Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42

Hai người dây dưa trong nhà tắm đến tận tiếng đồng hồ , lần đầu tiên Lý Tống Khiêm có lý do phá lệ ra khỏi nhà muộn .

Khi hắn đặt Ngụy Thương lên giường , định rời đi , liền bị một tay cậu kéo lại . Hiểu ra vấn đề , Lý Tống Khiêm xoay người lại , ra vẻ thờ ơ hỏi :

- Sao ?

- Cho tôi đi gặp mẹ .

Cậu nghẹn ngào , mẹ vẫn còn sống chính là điều quý giá nhất .

- Em còn chưa khỏe ...

- Không sao , tôi đủ sức để đi được .

Lý Tống Khiêm đưa tay vuốt ve chiếc cổ  trắng noãn của Ngụy Thương bị mình cắn lên những dấu vết đậm màu . Hắn hài lòng xoay người đến tủ quần áo chọn cho cậu một chiếc áo sơ mi .

Ngụy Thương cắn môi :

  - Hãy chọn cho tôi một chiếc áo cao cổ  ...

  - Ngoan , mặc vào , tôi đưa em đi gặp mẹ .

  - Tôi không thể để mẹ nhìn thấy được . 

Ngụy Thương khẩn thiết nhìn hắn , rồi lại nhìn chiếc áo trong tay hắn . Cậu thật sự ấm ức muốn khóc luôn rồi . Nhưng Lý Tống Khiêm nhất quyết không cho , hắn ném thẳng lên đầu Ngụy Thương :

  - Một là mặc , hai là ở nhà .

  - Tôi mặc .

Nơi Lý Tống Khiêm đưa Ngụy Thương đến lại là hoàng cung . Khi cậu hơi thắc mắc , Lý Tống Khiêm ở bên cạnh liền giải thích :

   - Vì thân phận đặc biệt  của mẹ em , nên Hoàng đế ép phải ở lại Hoàng cung một tháng để theo dõi . Và người được giao quyền phụ trách trông coi là tôi .

Ngụy Thương thở dài , vì quá mệt mỏi nên cậu hơi ù tai , sức lực gần như bị Lý Tống Khiêm rút cạn khi ở trên giường và trong phòng tắm .

Lý Tống Khiêm thấy bộ dạng cậu , liền ôm lấy bả vai cậu , nói nhỏ bên tai trêu chọc :

   - Bộ dạng em thế này , ai nhìn vào cũng biết tối hôm qua chúng ta đã rất kịch liệt đấy .

Ngụy Thương im lặng bơ đi sự có mặt của hắn , nhưng không dám tránh ra , mặc kệ Lý Tống Khiêm đỡ cậu vào trong .

Yết kiến Hoàng đế xong , giữa đường họ liền gặp phải Lý Tống Anh cùng Đa Khiết đang đi ngược chiều . Thấy hắn , cả hai dừng lại cúi đầu chào hỏi .

Ánh mắt Lý Tống Anh lơ mơ dừng lại ở người Ngụy Thương  , cảm xúc nhung nhớ khiến hắn nhất thời nhìn cậu ,  nửa chăm chú , nửa muốn ngây ra . Sau đó hắn liền phát hiện những vệt đỏ sáng chói nơi cổ Ngụy Thương như vô tình , như cố ý bị ngón tay Lý Tống Khiêm vuốt ve tạo sự chú ý .

Ngón tay Ngụy Thương hung hăng nắm chặt , cả người như đổ vào người Lý Tống Khiêm khiến hắn ra sức hưởng thụ sự mềm mại này .

Lý Tống Khiêm cười nhạt :

  - Tối hôm qua thật sự cảm ơn Đa tiểu thư . Có lẽ bây giờ tôi nên gọi tiểu thư một tiếng là em dâu  rồi nhỉ ?

Đa Khiết giấu diếm sự đau đớn trong mắt , khẽ gật đầu mỉm cười với hắn . Sau đó cô quay sang nhìn Ngụy Thương , cười cười chào hỏi .

Bên dưới tay đã bị người bên cạnh siết chặt đến đau đớn , Đa Khiết chỉ cầu được rút tay về nhưng vẫn bị Lý Tống Anh dồn ép ra sức nắm chặt .

   - Không quấy rầy hai người nữa , chúng tôi đi đây . Chúc hạnh phúc .

   - Anh trai cũng vậy - Lý Tống Anh cười nhạt .

Bé con của hắn , bị người kia không thương tiếc hành hạ , nhưng hắn chẳng thể làm gì , mặc cho cậu sáng nay yếu ớt không còn sinh khí đứng trước mặt hắn , đến cả nói cũng không nói nổi , thân hình gầy gò run rẩy như sắp gục ngã  .

Hiển nhiên cuộc gặp gỡ này là do Lý Tống Khiêm sắp đặt . Còn có cả con đàn bà bên cạnh .

Lý Tống Anh hướng ánh mắt muốn giết người nhìn Đa Khiết . Rõ ràng là cô ta yêu anh trai đến chết , vậy mà một tay không liền đưa đẩy Ngụy Thương vào tay Lý Tống Khiêm .

Đợi đến khi đi đến một góc khuất , Lý Tống Khiêm bất chợt kéo Ngụy Thương đẩy mạnh cậu áp lên một bức tường  .

Ngụy Thương chẳng kịp kêu đau , đã bị người kia mạnh mẽ cúi xuống cắn lấy đôi môi ngọt ngào của cậu . Cậu có cảm giác đôi môi sắp bị hắn cắn rách ra rồi .

Chẳng hơi đâu truy cứu vì sao hắn làm vậy , cũng chẳng phản kháng , Ngụy Thương mặc hắn muốn làm gì thì làm . Điều cần thiết bây giờ chính là gặp mẹ .

Nhận ra cậu chẳng hề chú tâm , Lý Tống Khiêm bực dọc đưa tay vào sâu trong áo cậu , bên ngực tha hồ bị hắn nắn bóp , nhào nặn .Khoái cảm ào tới khiến cho  Ngụy Thương không may để lọt ra một tiếng rên rỉ , người kia vui vẻ đưa lưỡi lộng hành trong miệng cậu không ngừng nghỉ .

Cho đến khi cậu ý thức được bàn tay hắn mò dần xuống dưới .

Ngụy Thương đưa tay bắt lấy tay Lý Tống Khiêm , lấy hết sức lực còn sót lại đẩy hắn ra khỏi người mình .

Được tự do , Ngụy Thương thở hổn hển , người tựa vào tường , cậu ngồi bệt xuống đất , hai tay run run chắp vào nhau cầu khẩn Lý Tống Khiêm :

  - Coi như tôi xin anh được không ? Xin anh đừng làm ở đây , ... đây là một sự ô nhục đối với tôi ... mẹ tôi còn ở đây ...

Lý Tống Khiêm nhìn cậu , càng nghe về sau , ánh mắt hắn càng tối sầm lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro