Chap 1
- Nhật Băng à, dậy đi học đi con! - Mẹ vừa lay người vừa gọi cô.
- Hmm..cho con ngủ thêm xíu nữa đi mẹ, 5 phút thôi cũng được.
- Sắp trễ học rồi kìa, còn không mau dậy chuẩn bị nữa!
Nghe mẹ nói vậy, cô uể oải bước xuống giường, vô phòng vệ sinh cá nhân và bước xuống tầng 1 ăn sáng.
Cô có một cái tên rất đẹp - Hàn Nhật Băng, năm nay 16 tuổi. Với vẻ bề ngoài xinh xắn đáng yêu của mình, cô đã khiến bao chàng trai phải thầm thương trộm nhớ hồi học cấp 2. Mới thoáng thế mà giờ cô đã bước vào trường Trung học phổ thông nổi tiếng - Adin school, nơi mà chỉ những con cái nhà giàu học tập. Nhờ thành tích học tốt nên cô may mắn vào được đây. Và hôm nay là ngày đầu tiên cô đi nhận lớp ở trường học mới....
Trên đường đi học, Nhật Băng thấy phía trước có 1 cậu nam sinh cao, đi xe hơi đang nói với 1 cô gái nào đó:
- Mắt mũi cô để đi đâu đấy! Đi đường mà không thèm chú ý à, đụng phải xe nhà tôi rồi này. Mới sáng ngày ra đã bực cả mình!!!
- Em xin lỗi, em vô ý quá, thực sự xin lỗi anh.
Cô liền chạy tới chỗ 2 người, chỉ tay vào mặt nam sinh kia:
- Này anh, người ta cũng đâu cố ý đâu, sao anh phải gắt thế!
- Cô là ai? Chuyện của tôi có liên quan gì đến cô? - Anh ta nói với điệu bộ lạnh lùng.
- Không liên quan nhưng tôi thấy anh hơi quá đáng nên nói cho vài câu thôi.
- Có vẻ cô chưa biết tôi là ai nhỉ? Tôi là Hoàng Hàn Phong, trường Adin school. Chỉ cần nghe tên thôi thì ai cũng đều phải nể mặt tôi rồi, cho nên cô đừng có mà lớn tiếng.
Nói xong anh ta bước vào xe hơi, kêu tài xế chở đi. Cô nghe vậy cũng khá tức, huỳnh huỵch giậm chân đi tiếp.
Vừa bước vào cổng, cô đã choáng ngợp bởi trường này vô cùng lớn, xung quanh có rất nhiều ''cô cậu'' nhà khá giả đang trò chuyện với nhau. Lớp của cô là 10A5, cô đang đi lên cầu thang thì vô tình đụng trúng ai đó phía trước :
- Aiya! Xin lỗi, cậu có sao không? - Nhật Băng vội vàng hỏi.
- Ừm, mình không sao đâu. Mà cậu là học sinh mới hả?
- Đúng rồi, hôm nay mình bắt đầu học ở đây nè.
- Mình tên Minh Ngọc, lớp 10A5, hân hạnh được làm quen với cậu nha!
- Mình là Nhật Băng, cũng học 10A5, vậy chúng ta chung lớp rồi.
- Woa, vậy vui quá! Thôi, chúng ta lên lớp thôi.
Cô và Minh Ngọc vừa đi vừa nói chuyện vô cùng thân mật như đôi bạn thân lâu năm vậy! Nhưng vừa lên đến lớp đã thấy tiếng các bạn nữ nói rất lớn. Hình như là nói về người tên Hoàng Hàn Phong gì đó, chết tiệt, lại là anh ta! Thấy thế cô quay ra hỏi thử Ngọc :
- Ngọc nè, Hoàng Hàn Phong là ai?
- Cậu không biết hả? Đó là hotboy của trường đó! Con của chủ tịch tập đoàn Leosn lớn nhất nước đấy! Người gì đâu mà vừa đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, còn chơi thể thao giỏi nữa chứ, bảo sao nhiều người mê mẩn anh ấy là phải rồi!
Vừa nói xong, cô liền nhớ tới chuyện của sáng nay, sau đó nói với Ngọc:
- Hotboy thì hotboy chứ nghe cậu kể mình cũng chẳng thấy anh ta đặc biệt chỗ nào. Có gì mà con gái trường này mê dữ vậy chứ!
Lời của cô đã để cho một nữ sinh trong lớp nghe thấy.
- Này! Cậu có biết Hàn Phong như nào không mà dám nói như vậy? Chắc cậu mới chuyển lên đây nên mới không biết nhỉ?
- Ừ, thì sao? Tôi nghĩ gì thì nói vậy, ảnh hưởng tới mấy cậu hả?
- Cả trường này con gái ai cũng là fan cuồng của anh ấy đấy, cậu cứ cẩn thận.
Vừa lúc đó có vài chàng trai đi qua lớp cô, trông có vẻ là lớn hơn cô. Ngay lập tức , bạn học ban nãy nói với cô đã chạy ra chỗ họ:
- Anh Phong, cô ta đó, nói anh chẳng có điểm nào đặc biệt đó. Giờ anh tình sao? - Vừa nói cậu ta vừa chỉ tay về phía Nhật Băng.
Ngay lập tức, anh quay ra nhìn cô với cặp mắt lạnh lùng không chút biểu cảm. Minh Ngọc đứng bên cạnh nói nhỏ:
- Băng à, cậu dại dột quá đó! Chỉ cần đụng tới anh ta thì cậu có thể phải nhận cái kết đắng đấy!
Nhật Băng có đôi chút sợ hãi, bỗng Hàn Phong tới gần trước mặt cô:
- Trước giờ chưa ai nói như thế về tôi đâu. Hàng ngàn cô gái ngoài kia còn đang mê mẩn tôi đấy, hay là...cô cũng thích tôi nên mới nói vậy? *nhếch mép cười nhẹ*
- Anh đừng có mà tự kiêu quá mức, tôi đến đây là để học, chứ không đến đây để tán anh. Làm ơn dẹp cái suy nghĩ đó lại đi!
- Được thôi, để tôi xem cô đổ tôi trong vòng bao lâu.
- Này! Tôi không đổ anh đâu nên đừng ở đó mà ảo tưởng nghe chưa? Có thể trường này nhiều người mến mộ anh nhưng tôi thì CHẲNG BAO GIỜ!
Cô cứ thế nói mặc dù Hàn Phong đã quay bước đi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro