Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 41 : H

Sáng hôm sau , khi Ngụy Thương đang ngủ ngon giấc , người bên cạnh bật dậy , sau khi làm công tác vệ sinh buổi sáng xong hắn tắm rửa , mặc quần áo , đứng cạnh giường lạnh nhạt nhìn Ngụy Thương .

Người này đã thấm mệt , khắp người chi chít những vệt xanh tím đỏ . Như mơ thấy gì đó , cậu nhíu mày , bên khóe mắt còn đọng lại giọt nước mắt .

Lý Tống Khiêm cúi xuống nhấm nháp thử giọt nước trong suốt trên mi mắt cậu , không tồi , người ta nói khi yêu vào , kể cả nước mắt mặn chát của đối phương cũng đủ khiến mình thấy ngọt ngào . Hắn cười cười , ngắm cậu trong khoảng cách gần nhất có thể . Người ở bên dưới vẫn ngủ , cả người tỏa ra mùi hương khiến Lý Tống Khiêm gần như khó thể dứt khỏi .

Cho đến khi Ngụy Thương cảm nhận được có hơi thở ấm nóng phả vào mặt , cậu hơi mở mí mắt nặng trĩu , thấy có bóng người lờ mờ , cậu chớp chớp mắt để nhìn cho rõ .

Khi nhận ra cái người đang nhìn chằm chằm mình là ai , một khoảnh khắc cậu chợt run rẩy , trong ánh mắt khó có thể che dấu sự sợ hãi . Hai tay cậu kéo chăn thật chặt , cố đắp hết những vị trí trên cơ thể bị hở ra ngoài , để ngăn không cho thú tính của Lý Tống Khiêm đánh bật mình giống như hồi ức bi thảm 3 ngày kia .

Nhận ra sự sợ hãi cùng né tránh của Ngụy Thương , không hiểu sao Lý Tống Khiêm không vui một chút nào , hắn nén sự dịu dàng lúc ban đầu lại , cau có xách cậu cùng chiếc chăn đang đắp lên rồi thả tự do xuống dưới đất . Một người cao như hắn , thả một người vừa bị mình vặn vẹo hết cả đêm xuống nền đất cứng , ai cũng biết đây là một sự tra tấn nặng đối với Ngụy Thương .

Cậu đau không há nổi miệng nằm vật ra sàn nhà . Lý Tống Khiêm thưởng thức nhìn nước mắt cậu lăn dài trên má :

- Quên mất em mới chỉ ngủ được có 2 tiếng .

Ngụy Thương quay mặt sang hướng khác , không thèm nhìn Lý Tống Khiêm một khắc nào . Sự ngoan cố của cậu càng khiến hắn nổi khùng lên .

Nhân cơ hội giải quyết dục vọng ban sáng bị Ngụy Thương đánh thức , Lý Tống Khiêm đưa tay xách lấy cổ Ngụy Thương lôi dậy , để cậu dựa người vào thành giường , bàn tay hắn linh hoạt khéo khóa quần chỉnh tề của mình quỳ xuống , để cậu đối mặt với hạ thân của mình .

- Há miệng .

Ngụy Thương cau có :

- Tôi không còn sức lực nữa .

- Tự tôi sẽ đưa đẩy , việc của em là rên rỉ , há miệng và dạng hai chân .

Tên bỉ ổi này , Ngụy Thương thầm nghĩ , cậu há miệng , ngay sau đó cắn 2 hàm răng lại với nhau tạo ra một tiếng cộc . Hình ảnh minh họa cho việc nếu Lý Tống Khiêm cứ nhét thứ kia vào miệng mình .

Lý Tống Khiêm ung dung lôi vật to lớn kia ra khỏi quần , sáng sớm đã dựng đứng lên . Hắn cười cợt :

- Cắn đứt rồi lấy gì cho em nhún nhảy ?

- Đê tiện - Ngụy Thương không ngớt lời chửi rủa hắn .

Lý Tống Khiêm nắm tóc cậu kéo ra sau , ép cậu ngửa đầu nhìn hắn :

- Dũng khí không tồi . Nhưng tôi sẽ cho em một bất ngờ lớn , Mẹ của em không chết , bà ta vẫn đang nằm trong tay tôi . Nếu hôm nay em không ngoan ngoãn , một chữ tôi sẽ không nói .

Nghe Lý Tống Khiêm nói vậy , Ngụy Thương đang mê man vì mệt mỏi , bất chợt bừng tỉnh , không nhiều lời , từ từ há miệng .

.......

Lý Tống Khiêm thoải mái thở một hơi , đôi mắt mê ly nhìn khuôn miệng nhỏ bé của Ngụy Thương không ngừng phun ra nuốt vào thứ thô to của mình . Hắn đưa tay xoa đầu cậu , hông ra sức đẩy ra tiến vào nhịp nhàng , mặc cho cậu khóc nước mắt tèm nhem trên khuôn mặt .

Thật sự rất khó thở .

Ngụy Thương tưởng như miệng mình sắp rách đến nơi , hai tay chới với lấy điểm tựa là cái eo săn chắc của nam nhân , cố đẩy ra để hít khí thở .

Nhận ra cậu sắp không chịu nổi , Lý Tống Khiêm mới chịu bắn ra . Tối hôm qua bắn nhiều vào bên trong cậu , sáng hôm nay vẫn còn dồi dào như vậy , ai bảo Hoàng tử phi của hắn mê người đến vậy ?

Sau khi người kia rút ra , giữa đỉnh nam căn với miệng của cậu còn kéo ra một sợi chỉ bạc mỏng .

Cảm nhận được mùi vị tinh dịch quen thuộc của nam nhân sộc thẳng lên mũi cùng với sự nhơ nhớp trong khoang miệng , Ngụy Thương cố nén sự buồn nôn , muốn chạy thật nhanh vào phòng tắm , nhưng hai chân cậu đã tê liệt mất rồi .

Biết cậu có ý định làm gì , Lý Tống Khiêm chẳng muốn làm khó , trực tiếp ôm lấy cậu , sải bước về phía phòng tắm .

Ngụy Thương ở trong phòng , nhả hết những thứ trong miệng ra , nôn khan . Hôm qua gào hét , hôm nay giọng cậu khản đặc , cất tiếng có chút đau nhức , bây giờ còn bị sự xâm phạm của nam nhân kia , liền không tránh khỏi choáng váng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro