Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Sủng Ái Vô Hạn

Một đêm điên cuồng đến trời đất đảo điên thật sự khiến nàng và hắn đều thấm mệt. Mộ Ly Ca ôm chặt Lý Như Phong trong vòng tay của mình, đầu nàng tựa vào vầng trán trơn bóng của hắn không chút phòng bị cùng chìm vào giấc ngủ. Mà Lý Như Phong lúc này cả người thoát lực không động nổi một ngón tay cũng tùy ý cho nàng ôm, hắn thì vùi đầu tựa vào vai nàng, hít lấy hơi ấm của nàng khiến hắn thật sự an tâm mà ngủ say.

Mỗi ngày, Mộ Ly Ca đều dậy rất sớm, trước đây đều là tỳ nữ Vãn Nhi lo liệu mọi việc ở Thanh Vân điện từ sự vụ cho đến hầu hạ nàng nhưng từ ngày có Lý Như Phong thì công việc hầu hạ nàng liền giao cho hắn mà Vãn Nhi chỉ cần quản lý sự vụ của Thanh Vân điện là được. Giờ Thìn mỗi ngày, Vãn Nhi sẽ đến Thanh Vân điện hoặc Đào Nguyên cư thỉnh an nàng và đợi lệnh của nàng cho dọn bữa sáng lên nhưng hôm nay đã quá giờ Thìn vậy mà nàng vẫn chưa tỉnh giấc.

Vãn Nhi có chút do dự nhưng thân là tỳ nữ kiêm hộ vệ cận thân của nàng nên Vãn Nhi đành khẽ cất tiếng gọi đánh thức nàng.

"Cung chủ, đã là giờ Thìn rồi, người có muốn dọn bữa sáng lên không?".

Thật ra từ lúc Vãn Nhi đến Mộ Ly Ca đã tỉnh giấc, tuy ngủ say nhưng sự cảnh giác của nàng vẫn rất cao, chỉ là nàng đang ngắm nhìn người đang nằm trong lòng mình có chút không nỡ đánh thức hắn dậy nhưng ngay khi Vãn Nhi lên tiếng thì Lý Như Phong cũng đã thức giấc. Hắn dùng đôi mắt lơ mơ còn mang chút ngáy ngủ nhìn nàng trông như con mèo nhỏ có chút lười biếng rất khả ái, nàng khẽ mỉm cười nụ cười rất nhẹ nhưng ý cười vẫn in sâu trong khóe mắt mà hắn vẫn nhìn ra được liền cũng mỉm cười với nàng.

"Có muốn ngủ thêm một chút nữa hay không?".

Lý Như Phong hơi sửng sốt nhìn nàng, tuy nàng đôi với hắn không quá lạnh nhạt cũng không quá nồng nhiệt nhưng cũng xem như là ôn nhu với hắn suốt một tháng qua. Đây là lần đầu tiên nàng dùng thái độ sủng ái thế này với hắn khiến hắn thoáng giật mình. Sau đó liền nhanh chóng gật gật đầu, ánh mắt có chút nũng nịu cầu xin nhưng ngữ khí thì thập phần ái muội, giây phút ấm áp thế này thật không nên lãng phí nha.

"Nàng ngủ cùng ta".

"Được".

Câu nói mang ba phần chiều chuộng bảy phần sủng ái này nàng chưa bao giờ nói với bất cứ ai, hắn là người đầu tiên hoặc cũng có thể là người duy nhất. Nàng cũng chợt nhận ra bản thân mình có chút thay đổi đến chóng mặt. Nhưng như thế thì sao chứ? Nàng chính là sủng ái hắn đấy, còn phải cho mọi người biết hắn là nô lệ nàng sủng ái nhất nữa.

"Lui xuống đi".

"Dạ".

Không lạnh không nóng ra lệnh cho Vãn Nhi lui xuống, Vãn Nhi ở cạnh nàng từ nhỏ nên rất hiểu tính cách nàng không thích nhiều lời nên cũng nhanh chóng cùng các tỳ nữ khác lui đi. Mọi thứ xung quanh lại trở về sự yên tĩnh vốn có.

Mộ Ly Ca nói xong cũng không quan tâm đến bọn họ liền xoay người đè Lý Như Phong nằm dưới, ánh mắt cưng chiều nhìn gương mặt hắn, bàn tay vuốt ve vài sợi tóc xõa trước trán của hắn.

Nhìn nàng như thế đôi tai hắn liền đỏ lên, cái mũi cũng hơi ủng đỏ khiến nàng thích thú, ánh mắt hắn nhìn nàng cũng có chút trốn tránh, tuy không phải lần đầu nhưng chuyện này với người da mặt mỏng như hắn thật sự cũng không phải chuyện gì đáng kiêu ngạo.

"Không phải vừa còn muốn câu dẫn ta sao? Bây giờ sao lại giống tiểu tức phụ mới cưới xấu hổ rồi!".

Không chút che giấu nụ cười đắc ý của mình, nàng thực thích cảm giác trêu chọc hắn đến phát nghiện mà. Tiểu nô lệ của nàng cũng chỉ có thể để nàng chọc thôi.

"Chủ nhân, ta...ta...".

Lý Như Phong trong lòng bối rối không biết phải làm gì vào lúc này, nàng nhìn hắn như thế làm hắn càng luống cuống tau chân không biết đặt ở đâu. Chỉ nghe thấy tiếng cười khẽ của nàng mang mấy phần trêu chọc liền chẳng biết lấy dũng khí nơi nào liền vòng tay lên cổ nàng, đôi môi áp sát vào môi nàng hôn ngấu nghiến như có chút ý trừng phạt nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc gặm nhẹ. Mà nàng cũng thoáng bất ngờ với hành động của hắn, lấy lại bình tĩnh nàng cũng không động mà muốn xem xem hắn muốn làm gì. Nụ hôn qua đi, hắn rời đôi môi nàng, đôi mắt lúc này ươn ướt nhìn nàng có chút si mê.

Mộ Ly Ca cũng nhìn vào mắt hắn mang chút thưởng thức, khóe môi khẽ nhếch chỉ là một chuyển động nhỏ nhưng đủ sức làm say mê chúng sinh.

"Dẫn lửa tự thiêu".

Sau đó, chính là một hồi lăn lộn kèm theo âm thanh ái muội khiến người nghe đỏ mặt tim đập chân rung. Cứ như vậy đến khi mặt trời xuống núi hai người mới xuống giường dùng bữa. Hậu quả chính là cả người Lý Như Phong đều đau nhức, hai chân bủn rủn vô lực phải tựa vào nàng mới có thể đứng được, lúc hai người cùng dùng bữa hắn chỉ vùi đầu vào ăn nhanh chóng cho xong vì liên tiếp bị nàng đùa giỡn trước mặt các tỳ nữ đến cả người đều đỏ lên vì xấu hổ. Lý Như Phong thật không ngờ nàng lại có một mặt lưu manh thế này.

Dùng xong chút điểm tâm, nàng đến Đào Nguyên cư xử lý chính vụ, lần này đặc biệt còn mang hắn theo cùng. Hành động này có chút phô trương vì thật ra nàng cố tình làm thế, phải biết rằng không phải ai cũng có thể vào Đào Nguyên cư của nàng mà hôm nay nàng nghênh ngang đưa hắn vào thể hiện sự sủng ái vô hạn dành cho hắn đồng thời cho mọi người đều biết mà cư xử đúng mực với hắn.

Cứ như thế, suốt nửa năm trôi qua hai người chàng chàng thiếp thiếp cùng nhau trải qua những tháng ngày xuân ý dạt dào như đôi phu thê mới cưới. Ban ngày thì nàng đến Đào Nguyên cư còn hắn đến hàn đầm, sau đó cùng dùng cơm rồi đi dạo, chiều ngắm hoàng hôn, tối ngắm trăng sau cùng thì làm chút vận động rồi nàng ôm hắn cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Mà hậu quả là sáng hôm sau Lý Như Phong cả người vô lực còn Mộ Ly Ca lại thần thanh khí sảng, ôn nhu hôn lên trán hắn rồi nghênh ngang rời đi đến Đào Nguyên cư để hắn nằm thêm một chút rồi mới tự mình đến hàn đầm luyện công.

Mọi người đều êm đềm cho đến một ngày Khinh Phong về Ngọc Thanh cung đem theo tin báo dường như rất quan trọng vì sau đó hắn thấy tâm trạng của nàng cũng thay đổi hẳn. Không còn ấm áp như trước nữa mà quanh thân nàng lúc này luôn tản ra một luồng hàn khí và sát ý nồng đậm. Hắn muốn đến gần nàng nhưng bị nàng cự tuyệt, tuy nàng vẫn ôm hắn ngủ hằng đêm nhưng hắn cảm nhận được trong lòng nàng còn có tâm sự.

Lý Như Phong không biết bản thân nên làm gì để giúp nàng phân ưu, chưa bao giờ hắn thấy bản thân vô dụng như lúc này. Trước đây, hắn luôn tự hào vì chiến công hiển hách trên sa trường nhưng hôm nay đến giúp đỡ nàng hắn cũng không có năng lực, suy nghĩ này khiến hắn rầu rĩ suốt đêm. Hắn quyết định sẽ cùng nàng nói rõ, hắn muốn giúp nàng phân ưu, dù không thể làm gì thì ít nhất hắn vẫn có thể cùng nàng giải tỏa tâm sự.

Đêm đó, Mộ Ly Ca như mọi khi trở về Thanh Vân điện, trong phòng thắp nến sáng rực, trầm hương từ lô đỉnh tỏa ra khắp phòng, Lý Như Phong ngồi bên trong chờ nàng như ngày thường. Hôm nay, sắc mặt của nàng không có biểu hiện gì khác lạ, vẫn lạnh lùng trầm tĩnh như lần đầu hắn nhìn thấy nàng, vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy, như băng sơn mỹ nhân không nhiễm bụi trần khiến hắn si mê chìm đắm.

Thời gian qua chung sống với nhau, nàng cũng không còn bắt buộc hắn phải luôn hành lễ như một nô lệ lúc ban đầu nữa, cũng cho phép hắn được mặc quần áo, nàng xem hắn như nam sủng bên cạnh mình nên muốn để lại chút tự tôn cho hắn.

Lý Như Phong hôm nay vẫn mặc cẩm bào màu nguyệt bạch, dung nhan như ngọc, đôi mắt thanh minh trong sáng, đôi mày thanh tú, chiếc mũi thẳng cao, đôi môi mỏng đỏ hồng trước ánh nến lay động lúc này khiến nàng liên tưởng đến câu "diện mạo đẹp đẽ, khiết bạch sáng ngời, tựa như người ngọc".

Ánh mắt mang ý cười ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Tại sao còn chưa ngủ?".

"A Uyên muốn đợi nàng".

Hắn nhìn nàng tựa như nàng chính là ánh nắng ấm áp ngày đông giá rét mà hắn chờ đợi đã lâu. Tay hắn nắm lấy bàn tay phải của nàng đặt lên má trái của hắn cọ cọ cứ như làm thế giúp hắn cảm nhận được sự tồn tại chân thật nhất của nàng.

"Sao vậy?".

"Có phải gần đây tâm trạng nàng không tốt đúng không? A Uyên muốn được phân ưu cùng nàng".

Nàng nhìn hắn lúc này khiến tâm nàng khẽ dao động, hắn vì nàng không vui mà bất an, hắn quan tâm nàng như vậy mà nàng lại muốn đẩy hắn ra xa. Mộ Ly Ca vòng tay ôm lấy hắn, hơi thở của nàng ấm nóng phả bên tai hắn.

"Chỉ là chút rắc rối mà thôi, đã giải quyết xong rồi".

Hắn thuận theo tựa vào lòng nàng, hưởng thụ hơi ấm của nàng, tay hắn cũng ôm chặt lấy nàng không rời. Lúc này hắn lại mạnh bạo khẽ hỏi ra lời đã chôn sâu trong lòng rất lâu rồi.

"Chủ nhân, người...không muốn biết thân phận thật sự của A Uyên sao?".

Nàng vẫn ôm chặt hắn sắc mặt không đổi nhưng giọng điệu như có chút hứng thú trêu đùa hỏi hắn.

"Phải ha, lâu như vậy rồi ta cũng quên mất không hỏi rốt cuộc là ai lại có thể sinh ra A Uyên của ta xinh đẹp thế này?".

Đôi tai hắn ủng đỏ, ánh mắt thẹn thùng vì lời nàng nói. Biết đó là nàng cố tình trêu chọc hắn nhưng hắn vẫn không thể nào mặt dày xem như không có gì được.

"Ta tên Lý Như Phong, là ngũ hoàng tử Đại Chu quốc".

Một khoảng không trầm mặc giữa hai người khiến tim hắn như ngừng đập. Nàng không bất ngờ sao? Hay là nàng không chấp nhận được? Lý Như Phong vẫn nằm trong vòng tay của nàng có chút bất an liền muốn ngẩng đầu nhìn biểu cảm của nàng lúc này nhưng không thoát ra được vòng tay đó.

"Chàng đang sợ sao?".

Giọng nàng lạnh nhạt không chút cảm xúc, hắn cũng không biết nàng đang nghĩ gì chỉ khẽ gật đầu từ trong ngực nàng.

"Nàng sẽ không không cần ta nữa chứ?".

Lúc này hắn đang ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt mang sự lo lắng, có chút bất an, có chút sợ hãi và mất mát. Tuy hắn sợ nhưng hắn cũng không muốn giấu giếm nàng điều gì.

"Tại sao hôm nay lại muốn nói ta biết?".

"Bởi vì ta không muốn giấu giếm nàng điều gì cả".

Không khí ngưng trệ đi sau câu nói của hắn, hắn không biết nàng nghĩ gì cũng không biết giây phút ngọt ngào này kéo dài được bao lâu nhưng hắn luôn hy vọng nó là mãi mãi để hắn được ở bên này thế này mãi mãi. Tuy Ngọc Thanh cung thâm sâu khó lường có thể trụ vững trên giang hồ nhiều năm như vậy chắc chắn có thực lực kinh người nhưng nếu thân phận ngũ hoàng tử của hắn có thể giúp gì đó cho nàng thì hắn bằng lòng thay nàng làm mọi thứ.

Cuối cùng, tiếng cười khẽ của nàng đánh tan mọi thứ cũng làm hắn ngu ngơ nhìn nàng. Như vậy là sau? Nàng không tức giận? Cũng không trừng phạt hắn sao?

Bàn tay nàng xoa má hắn, sau đó là một nụ hôn nhẹ trên trán hắn.

"Đứa ngốc, từ ngày chàng đến đây thì ta đã biết chàng là Định vương của Đại Chu quốc rồi".

Lý Như Phong ngẩn người, đôi mắt nhìn nàng đầy kinh ngạc nhưng hắn cũng nhanh chóng hiểu ra, Ngọc Thanh cung thế lực lớn như vậy điều tra chút lai lịch về hắn cũng không làm khó được Điệp Chỉ Doanh.

Thấy hắn không nói gì chỉ tựa vào lòng nàng như trước nên nàng cũng thuận theo ôm lấy hắn thêm chút nữa.

"Ta biết chàng là Định vương nên càng muốn giữ chàng lại, để chàng quy phục dưới chân ta, trở thành người của ta".

"Từ lần đầu tiên gặp nàng, ta sớm đã yêu nàng rồi".

Giọng nói của hắn trầm trầm dịu dàng tuy rất khẽ nhưng nàng vẫn có thể nghe được rõ ràng từng chữ một. Hắn biết tâm hắn từ lâu đã hướng về nàng nhưng hắn chỉ là chưa hoàn toàn chấp nhận được thôi. Giờ đây hắn lại ở trước mặt nàng không ngần ngại thừa nhận hắn yêu nàng, tuy cách biểu hiện có phần trực tiếp và hơi ngô nghê nhưng đủ chân thành và sâu sắc. Nàng rất thích.

Khóe môi nàng cong lên, mắt phượng cũng tràn ngập ý cười. Nàng sớm biết A Uyên tâm đã hướng về nàng nhưng lại cố chấp muốn hắn chính miệng thừa nhận với nàng cũng như thừa nhận với bản thân hắn mà thôi.

"Cũng đã lâu không ra ngoài, vài ngày ta đưa chàng đi du ngoạn".

Chợt nàng cất lời chuyển chủ đề khiến hắn có hơi bất ngờ nhưng cũng thuận theo không ý kiến. Tuy có chút hoài nghi và nhớ nhà nhưng hiện tại hắn đã chọn bên cạnh nàng thì không nên để ý nghĩ khác làm lay động.

"Chỉ cần được ở bên nàng, nàng đi đâu ta theo đó".

"Được".

Giọng nói nàng tràn đầy sự sủng ái, một nụ hôn nhẹ lên đôi môi mỏng mềm mềm của hắn. Nàng cực kỳ thích hương vị ngọt ngào thơm thơm mùi trái cây trên đôi môi hắn, còn có ánh mắt say mê long lanh như bầu trời sao mỗi khi hắn nhìn nàng.

Chỉ một nụ hôn của nàng thôi mà hắn liền cảm nhận được một cổ nhiệt hỏa từ bụng dưới bốc lên, hắn chưa bao giờ có thể phản kháng lại nàng, mà hắn cũng không muốn làm vậy.

Biết hắn động tình, Mộ Ly Ca càng lấn lướt liền làm sâu nụ hôn ấy, bàn tay như con rắn linh hoạt luồng vào y phục của hắn, chỉ vài động tác đã thoát được ngoại y Lý Như Phong. Hai người lôi lôi kéo kéo đến khi nụ hôn kết thúc thì cả người hắn đã chẳng còn mảnh vải nào mà Mộ Ly Ca chỉ mới thoát ngoại sam.

Bàn tay nàng vuốt ve cơ thể hắn sau đó là đôi môi nàng cùng chiếc lưỡi linh hoạt lướt qua từng điểm mẫn cảm của hắn mà châm lửa, Lý Như Phong được nàng đặt trên bàn, hai tay bị trói cố định trên đầu còn bên dưới hai chân dang ra bị dây trói cố định hình chữ M, tất cả nơi tư mật đều bại lộ trước mắt nàng.

Mộ Ly Ca thích thú chơi đùa hai khỏa anh đào của hắn bên trên bị xỏ hai khuyên nhũ hoàn lần trước lúc này được gắn thêm hai cái chuông nhỏ chỉ cần hắn động liền nghe được âm thanh trong trẻo, dưới sự chăm sóc đặc biệt từ chiếc lưỡi của nàng khiến hắn không kiềm được âm thanh run rẩy trên môi.

"Ưm...chủ nhân...nhẹ...nhẹ một chút".

Bên dưới, ngọc hành bị kiềm hãm bởi chiếc khóa nàng mang cho hắn vẫn còn, nó đang cương lên run rẩy lại chẳng thể phát tiết được mà chỉ tiết ra chút dịch nơi quy đầu ướt đẫm, nàng vẫn để hắn mang nó và chỉ được cởi khi được nàng cho phép.

"Ta là ai?".

Mộ Ly Ca không ngừng động tác, nàng vẫn gặm nhấm từng tấc da thịt của hắn mang đến khoái cảm, châm lên ngọn lửa dục vọng trong hắn, khiến hắn trầm luân.

"Chủ nhân...ha...chủ nhân của ta".

"Không đúng".

Nói rồi là từng ngón tay xâm nhập vào tiểu huyệt, gảy lấy nơi tiền liệt tuyến kích thích tột cùng khiến Lý Như Phong chịu không nổi mà giật nảy mình trốn tránh không xong.

"A...a...Mộ...Mộ Ly Ca".

Lại tăng thêm một vòng kích thích nữa diễn ra, nàng chỉ châm lửa chứ không có ý định sẽ dập tắt. Hắn giờ phút này thần trí không rõ ràng chỉ biết nếu không trả lời đúng sẽ bị tra tấn trong khoái cảm này đến chết mất thôi.

"Ha...a...Ca Nhi...ưm. Nàng...nàng là Ca Nhi của ta".

"Lần này thì đúng rồi".

Vừa nói nàng vừa đâm sâu vào điểm gồ lên kia, hắn chịu sự va chạm này liền lập tức triều suy, từ bên trong tiểu huyệt tràn ra dâm dịch ướt đẫm chảy dọc theo khe mông hắn thấm ướt khăn trải bàn bên dưới. Mà Lý Như Phong lúc này vừa qua cao trào cũng thoát lực mà trầm thô thở dốc, đôi mắt mơ màng.

Nàng muốn hắn nhớ kỹ, nàng Mộ Ly Ca vừa là Ngọc Thanh cung chủ, vừa là chủ nhân chí cao vô thượng của hắn và cũng là Ca Nhi duy nhất của hắn. Sở dĩ nàng có chấp niệm với hắn như vậy nguyên nhân sâu xa cũng là vì một sự kiện của mười năm trước khiến nàng nhớ mãi không quên.

Nàng ngắm nhìn hắn dưới ánh nến không chớp mắt, càng ngắm càng thấy hắn hợp ý nàng. Tiếp sau thì việc cần đến cũng sẽ đến, nàng đưa hắn phiêu lưu trong thế giới của hai người, cùng nhau chìm nổi trong cơn khoái lạc, nàng thưởng thức cơ thể hắn, âm thanh êm ái gọi tên nàng của hắn cùng tiếng thở dốc khi nhanh khi chậm dưới thân nàng đều khiến nàng sảng khoái.

Từ trên bàn rồi đến nhuyễn tháp, từ trên giường lại đến ôn tuyền, suốt cả đêm hắn bị nàng đưa từ khoái cảm này đến kích thích nọ mà hắn chỉ có thể từ âm thầm chịu đựng không chút sức lực phản kháng cho đến toàn tâm toàn ý hưởng thụ nó.

"Lý Như Phong, chàng hãy nhớ cho kỹ ta là Ca Nhi của chàng".

Trong lúc hắn mơ mơ màng màng sau khi được nàng bế từ ôn tuyền về lại đệm chân êm ấm, hắn nghe nàng thì thầm bên tai, hắn muốn đáp lời hoặc chí ý là ra hiệu với nàng chỉ là cơ thể này đã không còn chút sức lực dư thừa nào nữa rồi, hắn trầm trầm rơi vào giấc ngủ say, bên tai là hơi thở ấm nóng của nàng khiến hắn yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro