Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2 (H)


Mình xin nói rõ ngay từ đầu, phần này có H, H rõ ràng chi tiết 18+ bạn nào không thích xin hãy bỏ qua.

Đây là lần đầu mình viết H, không đảm bảo sẽ mượt mà, mình cũng muốn xin cảm nhận của các bạn, khen chê mình đều nhận cả vì mình muốn hoàn thiện lối viết của mình hơn.

Nhấn mạnh một lần nữa đây là phần có H. Bạn nào không thể chấp nhận được, không đọc được H xin hãy bỏ qua. Cảm ơn các bạn thật nhiều 🙇

______________________________________

Đây là câu chuyện kể về đêm khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác gặp lại nhau sau 6 năm chia xa.

___________________

Người xưa vẫn luôn có câu " tiểu biệt thắng tân hôn" quả không sai một chút nào.

6 năm chia xa, 6 năm rồi Tiêu Chiến mới có thể ôm Vương Nhất Bác vào lòng như lúc này. Hôn điên cuồng lên đôi môi đỏ mọng của em ấy để thoã mãn nổi nhớ nhung trong lòng, không một ai biết được rằng 6 năm qua Tiêu Chiến đã nhớ Vương Nhất Bác nhiều đến thế nào.

Ôm hôn bảo bối của anh một đường từ cửa đến phòng khách, Tiêu Chiến đã không còn kiên nhẫn nữa rồi, vòng tay bế Vương Nhất Bác vào phòng ngủ đặt em ấy lên giường Tiêu Chiến một lần nữa tìm đến bờ môi của ai kia.

Vương Nhất Bác có chút đau, Tiêu Chiến chưa bao giờ hôn cậu một cách cuồng bạo như thế cả, anh vẫn luôn rất ôn nhu rất dịu dàng, nhưng bây giờ cậu có thể hiểu được, 6 năm xa cách cả hai người đều chỉ muốn nuốt đối phương vào bụng của mình.

- Nhất Bác, anh yêu em, yêu em hơn bất cứ điều gì.

Tiêu Chiến rời đôi môi có phần sưng lên của Nhất Bác, anh nhẹ nhàng hôn lên trán, khoé mắt, chóp mũi của em ấy một nơi cũng không bỏ xót. Vương Nhất Bác cũng vòng tay qua cổ kéo Tiêu Chiến lại gần hơn nữa hơi thở nóng ấm của anh phả lên gương mặt cậu.

- Tiêu Chiến, em cũng yêu anh.

Yêu đến thiên trường địa cửu, một kiếp này chỉ nguyện yêu anh.

Tiêu Chiến đã không thể chịu nổi nữa, phía dưới của anh đã cứng đến phát đau và Nhất Bác cũng thế...Nhìn người dưới thân mỉm cười híp đôi mắt dài hẹp chân dưới lại cạ cạ vào người anh, Tiêu Chiến sắp phát điên rồi

"Bảo bối, là em tự tìm đến, đừng trách anh"

Sử dụng tốc độ nhanh nhất để cởi hết những thứ vướng víu trên người cả hai đi thậm chí là xé rách, đống quần áo bị Tiêu Chiến quăng đi bây giờ cũng chẳng khác những mảnh vải vụn là bao.

- Bảo bối, để anh yêu em.

Tiêu Chiến chính là như thế, dưới giường là một người ôn nhu, dịu dàng, trên giường là một tên lưu manh không hơn không kém nhưng Vương Nhất Bác lại yêu chết điểm đó của anh.

Tiêu Chiến ngay bây giờ rất muốn lập tức lấp đầy em ấy nhưng như thế bảo bối của anh sẽ bị thương mất. Vươn tay kéo ngăn tủ ở đầu giường lấy chai gel bôi trơn và một hợp bao cao su còn mới Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đỏ mặt bên dưới hôn hôn trêu chọc em ấy.

- Bảo bối, em còn chuẩn bị sẵn thế này, có phải em luôn chờ được anh yêu thương có đúng không?

Vương Nhất Bác nghe tiếng trêu chọc từ anh, trừng mắt giơ chân muốn đá anh một cái đã bị người tóm lấy được đem cả hai chân cậu gác lên vai anh, Tiêu Chiến bóp một chút gel bôi trơn xoa nhẹ nơi cúc huyệt hồng hồng xinh đẹp ấy.

- Bảo bối, em không nên tức giận, em đáng yêu như thế anh sẽ không chịu được mất.

Vương Nhất Bác nghiến răng nhìn tên kia đã biến thành một người khác.

- Tiêu Chiến nếu anh không nhanh làm thì mau cút đi.

Tiêu Chiến bật cười cúi xuống hôn lấy đôi môi đang mắng người kia, lần này là một nụ hôn rất ôn nhu rất dịu dàng không còn cuồng bá như lần trước.

- Um..umm...mm

- Bảo bối, em thật chật và cũng thật tham lam, nhìn xem nó đang cắn nuốt ngón tay anh này. Yên tâm tối nay sẽ cho em ăn no.

Vương Nhất Bác thật không thể chịu nổi nữa lần nữa trừng mắt nhìn anh.

- Nhanh......ưm....nhanh lên....

Tiêu Chiến một tay giúp Vương Nhất Bác mở rộng tay kia cũng không hề nhàn rỗi chu vu khắp cơ thể em ấy. Tiêu Chiến hôn một đường từ khoé mắt đến xuống tận rốn, chiếc lưỡi anh đánh một vòng tròn quanh rốn Vương Nhất Bác rồi đột nhiên liếm vào bên trong.

- Aaaa....um......anh đi.....ra...haa...

Nghe người phía trên phát ra tiếng rên rỉ đến mê người, Tiêu Chiến hài lòng buông tha nơi ấy, môi anh lại tìm đến trái anh đào nhỏ xinh trên lòng ngực trắng nõn của Vương Nhất Bác, đưa miệng ngậm vào một bên nhẹ nhàng hầu hạ vật bé xinh kia, tay còn lại cũng không nhàn rỗi mà chăm sóc phía còn lại, Vương Nhất Bác được chăm sóc thoải mái đến muốn điên rồi, đầu cậu bây giờ là một mảng trống rỗng.

- Aa....a....um... được đượcc...rồi.....

Bảo bối của anh thật đáng yêu, chỉ trêu một chút thôi em ấy đã không thể chịu nổi mất rồi

Tiêu Chiến cho thêm một ngón tay vào, dù bảo bối anh có gấp anh cũng không thể gấp được, anh không muốn Nhất Bác của anh phải bị thương.

Tiêu Chiến kiên nhẫn từng chút mở rộng thật kĩ, đến khi ngón tay thứ ba đã quen dần với tiết tấu Vương Nhất Bác bên dưới đã mềm nhũn nằm trên giường đôi mắt tràn ngập hơi nước đôi môi đỏ khẽ hé mở rên rỉ những tiếng không rõ, nếu bây giờ Tiêu Chiến vẫn còn nhịn được thì anh hẳn nên đi cắt vứt cậu em của mình rồi

Tiêu Chiến vươn tay lấy hộp bao cao su để xé mở, Vương Nhất Bác đã vội chụp lấy tay anh.

- Không.....cần...... em muốn cảm nhận anh.....aaa....

Mẹ nó, là do em tự tìm đến, đừng trách anh.

Tiêu Chiến đột ngột đâm thẳng vào khiến Vương Nhất Bác đau đến la lớn một tiếng, dù anh đã chuẩn bị rất kĩ nhưng đã rất lâu rồi không làm không thể tránh được đau đớn. Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đặt em ấy ngồi trên đùi anh, bên trong đã lấp đầy cả hai đều tìm kiếm môi đối phương mà điên cuồng hôn lên.

- Nhất Bác, thật chật, bên trong em thật thoải mái.

Vương Nhất Bác ánh mắt trở nên mơ hồ hai tay nắm chặt vai anh.

- Nhanh......umm......nhanh.....động.....

- Được, chiều em.

Đặt Vương Nhất Bác xuống giường xoay người em ấy lại Tiêu Chiến đâm thật mạnh vào bên trong rồi ra vào liên tục, từng cú thúc đưa đến tận sâu bên trong như muốn đút luôn cả hai quả cầu vào trong đấy.

- Aaa.....umm.....Chiến ca....

Tiêu Chiến thúc mạnh vào điểm G của Vương Nhất Bác anh hiểu rõ cơ thể của em ấy hơn bất kì ai, anh muốn Nhất Bác cảm nhận được anh, sung sướng mà gọi to tên anh.

Tiêu Chiến liên tục thúc vào điểm G, Vương Nhất Bác sắp không chóng đỡ nổi mềm ngoặt trên giường.

- Chiến ca.....haaa.....chậmm chút.....ư...

- Bảo bối, hầu hạ em thật khó, lúc thì chậm lúc lại nhanh a~

Tiêu Chiến trên giường chính là một tên lưu manh!

- Chiến ca.......haa....

Tiêu Chiến xoay người Vương Nhất Bác lại thúc mạnh một cái đồng thời hôn lên môi em ấy nuốt trọn những tiếng rên rỉ mê người kia vào bên trong. Tiêu Chiến muốn đem em ấy khảm vào trong người mình.

- Ưm......mm....Chiến ca.....em.....ra....

- Bảo bối, cùng ra nào

Tiêu Chiến đẩy mạnh vài cái Vương Nhất Bác hét lên một tiếng rồi bắn tất cả lên bụng anh, đồng thời Tiêu Chiến cũng lấp đầy bên trong cậu, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại gần với cậu hơn cảm nhận hơi ấm từ anh, cảm nhận anh đang bên trong cậu, Nhất Bác khóc....

Tiêu Chiến đưa tay gạt đi nước mắt đang rơi ra từ đôi mắt xinh đẹp của bảo bối anh.

- Anh ở đây.

Tiêu Chiến hôn hôn lên trán của Vương Nhất Bác, rút cậu bé đang chôn sâu trong người Vương Nhất Bác ra một dòng trắng đục theo ấy chảy dài trên ra giường. Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác đem một chân em ấy gác lên vai anh một đường đi thẳng vào bên trong, tư thế này hai người gần như dính chặt vào nhau không khe hở

- Tiêu Chiến...ưm ...anh mau....cúttt

Vương Nhất Bác nghiến răng nói với người bên trên đang cày rất chăm chỉ không có dấu hiệu mệt mỏi nhưng lời nói của Nhất Bác bây giờ một chút đe doạ cũng không có, nhẹ nhàng như tiếng mèo kêu, vào tai Tiêu Chiến như đang làm nũng.

Lời mắng chửi thật êm tai, dù bảo bối anh có khóc thì đêm nay anh vẫn không thể tha cho em ấy được, nếu không anh nên cắt cậu nhỏ của mình vứt đi á~

- Bảo bối, đêm hẳn còn dài anh sẽ tận lòng mà yêu thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro