3
Vương Nhất Bác nằm vật trên đất mệt đến thở không ra hơi, không biết hôm nay bà chủ nó lại nổi điên cái gì mà lại bắt nó đi giao cơm khắp nơi, đã vậy lúc giữa trưa thì nắng muốn đen thành than đến chiều thì trời lại đổ mưa ào ào làm nó ướt như chuột lột từ trên xuống dưới chưa kể bây giờ toàn thân đều rã rời mệt đến không muốn ngồi dậy làm gì cả.
Nó cứ để nguyên một thân ướt nhem như thế nằm vật ra đó nhìn chăm chăm vào trần nhà, nhiều khi nó tự hỏi tại sao nó lại nghèo như vậy?Tại sao nó phải còng lưng ra làm việc ở cái tuổi 17, cái tuổi mà người ta được đi học, được làm những điều mình muốn, được ba mẹ và gia đình thương yêu.Còn nó, ở cái tuổi 17 nó chẳng có gì cả, không cha, không mẹ, không học cũng không bạn bè, rốt cuộc mục đích sống của nó là gì?Ước mơ của nó là gì?Nó muốn gì?Chính bản thân Vương Nhất Bác cũng không biết, nó chỉ biết rằng nó phải sống, nó phải tiếp tục sống, dù có gian nan hay khó khăn đến đâu thì nó vẫn phải tiếp tục.
Nằm đó một lúc Vương Nhất Bác cũng vì mệt mỏi mà ngủ mất.Nó lại nằm mơ, trong giấc mơ nó thấy ba mẹ của nó, họ đang đứng đó đợi nó.Mẹ nó cười rất đẹp, ba nhìn nó bằng ánh mắt ân cần, ba mẹ hình như đang nhớ nó, mà nó thì cũng đang rất nhớ họ.Nó nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ gia đình hạnh phúc khi xưa.Nhớ những ngày cả gia đình cùng đi công viên chơi, nhớ những lúc ba nó cầm tay nó dắt đi trên con đường quen thuộc, nhớ những câu chuyện cổ tích mà mẹ kể nó nghe mỗi khi đêm về.Kí ức của Vương Nhất Bác tất cả như một cuốn phim chầm chậm lướt qua trong giấc mộng, nó muốn chạm vào, lại chạm không được, muốn ôm mẹ, cũng không ôm được, lại muốn gọi tiếng ba nhưng lại không thể cất lên.Tất cả chỉ là giấc mộng, trong giấc mộng đó có ba, có mẹ, có một gia đình hạnh phúc, nó lại được một lần nữa nhìn thấy ba mẹ của mình, thấy được gương mặt của hai người họ mà đôi lúc Vương Nhất Bác cứ ngỡ rằng mình đã quên mất.Ba mẹ của nó chỉ đến với nó khi nó ngủ, rồi lại rời đi khi nó thức dậy.
Ngày ba mẹ Vương Nhất Bác qua đời, nó quỳ trước bàn thờ của họ, quỳ như vậy suốt 3 ngày đêm, nó nhớ, nó đau lòng, nó buồn tủi, nó sợ hãi nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt, nó không khóc vì không thể khóc cũng là vì không muốn họ vì nó mà bận lòng.Vương Nhất Bác là đứa con trai mạnh mẽ của họ, nó yêu ba mẹ rất nhiều...
.
Tiêu Chiến trở về lúc tối khuya, hắn bước vào nhà trọ thấy đèn đuốc đều tắt hết, nếu hắn không nhầm thì thường ngày giờ này Vương Nhất Bác phải đang ngồi trước cửa nhà hát ca chứ đâu có im lặng như hôm nay.Hắn đi vào phòng của Vương Nhất Bác nhìn thấy thằng nhóc một thân ướt nhem nằm trên đất, gương mặt nhíu lại khổ sở, nước mắt nó rơi không ngừng.Tiêu Chiến vội vàng bước tới cố gắng lay nó tỉnh dậy nhưng không được, hắn ôm lấy thân người ướt sũng của nó miệng liên tục gọi :
"Vương Nhất Bác..."
"Vương Nhất Bác, mau tỉnh"
Hắn cảm nhận được thân nhiệt nóng rực của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vội vàng cõng nó lên lưng chạy thật nhanh đến bệnh viện.Hắn dùng tay giữ chặt lấy nó, toàn thân đều lo sợ đến run rẩy, lại không biết Vương Nhất Bác tại sao lại thành ra cái dạng này.Hiện tại Tiêu Chiến chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác đang sốt rất cao, hắn chỉ biết đưa nó đến bệnh viện thật nhanh bằng không thằng nhóc này sẽ chết mất.
Tiêu Chiến cõng Vương Nhất Bác chạy hơn 2 cây số mới tới được bệnh viện, Vương Nhất Bác nằm trên giường truyền hết 2 chai nước biển, suốt thời gian đó Tiêu Chiến luôn bên cạnh trông chừng nó.Hắn nhìn Vương Nhất Bác nằm trên giường, đôi môi tái nhợt, cả thân người gầy guộc đến chỉ còn da bọc xương.Tiêu Chiến ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, hắn thừa nhận hắn đã xem nó như người nhà của mình, hắn xem nó như một phần không thể thiếu, Vương Nhất Bác đã giữ vị trí rất quan trọng trong lòng hắn, Tiêu Chiến không muốn nó bị thương tổn, càng không muốn nó phải chịu cực thêm nữa.Hắn chỉ muốn bảo vệ nó, chỉ muốn cho nó một cuộc sống tốt nhất.
Lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, đầu nó nặng trịch, phải nằm một lúc sau mới có thể tỉnh táo lại.Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến Vương Nhất Bác nhíu mày, nó nhìn một cục hình người đang gối đầu lên tay mình không khỏi bật cười.Cái tên ngốc này đến ngủ cũng dùng tay của nó gối đầu, Vương Nhất Bác không gọi Tiêu Chiến dậy mà quyết định ôm luôn đầu của hắn đi ngủ tiếp, đúng là thiếu hơi người không thể nào ngủ ngon được.
Thế là Vương Nhất Bác tiếp tục ôm đầu Tiêu Chiến chìm vào giấc ngủ, tuy hơi có mùi chua một chút nhưng mà chung quy thì vẫn là mùi của hắn nên nó vẫn có thể chịu được.
.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại tiếp tục ngủ tới tận trưa đến khi thức dậy lần này thì là hắn thức dậy trước.Tiêu Chiến vừa mở mắt ra liền thấy đầu mình đang bị cánh tay của tên nhóc đó quấn lấy, trên đỉnh đầu hắn còn cảm nhận từng nhịp thở đều đặn của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhấc tay của Vương Nhất Bác lên, rồi lại tiếp tục chỉnh lại tư thế ngủ cho nó sau đó mới đứng dậy lắc lắc xoay xoay người vài cái.Ngủ ngồi không dễ chịu chút nào, đã ngủ ngồi mà còn bị kẹp đầu nữa thì càng không dễ chịu.Hắn nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ mà Vương Nhất Bác vẫn chưa có ý định dậy vì thế Tiêu Chiến đành vào toilet vệ sinh sạch sẽ sau đó ra ngoài mua đồ ăn cho cả hai.
Vương Nhất Bác thức dậy cũng là lúc Tiêu Chiến vừa trở về, nó nhìn hắn trân trân rồi lại ủy khuất bĩu môi, giọng khàn đặc vì bệnh nói :
"Em muốn về nhà"
"Nằm mơ đi, nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn một chút" Tiêu Chiến nói
"Em không thích ở đây" Vương Nhất Bác từ trước đến nay đều rất ghét mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện, hơn nữa nó cũng không thích ở nơi này chút nào, không những không thích mà còn có chút sợ bệnh viện.
"Không thích thì đừng có bệnh" Tiêu Chiến mở hộp cháo nóng hổi ra, dùng muỗng đảo đều cho nguội sau đó đưa qua cho Vương Nhất Bác.
Nó nhìn hộp cháo bằng ánh mắt ghét bỏ không muốn ăn chút nào, sau cà rốt thì thứ Vương Nhất Bác không thích ăn nhất chính là cháo.Nó đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn Tiêu Chiến mếu máo nói :
"Em không muốn ăn cháo"
"Không muốn ăn thì đừng có bệnh, há miệng" Tiêu Chiến đưa muỗng cháo đã được thổi nguội đến trước miệng Vương Nhất Bác lạnh lùng nói
"Anh đừng có nói vậy nữa mà, cũng đâu phải tại em muốn bệnh" Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ăn muỗng cháo nhìn Tiêu Chiến nói
"Sao về nhà không thay đồ?" Tiêu Chiến tiếp tục thổi cháo rồi lại đút cho nó ăn, mắt vẫn không thèm nhìn nó lấy một lần
"Định nằm một lát rồi thay nhưng mà lại ngủ quên" Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang giận mình cũng không dám nháo nhào chỉ ngoan ngoãn ngồi ăn, hắn hỏi cái gì thì nó trả lời cái đó.Bởi vì nó biết Tiêu Chiến thật ra vì lo lắng cho nó, hắn vì lo cho nó nên mới giận nó, ít ra nó lại rất thích điều đó vì khi hắn giận chứng tỏ trong lòng Tiêu Chiến còn tồn tại một Vương Nhất Bác là nó.
"Chân sao lại sưng?" Hôm qua, khi nhìn thấy hai bàn chân sưng vù của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không khỏi kinh ngạc lại tức giận.Hắn thật không hiểu Vương Nhất Bác vì cái gì lại cố chấp như vậy.Nó không sợ bị đánh, bị người ta mắng nhiếc, chửi rủa nó cũng mặc kệ, nhưng chỉ vì mấy đồng bạc lẻ mà không tiếc thân thể thì có đáng không?Tiêu Chiến không muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác mỗi ngày đều mang một thân bầm tím nhếch nhác về nhà, càng không muốn nhìn thấy nó nằm bất tỉnh nhân sự cả người nóng như lửa đốt như hôm qua.
Tiêu Chiến đúng là chưa từng sống trong khổ sở, trước giờ hắn đều được sống trong điều kiện tốt nhất, hắn có thể sẽ không hiểu được nỗi lòng của Vương Nhất Bác, cũng không hiểu được cái gì gọi là lòng "tự tôn của kẻ nghèo hèn" mà nó vẫn thường nói nhưng hắn biết được một điều rằng lòng tự tôn của nó không kiếm được ra tiền, càng không thể giúp nó có một cuộc sống tốt đẹp hơn.Chi bằng tạm quên đi cái lòng tự tôn đó mà tìm cho mình một con đường tốt nhất, lòng tự tôn thể hiện phẩm giá của một con người, nhưng nó không thể kiếm ra tiền, chỉ có dẹp bỏ lòng tự tôn của mình đi thì may ra mới có thể sống trong cái thế giới khắc nghiệt này.
"Hôm qua bà chủ bắt đi giao cơm, đi hơn 2 cây số mới tới đã vậy còn bị mắc mưa nên chân mới bị sưng" Vương Nhất Bác vừa nói vừa lén liếc nhìn sắc mặt của Tiêu Chiến.Đúng như nó đoán, mặt của hắn từ 10 độ giảm hẳn còn -10 độ khiến nó sợ hãi cúi gằm mặt xuống.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang cúi thấp đầu, rồi lại nhìn hai bàn tay đang bấu vào nhau của nó, lần này có muốn chửi nó cũng chửi không được.Nhìn xem với cái bộ dạng này hắn còn lòng dạ nào mà chửi.
"Nghỉ làm đi" Tiêu Chiến thở dài nhìn Vương Nhất Bác nói
"Nghỉ thì cạp đất mà ăn hả?" Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không muốn nó chịu khổ, nó biết hắn không muốn nó vì kiếm tiền mà phải bán mạng.Vương Nhất Bác còn nhớ hắn từng hỏi nó như vậy có đáng không?Lúc đó nó chỉ chắc nịch nói rằng rất đáng, hoặc là cho dù không đáng thì cũng phải làm.Đơn giản, vì nó chẳng còn ai để dựa dẫm cả, nếu nó không làm thì nó phải sống sao?
"Đến quán tao làm" Tiêu Chiến lúc này mới chịu nhìn Vương Nhất Bác nói, hắn không muốn nó bị tổn thương, cũng không muốn thấy nó ngày ngày bị đánh đập nữa vì thế lần này hắn nhất định phải thuyết phục được nó tới chỗ của mình làm việc
"Nếu em đến quán anh làm thì cơm 1 ngày 3 bữa anh lo, đi lại là anh đèo" Vương Nhất Bác không biết vì lý do gì lại thay đổi nhanh chóng như vậy, mới mấy hôm trước nằng nặc không chịu đến làm hôm nay lại sẵn sàng dâng hiến cả thân xác cho Tiêu Chiến.Dù gì thì đối với nó đây vẫn là một món hời, bỏ thì lại tiếc hùi hụi ra đó.
"Mày cũng biết tính quá ha, sao hôm nay lại chịu đi tới chỗ tao làm rồi?Có phải mày có âm mưu tới phá quán tao không?" Tiêu Chiến nắm mũi Vương Nhất Bác trừng mắt hỏi
"Úi da, có đâu, em một lòng một dạ theo anh, anh còn nghi ngờ em" Vương Nhất Bác tỏ vẻ ủy khuất mếu máo nhìn Tiêu Chiến nói
"Gớm quá, bớt nói nhảm đi, chừng nào mày khỏe lại rồi tao cho mày đi làm" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ghét bỏ nói, coi như là hắn nhận nhầm một thằng nhóc thần kinh không ổn định vào làm việc đi, chỉ cần nó không phá banh quán của hắn thì mọi chuyện đều có thể mắt nhắm mắt mở xem như không biết.
"Tiền lương bao nhiêu một tháng vậy ông chủ?" Vương Nhất Bác sáp lại gần Tiêu Chiến cười cười hỏi
"3 triệu, như lời mày nói ăn uống tao lo" Tiêu Chiến dùng tay đẩy mặt nó ra liếc nhìn nó nói
"3...3 triệu?" Vương Nhất Bác nghe xong số tiền mặt liền nghệch ra, 3 triệu đối với người ta không lớn nhưng đối với một đứa như Vương Nhất Bác từ trước đến nay chưa được cầm tờ 500k thì đó là một con số khổng lồ.3 triệu là 6 tờ 500k, chỉ trong 1 tháng nó được cầm trên tay hẳn 6 tờ polymer mệnh giá siêu to khổng lồ.Quả thật là quá lời!!!
"Ừ"
"Ây dô, đại gia, cầu bao nuôi!!!" Vương Nhất Bác nhào đến ôm lấy cánh tay Tiêu Chiến cười ranh ma nói
Tiêu Chiến nhìn nó, trong lòng âm thầm kêu trời, đúng là hắn nhận nhầm một thằng nhóc thần kinh bất bình thường rồi.Để xem đại gia phải bao nuôi tên tiểu tử này thế nào đây....
______________________________
Hết phần 3
#Starssk
Tui tức á :< Vẫn chưa tìm được bìa cho bộ này aaaaaaaaaaaaa :'(((((
Có đồng chí nào có idea về bìa cho bộ này không bày cho toi với T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro