Chap 2.2
Theo đúng lời dặn, sau giờ học cô xuống cổng trường gặp anh. Kì lạ thay, cô không thấy anh đâu, "Có khi nào là lừa mình?'' - Cô nghĩ.
Haizz, hôm nay trời vừa mới có mưa lớn nên trên đường thấy rất nhiều vũng nước. Cô cũng cảm thấy lành lạnh, định đi về nhưng nghĩ anh chắc đang trên lớp xuống, đành cố đứng chờ vậy!
- Aaaaaaaaaaaaaaaa! - Nhật Băng hét lên.
Có chiếc ô tô đi ngang qua với tốc độ rất nhanh và nước bắn tung tóe lên đồng phục của cô. Tức giận, cô định chạy theo chiếc xe đó và mắng chửi một trận thì người trên xe đó bước xuống. Là Hàn Phong! Anh ta là cố ý để làm bẩn đồ của cô sao?
Cơn cáu giận dồn hết lên não, cô tiến về phía anh:
- Anh kêu tôi xuống đây đợi anh, mục đích để làm gì? Nhìn xem, đồng phục của tôi dơ rồi này, chuyện này anh cố tình bày ra đúng chứ?
- Đúng, thì sao? Cô tính làm gì tôi?
- Sao phải làm vậy chứ? Tôi đâu có gây thù chuốc oán gì với anh đâu. Anh quá đáng quá rồi đấy!!!
- Hàn Phong này làm cái gì cũng có lí do. Cô nhớ lại đi,lần trước do cô xen vào chuyện của tôi, mà đã xen vào chuyện của tôi thì phải nhận hậu quả.
- Anh...
- Hmm? Tôi làm sao?
- Tên đáng ghét! Chỉ có chuyện nhỏ đó thôi mà cũng để bụng.
Anh nâng cằm cô lên, cười:
- Tôi là vậy đấy, sao hả? Lần này tôi còn nhẹ tay, nếu lần sau cô còn vậy nữa thì đừng có trách.
Hàn Phong bước vào trong xe, mặc cho cô đứng đằng sau đang rất tức giận. Cô nghĩ '' Có lẽ mình đã đánh giá thấp anh ta rồi. Cứ nghĩ là người tốt, ai ngờ lại là một tên cần đề phòng!''
Nhật Băng đi bộ về nhà, căn nhà cấp bốn cũ nát. Thấy con gái về, mẹ cô từ trong nhà chạy ra và bà vô cùng bất ngờ:
- Ôi trời! Con gái, đồng phục của con sao vậy, dơ hết rồi này? Thôi, vào nhà rồi thay quần áo đi.
- Dạ, mẹ.
Đến tối.......
- Nhật Băng ơi!
- Dạ con đây. - Cô từ trong phòng đi ra.
- Con ra chợ, mua cho mẹ ít thịt với rau củ nha! Được không?
- Được chứ mẹ. Con đi liền đây mẹ chờ xíu.
- Ừm.
Cô hào hứng cầm túi chạy ra đường, nhưng bất chợt đâm vào ai đó.
- Mắt mũi để đâu vậy, không nhìn đường sao?
- A xin lỗi nhiều, tôi không có cố ý. Xin lỗi.- Cô cúi đầu xin lỗi.
Rồi cô ngẩng đầu lên, what? Người cô vừa đụng phải là......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro