Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Con mẹ mày thằng con hoang mày cút đi cho tao.Mày dám ăn vụng đồ của tao đĩ mẹ mày tao đánh cho mày chết thằng mất dạy..."

Người đàn bà vừa chửi rủa vừa cầm chổi mắng thằng nhóc đang nằm vật trên đất.Tất cả mọi người xung quanh chỉ dám đứng một chỗ nhìn thằng nhóc bị bà ta đánh mắng không ai dám lên tiếng can ngăn.

Thằng nhóc đó nằm lì trên đất, hai tay ôm lấy đầu co người lại hứng chịu từng đợt đòn của bà ta.Thằng nhóc đó không ai khác là Vương Nhất Bác, hôm nay nó không những bị chửi mà còn bị đánh đến sống dở chết dở.Nếu nó không phải vì tiền thì có chết nó cũng không nằm đây chịu đòn.

"Mẹ nó mày đứng lên cho tao, mày dám lén ăn vụng đồ của tao nữa thì mày khỏi có tiền" Người đàn bà sau khi đánh đã xong liền nắm đầu nó kéo vào bên trong, Vương Nhất Bác bị đánh bầm tím cả người, có chỗ còn rớm máu nhưng nó lại nhất quyết không lên tiếng cũng chẳng thèm khóc la.Bởi vì đơn giản nếu nó lên tiếng thì bà ta cũng không tin, nếu nó khóc la thì nó lại bị đánh tiếp.Cuộc sống này tập nó cứng rắn cũng tập nó cam chịu, nó phải cam chịu thì may ra mới có thể sống được.

Vương Nhất Bác mang theo cả thân người bầm dập tiếp tục làm việc, đến chiều lại lê thân đạp xe về nhà.Về đến nơi nó nhanh chân vọt vào trong phòng nằm thành một cục ở đó, bây giờ nó chẳng muốn đi đâu hay làm gì cả, ngày hôm nay thật sự quá mệt mỏi rồi.Nó cứ thế không băng bó, cũng không sát trùng vết thương, cứ như thế mà nằm ngủ đi lúc nào không hay.

.

Tới lúc Tiêu Chiến trở về phòng trọ cũng đã hơn 6 giờ tối, hắn bước vào trong không thấy bóng dáng của thằng nhóc kia đâu, định mở miệng mắng chửi giờ này còn long nhong ngoài đường thì lại thấy ánh sáng phát ra từ trong phòng ngủ của mình. Tiêu Chiến bước vào phòng nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nằm co cả người lại ngủ ngon lành, hắn định dùng chân đá nó xuống đi thì thấy trên cánh tay trắng nõn kia một vết bầm to tướng.Tiêu Chiến nhìn một loạt thân hình nhỏ bé đang nằm trên nệm...Con mẹ nó lại bị mụ chủ đánh.

Tiêu Chiến đi ra ngoài chuẩn bị sẵn bông băng thuốc sát trùng rồi vào bếp nấu qua loa vài món cho cả hai sau đó mới quay trở lại phòng gọi Vương Nhất Bác thức dậy :

"Không muốn chết đói thì mau dậy, nhanh lên" Tiêu Chiến lay lay người nó nói

Vương Nhất Bác đang ngủ ngon thì bị phá khiến gương mặt nó không khỏi nhăn lại ngoe nguẩy lăn sang chỗ khác để tránh né.

Tính đến hiện tại thì Tiêu Chiến cũng sống chung với nó được vài tháng.Ngày đầu mới đến thì thằng nhóc này ghét hắn cay đắng, coi hắn như cái vong vất vưởng lạc vào trong nhà nó.Chỉ tới khi vài tuần sau hắn mời nó ăn một bữa cơm thì Vương Nhất Bác mới bắt đầu coi hắn là người bình thường mà đối đãi.Sống chung với nhau cũng khá lâu như thế thì Tiêu Chiến mới biết và hiểu nhiều hơn về Vương Nhất Bác.Chẳng hạn như lúc này đây hắn có một chiêu chắc chắn khiến thằng nhóc này từ trong mộng đẹp tỉnh dậy...

Tiêu Chiến áp môi vào sát lỗ tai nó giọng thì thầm nói :

"Vương Nhất Bác con heo của mày mất rồi!!!" 

"Hả cái gì?Thằng nào lấy heo tao, tao đánh chết...Ây daaaaa" Mười lần như một mặc dù biết rõ heo của mình chẳng bị ai lấy nhưng nó vẫn bị Tiêu Chiến dụ.Rõ ràng hắn thừa biết con heo đó là con cưng, là người yêu, là cha là mẹ là cả gia tài của nó thế mà lần nào cũng lôi heo ra nói.

Nhưng mà nếu như mọi hôm thì chỉ có nhiêu đó nhưng hôm nay nó bị đánh ê ẩm cả người, bởi vì theo phản xạ sợ mất heo mà ngồi bật dậy như cái lò xo khiến nó không khỏi xuýt xoa cái lưng đang bầm tím của mình.Đúng là đau đến sủa tiếng mèo!!!

"Heo của mày vẫn còn ở đó nhưng mà mày thì sẽ chết nếu không chịu lết lại đây" Tiêu Chiến ngồi một góc nhìn Vương Nhất Bác đang nhăn nhó, hắn vừa nói dứt câu nó liền bò đến chỗ hắn ngoan ngoãn ngồi yên như một con cún chỉ thiếu điều sủa meo meo thôi.

"Làm gì mà bị đánh?" Tiêu Chiến nắm lấy tay nó đổ thuốc sát trùng lên, mọi động tác đều hết sức nhẹ nhàng để tránh không để nó bị đau.

Vương Nhất Bác cố gắng nuốt ngược tiếng rên la xuống cố gắng giữ lại chút sĩ diện nam nhi cho mình, nó bình tĩnh nói :

"Bả nói em ăn vụng nên đánh"

"Mày có ăn không?" Tiêu Chiến vẫn tập trung xử lý mấy vết bầm trên người nó vừa làm vừa hỏi

"Không có" Vương Nhất Bác bĩu môi lắc đầu nói

"Thằng ngu, không ăn không biết nói hả?Để yên cho bả đánh như vậy?" Tiêu Chiến nghe nói nói liền hận không thể tán cho nó một bạt tay, cũng may là cả người nó không còn chỗ nào lành lặn bằng không bây giờ nó cũng bị hắn đánh cho khôn ra.

"Nói bả cũng có tin đâu, nói chi cho bả đánh tiếp.Em đâu có ngu" Vương Nhất Bác cũng không để tâm lời Tiêu Chiến nói.Đúng là nó ngu nhưng mà nếu nó không im lặng thì nó còn chết sớm hơn.Vì vậy nó thà im lặng không nói còn hơn là nói để bị đánh chết.

"Nghỉ làm ở đó đi, mày làm ở đó cũng kiếm có được bao nhiêu đâu mà ham.Chưa kể còn bị đánh thành cái dạng này" Tiêu Chiến thở dài hạ giọng nói

"Không được bao nhiêu cũng phải làm, không làm chết đói rồi sao.Bị đánh thì chịu chứ biết sao giờ" Vương Nhất Bác không biết nó đã nói câu này với Tiêu Chiến bao nhiêu lần rồi nhưng mà cứ phải nói đi nói lại nhai tới nhai lui mỗi cái công việc này đến nỗi nó cũng phát chán.Tiêu Chiến đúng là nói thừa, nó chỉ mới 17 tuổi chưa đủ thành niên lại không có bằng cấp, không ăn học tử tế thì thử hỏi chỗ nào dám nhận nó vào làm.Dù cho nó làm ở cái quán cơm đó, mỗi ngày bị đè ra đánh mắng, mỗi ngày đều phải bỏ bữa hay thậm chí là chỉ được lãnh 20 nghìn một ngày thì nó vẫn phải làm bởi vì chỉ có ở đó mới chịu nhận nó làm việc, chịu trả tiền cho nó.Dù ít dù nhiều thứ nó cần nhất chính là tiền.

"Mày đúng là thằng lì đòn, tao không quan tâm nữa ra ăn cơm đi" Tiêu Chiến sau khi xử lý vết thương cho nó xong cũng dọn dẹp ra ngoài không nói về vấn đề đó nữa.Hắn thừa biết thằng nhóc đó dù thế nào cũng sẽ bán mạng để kiếm tiền cho nên về chuyện nó đi làm hắn cũng không muốn xen vào nhưng chuyện bị đánh này thì dù không muốn hắn cũng phải âm thầm đi dọn dẹp cho nó bằng không sau này người ta lại tiếp tục đè nó ra mà đánh.Biết là người dưng nước lã nhưng Tiêu Chiến lại xem thằng nhóc này như em mình.Hắn chỉ biết hiện tại hắn không thể bỏ mặc nó.

Vương Nhất Bác sau khi được băng bó cẩn thận xong cũng đi theo Tiêu Chiến ra ngoài, lúc này nó mới để ý ban nãy ngáo ngơ thế nào lại đi lộn vào phòng hắn nằm ngủ ngon lành.Nhưng mà chắc cũng không sao đâu ha tại nó cũng ngủ ở đó hoài, nhiều khi nó nằm ngủ ở phòng hắn còn nhiều hơn ở phòng nó nữa là.

"Mau ăn đi rồi biến về phòng ngủ" Tiêu Chiến múc chén cơm đưa cho nó nói

"Ngủ ké có chút xúi làm gì căng" Vương Nhất Bác cầm lấy cái chén bĩu môi lầm bầm nói

"Nói gì đó?" Tiêu Chiến liếc nhìn nó gằng giọng hỏi

"Nói gì đâu anh nghe lộn á" Vương Nhất Bác lắc đầu ngòe nguậy nói dối không chớp mắt

Tiêu Chiến không thèm đôi co với nó nữa mà tập trung ăn cơm, cả gian phòng chỉ còn lại tiếng chén và đũa ma sát với nhau cùng với tiếng nhai thức ăn của cả hai.

Vương Nhất Bác vì bị bỏ đói cả buổi nên ăn rất nhanh, nó ăn xong liền đứng lên dọn dẹp chén đũa chuẩn bị đi rửa thì Tiêu Chiến lại giành lấy xua tay nói :

"Để đó tao rửa đi ngủ đi"

"Ngủ ở phòng anh ha" Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn Tiêu Chiến nói

"Nằm mơ đi" Tiêu Chiến quay lưng đi nói

"Đi mà ngủ ké đi nhaaa" Vương Nhất Bác đi lon ton theo phía sau Tiêu Chiến giọng nũng nịu nói

"Biến biến mày muốn làm gì thì làm" Tiêu Chiến nổi hết ca da gà vội vàng xua đuổi thằng nhóc phiền phức phía sau lưng mình đi

Vương Nhất Bác được toại nguyện liền cười vui vẻ đi vào phòng Tiêu Chiến dọn ổ nằm ngủ.Dù gì thì nó cũng đóng cọc ở cái phòng này mấy tháng nay rồi nên còn gì mà ngại với chả ngùng.Nó thích ngủ ở phòng Tiêu Chiến đơn giản vì phòng hắn có chăn ấm nệm êm, đến tối còn có gối ôm hình người ôm ngủ thì tội tình gì mà không ngủ ké.

Từ khi Vương Nhất Bác mất đi người thân, nó lại càng khép mình hơn, nó càng sợ hãi nhiều thứ hơn.Bởi vì không ai bên cạnh nó, không ai cho nó cảm giác an toàn.Nhưng từ khi có Tiêu Chiến sống cùng, nó có cảm giác mình được quan tâm, được chăm sóc và được bao dung như một đứa trẻ.Tuy hắn nói chuyện thô lỗ lại cục súc nhưng hắn lại dạy nó cái chữ, dạy nó đạo lý làm người, còn cho nó ngủ ké, cho nó ăn cơm chung chỉ như vậy nó cũng đã rất tôn trọng Tiêu Chiến rồi.

Có lẽ cũng vì vậy mà dần dần trong tiềm thức của Vương Nhất Bác hình thành cái suy nghĩ muốn Tiêu Chiến trở thành người nhà của nó.Chính xác là nó cũng rất muốn cùng Tiêu Chiến làm người một nhà nhưng liệu một người hoàn hảo như hắn có cần thêm một 'người nhà' như nó không?

____________________________

Hết phần 2

#Starssk

Bắt đầu tục rồi các bác ạ :< Nhưng mà buồn cái là tui vẫn chưa làm được cái bìa nào xịn cho bộ này cả T^T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro