1
Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc xe đạp cà tàng đạp về nhà, hôm nay đúng là một ngày xui xẻo, sáng đi làm trễ đã vậy còn bị bà chủ mắng cho một trận té tát.Nó đậu xe trước cửa nhà trọ lê từng bước nặng nề vào trong, bên trong căn nhà trọ nhỏ cũ kĩ bốc lên mùi hương thức ăn thơm phức.Khỏi cần nhìn thì nó cũng biết chắc chắn là ông anh du học sinh nấu.
Vương Nhất Bác đi vào trong uể oải ngồi phịch xuống đất, Tiêu Chiến đưa cho nó chén cơm sau đó hỏi :
"Hôm nay lại bị la à?"
"Không chỉ la bả còn chửi em té tát" Vương Nhất Bác vừa ăn vừa bực mình nói
"Đâu phải ngày đầu mày đi trễ đâu" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ăn như hổ đói lại sợ nó bị nghẹn nên đẩy ly nước sang
"Bị chửi chuyện khác"
"Chuyện gì?Mày lại làm sai gì hả?" Tiêu Chiến nhìn nó thắc mắc hỏi
"Nhắc tới lại tức, con mẹ nó rõ ràng là thằng con của bả ăn vụng mà bả lại đè đầu em ra chửi.Em mà không phải vì kiếm miếng cơm ăn em cũng tẩn cho thằng đó một trận." Vương Nhất Bác tức đến đỏ mặt miệng không ngừng than vãn ấm ức về hai mẹ con nhà nọ
"Hay là ngày mai tới chỗ tao làm đi"
"Còn lâu, em thà bị bả chửi còn hơn"
Trước đây Tiêu Chiến cũng từng đề nghị Vương Nhất Bác tới quán cafe của hắn làm việc nhưng mà nói thế nào nó cũng không chịu cứ nhất quyết chui ở trong cái quán cơm nhỏ xíu đó hằng ngày bị người ta mắng chửi.Mà tới chừng nó bị chửi xong lại trở về xả ngược lên đầu Tiêu Chiến buộc hắn phải ngày ngày nghe nó than thân trách phận.Hắn cứ như một cái thùng rác cho nó xả hết bực dọc vào.Nhiều khi cũng muốn trốn đi cho thanh thản nhưng mà cứ mỗi lần trốn lại thấy tội thằng nhóc đó nên đành thôi.
Mà Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không muốn được ai giúp đỡ hay theo nó hiểu chính là hắn đang thương hại nó chính vì thế mà dù cho Tiêu Chiến có nói gãy lưỡi thì nó cũng nhất quyết không tới làm chỗ hắn.
"Vậy lát nữa có đi làm nữa không?" Tiêu Chiến gắp miếng thịt vào chén của nó hỏi
"Không có lát nữa anh dạy em học đi"
Mặc dù ban đầu lúc Tiêu Chiến vừa mới dọn đến đây Vương Nhất Bác quả thật là không ưa hắn cho lắm nhưng mà càng tiếp xúc lâu dài nó lại cảm thấy ít ra Tiêu Chiến cũng tốt hơn khối kẻ ngoài kia.Hồi đó nó nghĩ những người nhà giàu như Tiêu Chiến chắc hẳn sẽ có tính cách khó ở khó chiều hay nói nơm na là bệnh công chúa.Nhưng mà khi ở chung với hắn nó lại thấy Tiêu Chiến là một người sống rất đơn giản hay thậm chí là sống rất tùy tiện.Nói cách khác cách sống của hắn dường như chả khác những người ở đây là bao.Có lẽ vì thế mà Vương Nhất Bác có thêm một người bạn trong cái xóm xô bồ này, mà người bạn đó lại học giỏi, giàu có như vậy đương nhiên là nó cũng nhờ vả được không ít.
"Vậy thì mày rửa chén" Tiêu Chiến vừa nói xong liền xách mông đứng lên để lại Vương Nhất Bác ngồi hậm hực ăn cơm.
"Anh có giỏi thì cút mẹ luôn đi đồ khó ưa" Vương Nhất Bác vừa dọn dẹp chén đũa miệng lầm bà lầm bầm rủa xả tên đáng ghét kia.
Sau khi rửa chén xong Vương Nhất Bác đi vào phòng Tiêu Chiến ngồi lì trên tấm nệm.
"Mày định ngồi đó tới chừng nào thằng nhóc kia" Tiêu Chiến cốc vào trán nó một cái rõ đau trừng mắt nhìn nó
"Keo kiệt, có nệm êm cũng không cho người ta ngồi" Vương Nhất Bác bĩu môi nhấc mông khỏi tấm nệm bò đến cái bàn xếp mở tập sách ra.
Mặc dù nó đã 17 tuổi nhưng kiến thức của nó còn thua cả một đứa học sinh tiểu học, hiện tại nó chỉ có thể đọc và viết được chữ là mừng lắm rồi nói chi tới việc làm toán này nọ.Tiêu Chiến cũng biết Vương Nhất Bác rất thích học không những vậy nó cũng rất thông minh nhưng sống trong hoàn cảnh hiện tại hắn biết nó dù có muốn cũng không thể.Có lẽ vì hiểu được điều đó nên Tiêu Chiến mới chấp nhận dạy một đứa không có một chút chữ nghĩa trong đầu như nó mà còn là dạy miễn phí.
"Hôm nay rèn chữ, chữ mày thấy gớm quá"
Tiêu Chiến đưa cuốn tập rèn chữ sang cho Vương Nhất Bác ý muốn nó viết.Dù biết là có chữ trong đầu là được nhưng mà với cái đà viết chữ xấu xúc phạm người nhìn như nó thì Tiêu Chiến không thể nào chấp nhận dược.Mà Vương Nhất Bác cũng biết chữ nó không được đẹp cho lắm vì thế mà mỗi lần hắn bắt nó rèn chữ, nó đều ngoan ngoãn cặm cụi viết.Nhưng khổ nổi bàn tay cứng ngắc của nó chẳng viết ra được chữ nào đẹp cả.
Vương Nhất Bác cặm cụi nắn nót từng nét nhưng chữ thì vẫn ra nhưng xấu thì vẫn hoàn xấu.Tiêu Chiến thở dài thườn thượt thật muốn đấm cho thằng nhóc này mấy phát.Có ai đời như nó rèn chữ cả 1 năm liền mà vẫn xấu như ngày đầu không?Con mẹ nó Tiêu Chiến thật muốn đánh người!!!
"Rèn suốt mà vẫn xấu như vậy mày đúng là chọc người ta tức chết" Tiêu Chiến chồm người đến nắm lấy bàn tay cứng ngắc của nó nói tiếp :
"Tao cầm tay mày viết nhớ kĩ cái nét có biết chưa?"
"Biết rồi anh làm gì hung dữ vậy?" Vương Nhất Bác bĩu môi tức không nói nên lời.Đâu phải nó muốn viết chữ xấu đâu, rõ ràng là nó có cố gắng nhưng mà do trời sinh tay cứng thì viết chữ cũng phải cứng thôi.
"Im miệng nhìn theo nét tao viết" Tiêu Chiến cầm chặt lấy bàn tay của nó viết chậm rãi từng nét, từng nét một
Vương Nhất Bác nhìn bàn tay Tiêu Chiến đang cầm lấy tay mình rồi lại nhìn nét chữ trên tập cảm thấy mình với hắn đúng là khác xa một trời một vực.Bản thân nó là một đứa nghèo nàn không có gia đình cũng chẳng có gì trong tay.Là một đứa sống qua ngày nhờ những đồng bạc lẻ hiếm hoi lắm mới kiếm được.Còn hắn là một người giàu có lại ưa nhìn, có tất cả mọi thứ trong tay nhưng lại chấp nhận sống một cuộc đời giống như nó.
Có lần Vương Nhất Bác có hỏi Tiêu Chiến tại sao hắn lại không tìm những khu nhà cao cấp để ở mà lại chui đến cái nơi này.
Và khi đó Tiêu Chiến chỉ trả lời cho nó một câu mà đến giờ nó vẫn không thể hiểu được.Hắn nói bởi vì ở đây phù hợp với hắn.
Nó thắc mắc, phù hợp chỗ nào???Một người sống như cõi tiên như hắn lại nói nơi trần gian bình phàm này phù hợp với mình???Vương Nhất Bác quả thật không hiểu nổi.
"Nghĩ cái gì đó, tập trung" Tiêu Chiến ngồi cao hơn nó một cai đầu thừa biết Vương Nhất Bác đang không tập trung, chữ thì ở trên tập mà mắt lại nhìn ra cửa sổ hèn gì chữ xấu truyền kiếp không khá lên nổi.
"Em biết rồi" Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói liền hoàn hồn nhìn vào trang tập, nó nhìn từng chữ hắn viết rồi âm thầm ghi nhớ lại.
"Tự viết thử đi, mày mà viết không ra gì nữa thì ngày mai tao nấu canh cà rốt cho mày ăn" Tiêu Chiến buông tay nó ra hất cằm bảo nó tự mình viết còn không quên hăm dọa nó.Hắn thừa biết thằng nhóc này có thù với cà rốt chính vì thế mà cà rốt luôn có tác dụng đe dọa đối với Vương Nhất Bác.Mà nó thì vừa nghe xong câu đó mặt nhăn như con khỉ nghiến răng đè đầu ra viết từng chữ một.
Vương Nhất Bác nhớ lại ban nãy Tiêu Chiến đã cầm tay mình viết như thế nào liền viết lại như thế đấy.Nó viết ra chữ đầu tiên nhìn cũng không đến nỗi xấu, viết thêm một chữ, rồi một chữ dần dần chữ viết cũng khá hơn một chút.Ít nhất là không còn thô như lúc đầu nữa khiến Tiêu Chiến không khỏi nở mũi tự hào.
"Cũng tạm ổn nhưng mà vẫn xấu lắm rèn tiếp đi tao đi ngủ đây" Tiêu Chiến vỗ vai nó ngáp ngắn ngáp dài lăn đến tấm nệm ôm gối chuẩn bị chìm vào giấc mông đẹp.
Vương Nhất Bác tức đến trào máu, nó phải kìm chế dữ lắm mới không đè cái tên đáng ghét này ra mà 'thiến' đi thằng em của hắn.Nhưng mà dù gì thì sau này nó còn phải nhờ vả hắn dài dài, nếu bây giờ triệt giống của hắn thì có vẻ hơi ác nhỉ???
______________________________
Hết phần 1
#Starssk
Tui viết truyện trên pc mà phải tinh thời gian mng ạ :< Watt bị gì mà cả tuần nay tui vào trên pc không được, tui phải tải app để vào watt mà app chỉ mở vào được 1 tiếng lm sao tui viết được trong 1 tiếng đây huheo T^T
Mng thấy phần này thế nào tui vẫn đang phân vân là xưng hô như vậy có ổn không tại ở ngoài tui với ông anh tui toàn xưng mày tao nên tui phang vô mày tao luôn.Nếu mng không thích thì nói tui, tui sẽ sửa lại cho nó hoa mỹ hơn nha :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro