phần 2: Tiểu Huyên.....
Sự ham muốn dục vọng của cô đã làm cho đôi tay nhỏ nhắn mới đc giải thoát hư hỏng mà tháo từng cúc khuy áo của hắn, chiếc áo sơ mi hắn rơi xuống lộ ra cơ bụng săn chắc với làn da trắng như da em bé. Cô k biết rằng vì hành động của cô mà ánh mắt hắn trở nên đục ngầu sâu thẳm mà cuồng dã
Hắn áp môi hắn lên môi cô hút hết mật ngọt trong khoang miệng xinh đẹp đó, 2 chiếc lưỡi quấn quýt lại với nhau dây dưa đến khi khuôn mặt cô đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, hắn phì cười cốc đầu cô ,phả hơi thở ,quyến rũ đầy nam tính vào đôi tai nhạy cảm
- cô bé....sao em ngốc vậy ..em không biết thở à... Ngốc.....
-hưm...hưm ... Nhột..
Vật nam tính nào đó càng cương cứng quabchiếc quần âu chọc ghẹo bụng cô, đôi tay lười biếng của ai đó tháo nút áo bra thoả sức vuốt ve chơi đùa với bầu ngực sữa mềm mại
-ừ....ừ..... -do sự kích thích của thuốc khiến cho Lục Hiểu Huyên cô k chịu đc mà thở mạnh, đôi gò bông cũng theo đó mà phập phồng theo hơi thở ,1 màn này làm hắn triệt để điên cuồng , áp mặt vào bầu ngực căng tròn đầy đặn mà liếm láp, đôi tay phải trêu đùa hạt đậu nhào nặn thành nhiều hình thù
Không chỉ thế , đôi tay hắn thô bạo xé nội y màu tím của cô lộ ra khu rừng rậm rạp nhưng đẹp đẽ.
Hắn nén xúc động , đôi môi xấu xa lướt qua nơi nóng bỏng ấy đến khi cô ngoan ngoãn vịn lên ôm chặt lấy cổ hắn.
Ánh mắt cô mông lung, tò mò nhìn xuống dưới thân hắn, một vật lạ mới xuất hiện ở giữa 2 chân , thôi, to xấu xí với các đường gân xanh rùng rợn.
- ...muốn thử sao...:- Hắn cười gian tà
- / cô sợ hãi lắc là đầu/
Thấy cô lắc đầu hắn mạnh bạo tách 2 chân cô ra , đem cự long tàn nhẫn nhét vào trong tiểu huyệt nhỏ bé, lầy lội của cô, một dòng dâm thủy trộn lẫn với máu đỏ chảy theo thân thể xuống ga giường.
-a.....a......- hắn và cô cùng hét sung sướng. Nhưng ,hắn bỗng dưng rút phân thân ra ...
-/cô khó chịu vặn vẹo thân mình, đôi chân cọ sát với nhau tạo nên cảnh đẹp thật dâm đãng, cô rống rỗng lên nhìn hắn/ ưm...ưm... Khó chịu .... Xin.. anh...
-cô muốn gì/hắn cười đểu nhìn cô/
( Tg: Hàn ca à ! Anh mặt dày quá r đó/ đưa khăn chấm chấm nước mắt/ tội huyên tỷ
Mạc Kì Hàn: /khuôn mặt đen thui/
Tg: /nhìn ca vs ánh mắt ngây thơ, tò mò/ ca đừng nhìn em như vậy em đau lòng a~
Mạc Kì Hàn: người k phận sự! CÚT😠
Tg: á .. em sr em vào nhầm lúc, các người tiếp tục/ lùi lại, cầm dép chạy/
Mạc Kì Hàn:hừ /nhìn người dưới thân/ chúng ta tiếp tục
Lục Hiểu Huyên: ân~)
- tôi....tôi...- cô cắn môi dưới, mở giọng lí nhí
- cô ...làm sao?-hắn giả ngu
-muốn anh ....ư.. khó chịu....!
- được , tôi sẽ làm em thoả mãn - nói r hắn ôm hông cô đưa cự long hắn ra vào trong hoa huyệt ướt át
-a ... Sâu quá .. đừng.. đừng..dừng lại
- đừng ngừng lại sao? Hừm ..Theo ý em - hắn mạnh mẽ ra vào cô
- không.. không... A.... Mạnh nữa
- hừ..gọi tôi là Hàn / ánh mắt hắn thâm túy nhìn cô/
-ưm..Hàn..Hàn ... -móng tay cô bấu chặt lên lưng hắn
-ừm.. ừm....vậy cô bé ...em tên j..-hắn vừa ra vào vừa mở miệng hỏi cô
-Lụ...c. ..Hiểu....H..uyê..n - cô thở gấp mà trả lời
-Hiểu Huyên sao? Từ giờ em chỉ đc là của riêng Mạc Kì Hàn tôi ..... tiểu Huyên...
Dứt lời , tiếng thở dốc ngày to dần ... Căn phòng, mập mờ tràn ngập mùi vị hoan ái với đôi thân thể trần truồng quấn quýt bên nhau, tiếng rên rỉ vang vọng giữa màn đêm u tối , lạnh lẽo........
Tối hôm nay, chính là sự khởi đầu , và sợi dây tơ hồng được định sẵn giữa hai con người ... Đó gọi là Duyên phận....😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro