Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 54

Đường về nhà dài lê thê . Cả quãng đường Ngụy Thương trở nên im lặng khiến Lý Tống Khiêm không khỏi tò mò .

  - Em sao vậy ?

Cậu ngẩng đầu lên :

  - Chuyện mang thai ....

  - à không cần lo , anh không nói đùa , chính em có thể tự mang thai nếu chúng ta quan hệ đủ số lần và đủ số tinh trùng đạt ngưỡng .

  - .....

  - Lát nữa anh sẽ cho em  gặp 1 người .

Nhưng Ngụy Thương vội níu lấy tay hắn , hấp tấp trả lời :

  - Em là con trai mà ...

  - Yên tâm , anh đảm bảo em có thể sinh con cho anh ...

Lý Tống Khiêm cưng chiều cọ cọ mũi hắn vào mũi cậu . Nghĩ đến việc người trong lòng sẽ mang thai cho mình , hắn không khỏi vui mừng . Nhưng hắn chẳng đủ tinh tế nhận ra  Ngụy Thương đang lo sợ điều gì .

Đến biệt thự , Lý Tống Khiêm ôm lấy cậu bước vào . Ngụy Thương lặng lẽ đi theo hắn .

Người cần gặp cũng đã đứng ở trong phòng khách. Nhưng vừa thấy người này , Ngụy Thương chợt sững người .

Anh ta có một vóc dáng tương tự Lý Tống Khiêm , một đôi mắt hạnh nhân sắc sảo , khi cười lên nhìn yêu nghiệt lạ thường .

Quan trọng là cậu biết người này . Mảng kí ức ngày bé khi còn ở hành tinh LEO dội về .

Ngụy Thương 4 tuổi nô đùa dưới hiên với một đám nô bộc , trên tay cầm que kẹo bông thích thú chạy về hướng thư phòng anh trai .

Nhưng cùng lúc đó liền bị tiếng rên rỉ ở trong phòng làm kinh động . Một người đàn ông vóc dáng cao lớn ôm chặt lấy Ngụy Linh , cưỡng ép anh quay lại cùng hắn hôn môi . Một bàn tay hắn như gọng kìm giữ chặt hai tay anh trai trên đỉnh đầu , một bàn tay lấp ló sau y phục của người dưới thân mình .

Một lát sau , Ngụy Linh thở gấp gáp được hắn thả ra , anh đỏ mặt tát cho hắn một cái thật mạnh , gầm lên :

  - Láo xược .

Vậy mà người kia coi như chưa từng nghe thấy , hắn ung dung chỉnh lại cổ áo cho Ngụy Linh , cười nhạt :

   - Người sẽ có thời gian suy nghĩ trong 3 ngày . Từ từ tận hưởng .

Hắn xoay người đi ra khỏi thư phòng , để lại Thái tử ngơ ngác ngồi trên ghế , quần áo bị kéo  lộn xộn . Trong mắt Ngụy Thương ,  anh trai lúc nào cũng nghiêm trang và điềm đạm , nhưng hôm nay lại bị trở nên như vậy . Cậu vô thức sợ người đàn ông kia .

Nào ngờ , cái người kia vừa ra khỏi thư phòng liền bắt gặp cậu , hắn liếc đôi mắt hạnh nhân xuống , nhìn chằm chằm cậu , đôi môi nhếch lên cười nhạt , hắn khẽ đưa tay xoa đầu cậu .

Ngụy Thương lảng tránh , cầm cây kẹo bông đập vào người hắn :

   - ngươi bắt nạt anh trai ta , ngươi là người xấu .

   - Ranh con , sau này sẽ có người khác bắt nạt ngươi đấy thôi .....

=======

- Ngụy Thương ? - giọng Lý Tống Khiêm vang lên cắt đứt suy nghĩ của cậu . Ngụy Thương hoảng hốt nhìn người đối diện mình .Anh ta nheo mắt nhìn cậu , nụ cười hiện hữu trên môi anh ta khiến cậu rét run . Nếu cái người này mà sống đến thời điểm lần đầu tiên cậu gặp anh ta , thì lúc đó anh ta cũng khoảng 60 tuổi đổ lên rồi  .

Người CAPRICORN có tuổi thọ trung bình là 150 tuổi , vì vậy ở tuổi 60 ,  họ vẫn giữ được sự trẻ trung như tuổi 20 của người LEO . Điều này có lẽ cũng là 1 trong những nguyên nhân khiến những cuộc chiến kéo dài của người CAPRICORN.

Nhưng nghĩ lại , Ngụy Thương chợt quay lại nhìn Lý Tống Khiêm , cũng  buồn cười  , chẳng phải mình đang yêu một ông già 60 tuổi sao ....

Thấy cậu cười , Lý Tống Khiêm ngây người , dù chẳng hiểu lý do vì sao , nhưng hắn cũng mỉm cười theo cậu .

   - Ngụy Thương , đây là Thái Tước , bạn của anh . Vũ khí tối tân hiện giờ của đế quốc đều do hắn góp phần không ít trong việc  chế tạo ra . Hiện tại cũng là người chế tạo ra loại thuốc có thể giúp em mang thai hiệu quả nhất .

Nghe đến hai chữ mang thai , Ngụy Thương giật mình nhìn  Thái Tước , anh ta vẫn nhìn cậu không chớp mắt , khiến cậu rùng mình .

Không hiểu sao khi đứng trước mặt anh ta , cậu như bị bóc trần hết tất cả vậy .

Thái Tước đến gần cậu , Ngụy Thương theo bản năng lùi lại vào lòng Lý Tống Khiêm , khiến hắn cười nhẹ ôm lấy cậu như để che chở :

  - Em ấy hơi nhát .

  - Không sao - Thái Tước cười nhạt - Tôi cũng từng quen một người như vậy . Nên cũng coi như thân quen ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro