Chap 3
Cô hào hứng cầm túi chạy ra đường, nhưng bất chợt đâm vào ai đó.
- Mắt mũi để đâu vậy, không nhìn đường sao?
- A xin lỗi nhiều, tôi không có cố ý. - Cô cúi đầu.
Rồi cô ngẩng đầu lên, what? Người cô vừa đụng phải là......
- Sao anh lại ở đây? - Cô hỏi Hàn Phong.
- Câu đó là tôi hỏi cô mới đúng.
- Ờm...tôi..tôi...
- Phong, cậu đi nhanh vậy? Mình đuổi theo mệt quá! - Một cậu thanh niên chạy tới gần Hàn Phong.
- Đúng là chậm như rùa mà. - Anh nói có đôi chút bực mình.
- Ủa, ai đây? Bạn gái của cậu hả? - Cậu ta hỏi anh với giọng điệu ngơ ngác.
Cô nghe thấy câu này thì liền lớn tiếng:
- Ai mà thèm chứ! Anh ta chỉ được cái ngoại hình thôi, chứ tính cách thì lạnh lùng, vô tâm, ai làm bạn gái anh ta chắc sớm muộn gì cũng chia tay là cái chắc!
Anh tức giận, nắm chặt cổ tay trái của cô lên, nói:
- Tôi cảnh cáo cô, đừng có ăn nói kiểu không suy nghĩ như vậy. Nhìn cô ăn mặc như này chắc là con nhà nghèo nhỉ? Tính dùng mấy câu này để gây chú ý với tôi chứ gì? Hahaha, mấy người như cô, chắc chỉ muốn tiền thôi. Ba mẹ cô là hạng người như nào mà lại không biết dạy dỗ con gái vậy?
Nghe anh nhắc đến ba, cô liền giận dữ, bởi ba cô đã qua đời từ khi cô mới chỉ ba tuổi. Không được hưởng tình thương từ ông, nhưng cô vẫn rất trân trọng ông. Giật tay mình ra khỏi tay Hàn Phong và tát anh một cái thật mạnh, đôi mắt cô đã ướt lên vì nước mắt cứ liên tục chảy xuống.
- Những lời tôi nói ra, nếu sai thì cho tôi xin lỗi. Anh có thể nặng lời với tôi, nhưng xin anh tuyệt đối đừng có xúc phạm tới người thân của tôi. Chúng tôi tuy có nghèo thật, nhưng cũng không bao giờ làm những việc đê tiện như vậy! Anh được sống sung sướng, đâu hiểu được cái khổ sở của người khác chứ! Đồ vô lương tâm.
Cô chạy đi mặc cho người sống quanh đó đi qua đang đứng lại bàn tán này nọ.
- Phong, cậu bớt nóng, chúng ta đi thôi.
- Ờ.
Nhật Băng sau khi đi chợ về thì lập tức vô phòng, khóa cửa lại và ngồi khóc. Cô buồn, buồn lắm! Cô tự hỏi anh ta là hạng người gì mà lại vô tâm vậy chứ? Cứ thế cô giam mình trong phòng, tối đó mẹ cô gõ cửa gọi nhưng cô không mở, ngồi dưới sàn tới sáng mai....
Hôm sau, tâm trạng của cô gần như đã bình thường lại, đến trường học...
- Hi Băng Băng.
- Hi Minh Ngọc.
- Cậu làm bài tập xong chưa? Mình còn 2 bài cuối chưa làm, khó quá trời!
- Mình làm rồi, lát lên lớp mình chỉ cậu làm ha?
- Cám ơn nha, cậu thật là tốt bụng đó!
- Ừ, hì hì.
Nhật Băng và Minh Ngọc đang mải chuyện trò thì có một người con trai chặn đường. Cô nhận ra ngay anh ta chính là người đi cùng Hàn Phong hôm qua. '' Anh ta tính bày trò gì nữa đây?'' - Cô thầm nghĩ.
- Phong nhờ tôi chuyển lời cho cô đến gặp cậu ấy, ngay lập tức.
- Tôi không đi.
- Sao?
- Ai mà biết, nhỡ đâu anh ta lại định làm gì tôi thì sao?
- Haha, theo tôi tới gặp Phong đi, rồi tôi sẽ kể cô nghe vài chuyện.
- Anh không định lừa tôi đấy chứ?
- Tôi đâu phải trẻ con mà đi làm vậy, nhanh nhanh đi! - Nói xong cô bị kéo đi.
- Minh Ngọc, mình đi lát rồi về, cậu cứ lên lớp trước đi.
Đi được một đoạn thì người con trai kia lên tiếng:
- Cô tên gì? Học lớp nào?
- Hàn Nhật Băng, lớp 10a5. Còn anh?
- Tên tôi là Minh Khang, chung lớp với Phong.
- Ừm.
- Cô có biết, Phong - bạn tôi là người thế nào không?
- Lạnh lùng, ác độc đúng chứ?
- Sai. Cậu ấy không như cô nghĩ đâu, con người của Phong, nếu chịu chú ý cử chỉ mà cậu ta làm thôi, thì hiểu được liền. Hôm bữa, cô có biết vì sao Phong lại nổi nóng không?
- Chắc là do tôi đã quá lời và thiếu tôn trọng anh ta.
- Không đâu, là vì cô đã đá xoáy vào quá khứ của cậu ấy đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro