Phần 3
Ở 1 thành phố xa hoa, phồn vinh có tập đoàn Akashi phát triển bậc nhất nếu nói thẳng ra thì là công ty nắm đến 40% cổ phần phát triển của Hàn Quốc . Mọi công ty đều muốn hợp tác chỉ để chiếm lấy phần nhỏ của cổ phiếu. Người con trai tóc đỏ cùng đôi mắt hai màu lạnh lùng nhưng lại mang một khí chất băng lãnh khó có thể miêu tả được hiện đang ngồi làm việc trong xấp tài liệu chất cao như núi. Âm thanh trong căn phòng im lặng và lạnh lẽo đến đáng sợ cho đến khi có một tiếng gõ cửa của một người phụ nữ cất lên. Đó là Sumi - ả chính là con gái của tập đoàn Sum thị , hiện tại ả đang là thư ký riêng của akashi. Vừa bước vào ả đã nói bằng giọng nhão nhoẹt:
- Akashi!!! Em nhớ anh nhìu lém đấyyyy
Akashi vẫn không biến sắc mà tập trung vào đống tài liệu trước mặt liền ném cho ả một câu khiến Sumi im bặt:
- Tốt nhất cô nên câm mồm lại trước khi tôi bắn chết cô và làm cho tập đoàn của gia đình cô phá sản. Và cút ra ngoài ngay cho tôi!
Sumi lúc đấy thật sự rất tức giận nhưng không thể làm gì được và ả giậm chân hằn học đi ra ngoài. Cứ thế thời gian thấm thoát trôi qua và đã là 11h đêm thì có cuộc gọi điện từ Murasaki: " Tối nay đi uống một chút với tớ chứ akashi- chin ? ". Akashi vì tâm trạng khá mệt mỏi nên liền đồng ý và theo sự chỉ dẫn của thằng bạn lập tức đến quán bar mới mở.
Chuẩn bị bước vào căn phòng VIP thì anh thấy phòng kế bên xuất hiện một thân ảnh nhỏ lao ra. Cậu liền đụng trúng và ngã ra sàn , anh cũng rất tức giận đang tính cất giọng lên chửi người con trai ấy thì bỗng anh cứng đờ lại. Cậu có mái tóc xanh cùng màu với đôi mắt của mình , làn da trắng trẻo như da em bé và đôi môi đỏ mọng đang mấp máy liên tục. Đến khi người con trai ấy bám chặt vào chân anh thì anh mới giật mình tỉnh mộng quay lại với hiện thực. Khi ấy đã có vài 3 tên côn đồ đến và nói to :
- Thằng đĩ điếm kia mày mau ra đây phục vụ cho ông. Ông đã bỏ rất nhiều tiền cho mày đấy ranh con.
Cậu sợ hãi ôm chặt lấy chân anh vừa khóc vừa cầu xin:
- Cầu xin ngài hãy tha cho tôi, tôi chỉ là một người đi bưng rượu chứ tôi không phải là người phục vụ cho ngài.
Nhưng cho dù cậu có cầu xin hay thuyết phục như thế nào hắn cũng không nghe. Cậu càng sợ hãi hơn và nắm chặt quần của anh. Những hành động đấy đã bị anh thu phục vào đôi ngươi hai màu băng lãnh của mình, anh nhếch mép cười một cách đầy ma mị cho đến khi nghe cậu cầu xin sự giúp đỡ từ anh:
- Cầu xin ngài hãy giúp tôi, tôi sẽ rất biết ơn ngài. Tôi sẽ không quên công ơn của ngài. Cầu xin ngài!!!
*
*
( Pheww , thật sự mở đầu như vậy cũng tạm ổn nhỉ mn 😢 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro