả thật nắng đến mức khiến người ta khóc chịu.Tiêu Chiến vật vả với chiến xe máy hết xăng của mình, đừng đùa hắn đã đẩy chiếc xe này suốt hơn 1 tiếng đồng hồ dưới trời nắng gắt như này rồi.Hắn bực mình chửi thầm trong bụng rốt cuộc hôm nay xui xẻo tới mức nào liệu có phải ra đường bước nhầm chân hay đã đăc tội với bề trên mà cả một ngày bị hành đến lên bờ xuống ruộng.
Nhớ tới lại thấy tức mới sáng sớm Tiêu Chiến dậy rõ sớm nấu hẳn một bữa sáng thịnh soạn cho Vương Nhất Bác vậy mà thằng nhóc đó nỡ lòng nào chạy theo lũ trẻ trong xóm đi ăn hủ tiếu gõ đầu đường làm hắn có cản tới mức nào cũng không cảm nổi rốt cuộc thì một mình ăn hết bữa sáng cho 2 người.
Uất ức lúc sáng chưa nguôi ngoai mà bây giờ nhìn xem chiến mã của hắn cũng hết xăng mà hết lúc nào không hết lại hết ngay lúc giữa trưa làm Tiêu Chiến chỉ hận không thể đem con chiến mã này đi thiêu sống.
Hắn vừa đẩy xe vừa oán vừa mắng, vô tình Tiêu Chiến đi ngang một cửa hàng tiện lợi, như một vị cứu tinh hắn mừng đến suýt rơi lệ, cuối cùng trời cao cũng chịu liếc mắt nhìn một kẻ khổ sở như hắn, xem ra vẫn là Tiêu Chiến sống có đức.
Tiêu Chiến gạc chống xe bước chân thoăn thoắt chui tỏng vào cửa hàng tiện lợi.Vừa vào trong hơi máy lạnh phả vào người cảm giác như được sống lại.Hắn đi vào bên trong lượn một vòng suy nghĩ nếu đã lỡ vào rồi thì mua một ít đồ cũng không mất mác gì ngược lại vẫn đỡ hơn dắt xe giữa cái nắng muốn thiêu sống người ta.
Lượn một vòng, lượn hai vòng Tiêu Chiến cầm giỏ lên bắt đầu càn quét...
Bánh này mua cho Nhất Bác, bánh này cũng cho Nhất Bác, sữa này nhìn lạ liền mua cho Nhất Bác, socola này cũng mua cho Nhất Bác, còn Tiêu Chiến lấy cho bản thân 3 chai nước suối siêu lạnh còn lấy thêm một lon 2 con bò để lấy sức.Lúc bước ra tính tiền vô tình hắn đi ngang 2 thùng kem siêu to nghĩ nghĩ một hồi quyết định lấy hẳn 5 cây kem vị mà Nhất Bác thích nhất đem ra tính tiền.
Sau khi hứng máy lạnh một hồi Tiêu Chiến quyết định là nam nhi trai tráng quyết không khuất phục vì thế hắn khí thế bừng bừng ra khỏi cửa hàng tiện lợi...
Tuy nhiên nam nhi thì cũng có lúc yếu lòng, Tiêu Chiến thật sự vẫn không thể kháng cự trước cái nắng cháy da cháy thịt, cảm giác bản thân sắp bị nướng chín tới nơi nào ngờ ông trời lại rũ lòng thương một cây xăng hiện ra trước mắt.Tiêu Chiến mừng đến suýt rơi lệ lần hai tuy nhuên hắn vẫn tỉnh táo dắt xe bước tới la to "Chú ơi đổ con đầy bình tràn luôn cũng được..."
Ông chú đổ xăng nhìn hắn liệu có phải trời nắng làm con người ta phát điên lên không ???
"Xe chú mày hết xăng hồi nào mà nhìn cả người đổ mồ hôi như tắm"
"Khổ quá vừa mới chạy chưa được 15 phút là con dắt bộ hơn 1 tiếng đó chú" Tiêu Chiến nhìn con xe quý hóa của mình hận đến mức muốn đập xe
"Tao nhớ trên đường có tới 3 4 cây xăng mà mày dắt bộ chi dữ thần vậy?"
"Ủa con có thấy đâu.."
"Chắc mày mệt quá không để ý đường vô mấy cây xăng lớn nó dài lắm"
"Hảaaa..."
Tiêu Chiến ngớ người ra thì ra mấy con đường dài dài bự bự mà nãy giờ hắn đi ngang toàn là cây xăng...
Tiêu Chiến thật muốn tự cắn chết bản thân, thì ra ông trời không rời bỏ hắn mà chính hắn không nắm bắt cơ hội trời ban...
"Rồi đầy bình rồi đó của mày hết 100"
"Cho con gửi cảm ơn chú"
Tiêu Chiến thờ thẫn leo lên xe vọt về nhà, hôm nay quả là một ngày dài nhớ đời của hắn.
.
Tiêu Chiến vừa về liền to tiếng gọi :
"Nhất Bác ra đây tao có đồ cho mày nè"
Vương Nhất Bác lao như bay xuống mặt trù ụ nhìn hắn :
"Hôm nay anh về trễ cho cho con khỉ"
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn nó nói :
"Mẹ nó xe hết xăng t dắt bộ hơn 1 tiếng mà...À mà thôi tao mua bánh cho mày nè ăn đi"
"Quaooo có bánh luôn cưng ghê taaa"
Vương Nhất Bác nhìn một bao toàn đồ ăn hai mắt sáng rực nói
Tiêu Chiến cởi áo đặt lưng nằm xuống mỉa mai nói :
" Ủa chứ không phải ghiền đi ăn hủ tiếu gỏ bỏ tao hả?"
Vương Nhất Bác đơ mặt cười hề hề ríu rít xin lỗi hắn rồi lại hí hửng mở bao đồ.Bên trong toàn là những món nó thích nhưng mà...
"Nè đại ca 5 cây kem của anh thành chảy thành nước hết rồi ăn uống gì nữa -.-"
Tiêu Chiến đứng hình mất 5 giây ngơ ngác ngỡ ngàng đến mức bàng hoàng...KEM ???
_____________________________________
Xin lỗi mọi người vì thời gian dài vắng bóng tui đúng là con người tệ pạc đào xong rồi bỏ huhu :<
Không biết nói gì ngoài lời xin lỗi mọi người :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro