Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24. Giông Bão Ẩn Mình

Khi Nam Cung Dịch Hoan về đến Hiệt Phương điện liền nhìn thấy Lý Như Phong đã trở về từ lâu, hắn đang ở thư phòng xem sách.

Dưới ánh nắng dịu nhẹ ấm áp Lý Như Phong ngồi bên thư án chăm chú đọc sách một cách điềm tĩnh. Đôi hàng mi dài của hắn rũ xuống tựa như cánh phượng hoàng tung bay, ánh mắt hắn chăm chú lướt theo từng con chữ toát lên phong thái ung dung, đến động tác lật sách của hắn cũng thể hiện sự tao nhã.

Những tưởng một võ tướng chuyên cầm binh đánh giặc như hắn sẽ mang trên người sát khí được rèn giũa nơi chiến trường nhưng ngược lại, ở hắn lại toát lên khí chất ôn nhu điềm tĩnh tựa như một hiền sĩ.

Ôn nhuận như ngọc. Ngọc thụ lâm phong. Đây đều là những từ người khác thường dùng khi nhắc về Lý Như Phong, nàng cho rằng những lời này quả thật không sai chút nào a!

Hôm nay, nàng nhìn sắc mặt hắn hồng hào tươi tắn, tâm trạng cũng rất tốt, chẳng lẽ sáng nay lúc thượng triều có tin tức gì tốt hay sao. Quả nhiên sau ngọ thiện Lý Như Phong liền cho nàng hay, hóa ra là do hôm nay Thụy vương truyền tin tức nói rằng ngày mai sẽ hồi cung. Vị nhị ca này cũng khá thân thiết với Lý Như Phong thế nên trông hắn thật sự rất vui vẻ, hắn đã lệnh tổ chức yến tiệc tẩy trần ở Giáng Tuyết hiên chào đón Thụy vương. Có thể thấy ngày mai chắc chắn sẽ có sự góp mặt của rất nhiều người, không chỉ bá quan văn võ mà còn có gia quyến của các đại thần cũng tham dự. 

Yến tiệc ngày mai không chỉ đơn giản là vì Thụy vương, quan trọng hơn là vì lần này Bình Nam vương Tiết Tự cũng cùng với Thụy vương hồi kinh. Chính biến năm xưa, Bình Nam vương có công không nhỏ, lại là hậu duệ của trung lương nhiều đời tận trung với Đại Chu rất được bao đời hoàng đế tín nhiệm. Không những vậy, Bình Nam vương còn là hiền tế của Thôi thái phó, ân sư của hoàng đế.

Bình Nam vương luôn ở đất phong trấn giữ biên cương phía nam, tận trung báo quốc. Bình Nam vương uy dũng thiện chiến, nổi tiếng si tình, chỉ yêu thương vương phi nên tiểu quận chúa Tiết Hân Vinh do vương phi Thôi thị thân sinh chính là trân châu bảo ngọc được Bình Nam vương nâng niu trong lòng bàn tay. Cái tên Hân Vinh này cũng là do hoàng đế tự mình ban cho nàng ta, có thể thấy vinh sủng hoàng đế dành cho Bình Nam vương không hề nhỏ.

Lần này Bình Nam vương cùng tiểu quận chúa gặp được Thụy vương trên đường nên cùng nhau hồi kinh, còn về lý do Bình Nam vương hồi kinh lần này thì vẫn còn là điều bí ẩn.

Nghe nói, vị tiểu quận chúa Tiết Hân Vinh năm nay mười sáu tuổi, tính cách hoạt bát, từ nhỏ đã không giống với những cô nương khuê phòng thích thêu thùa may vá, mà lại thích theo Bình Nam vương học võ nghệ, cưỡi ngựa bắn cung không gì không biết. Tiểu quận chúa trước đây thường hay vào cung nên rất được đế hậu yêu thích, lại có thể thân thiết chơi đùa với các công chúa hoàng tử, mỗi lần tiến cung đều cùng họ nháo đến trời long đất lở.

Tin tức Thụy vương hồi kinh cùng Bình Nam vương đủ sức ảnh hưởng, bởi vì buổi chiều đã thấy Lý Như Nguyệt liền đến Hiệt Phương điện tìm nàng.

"Tẩu tẩu không biết đâu, nhị hoàng huynh lần này trở về cùng Bình Nam vương khiến cả hoàng cung đều sắp náo loạn cả lên rồi. Còn có Tiết Hân Vinh kia cũng đi cùng nữa chứ!!".

Lý Như Nguyệt ríu rít kéo tay nàng đưa đưa đẩy đẩy, vẻ mặt kích động.

"Lục công chúa chắc là cũng biết Tiết quận chúa đó đúng không?"

"Biết a, đương nhiên là muội biết Tiết Hân Vinh đó rồi. Không chỉ là biết sơ sơ thôi đâu, muội còn biết cả chuyện mà không phải ai cũng biết nữa kìa!"

"Ồ! Muội nói vậy là có ý gì?"

Nam Cung Dịch Hoan hứng thú giơ tay nâng tách trà trên bàn lên nhấp một ngụm, xưa nay nàng không mấy quan tâm đến những tranh đấu hậu cung hay những lời đồn bát quái bên ngoài, nhưng bây giờ nàng và Lý Như Phong là phu thê, có một số chuyện nàng dù không muốn quan tâm nhưng vẫn là nên biết một chút.

"Tiết Hân Vinh kia từ lâu đã thầm thích Lý Hoài Lân, Bình Nam vương nhiều năm không rời khỏi đất phong mà lần này lại trùng hợp cùng hồi kinh, tẩu tẩu nghĩ xem lần này họ tiến cung diện thánh là có ý gì?"

"Ta làm sao mà biết được a!"

Nàng khẽ cười trả lời. 

Theo tin tức Điệp Chỉ Doanh tình báo, Bình Nam vương nhiều năm trấn thủ đất phong phía nam, tay nắm binh quyền có thể nói hắn như vương một phương. Tuy nói xưa nay công thần có công cao chấn chủ đều là cái gai trong mắt đế vương, gần vua như gần hổ, nhưng hiện tại Bình Nam vương vẫn giữ một vị trí trọng yếu trong triều, hơn nữa hắn luôn thể hiện một lòng trung thành với hoàng thất Lý thị. Vậy nên, điều khiến hắn quan tâm không hẳn là vấn đề này.

Mà điều thật sự khiến hắn lo lắng duy nhất chính là hôn sự của tiểu quận chúa Tiết Hân Vinh. Tuy nói xuất thân của nàng ta cao quý, người muốn kết thông gia với Bình Nam vương phủ cũng không phải ít, nhưng tính cách của tiểu quận chúa kia cũng không phải dễ chìu chuộng, biết bao nhiêu mối hôn sự tìm đến cửa đều bị nàng hùng hùng hổ hổ đuổi ra khỏi phủ. Hôm nay, từ miệng Lý Như Nguyệt nàng lại biết được hóa ra Tiết Hân Vinh là vì thích Lý Hoài Lân nên mới một lòng chờ đợi người trong lòng mà từ chối những mối hôn sự kia. 

Nhắc đến Lý Hoài Lân này khiến nàng có chút ấn tượng, vào ngày đầu tiên diện kiến đế hậu hình như hắn cũng có mặt. Lý Hoài Lân là trưởng tử của Cẩm thân vương Lý Đán vốn là đệ đệ thân sinh với hoàng đế. Ông ta có vô số thê thiếp, dưới gối lại không ít con cái, Cẩm thân vương phi xuất thân là đích nữ Hầu phủ có thế lực nhà ngoại chống lưng, sinh được cả nhi nữ và nhi tử tương lai kế thừa tước vị. Mà mẫu thân của hắn chỉ là một thị thiếp có xuất thân thấp kém nên chắc hẳn cuộc sống cũng không mấy dễ dàng trong Cẩm thân vương phủ đen ăn đen kia.

Nàng nhớ hắn trông điềm đạm, ổn trọng, rất có phong thái của một đấng anh tài. Lý Như Phong cũng từng mở lời khen ngợi Lý Hoài Lân trước mặt nàng, khi Lý Như Phong được sắc phong thái tử nhiếp chính thì Lý Hoài Lân cũng được giao cho chức vụ thống lĩnh cấm quân, xem ra hắn cũng rất được trọng dụng. Tuy vậy, nếu so với tiểu quận chúa Bình Nam vương phủ kia thì vẫn là không được môn đăng hộ đối lắm.

Nam Cung Dịch Hoan lúc này lại có chút hứng thú muốn xem xem Tiết Hân Vinh kia là người như thế nào, còn có Lý Hoài Lân và nàng ta là tâm đầu ý hợp hay chỉ là một mình tiểu quận chúa đơn phương tương tư mà thôi.

Xem ra, yến tiệc ngày mai sẽ không thiếu kịch hay để xem.

Lý Như Nguyệt nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng xinh đẹp của nàng, hoàng tẩu cười thật là đẹp a! Ánh mắt Lý Như Nguyệt tròn xoe ngây người ngắm nhìn nàng hồi lâu rồi hỏi:

"Hoàng tẩu, sao tẩu lại cười?"

"Không có gì. Nếu muội muốn biết mục đích của Bình Nam vương thì chẳng phải ngày mai liền sẽ biết ngay thôi sao".

"Ây da, người ta là tò mò muốn biết ngay thôi! Hoàng tẩu nếu biết rồi thì nói cho Nguyệt Nhi nghe đi mà!!!"

Lục công chúa dùng giọng điệu tiểu nữ hài năn nỉ nàng, còn không quên khoa tay múa chân, ôm lấy tay nàng lắc lắc.

Nàng mỉm cười lắc đầu bất đắc dĩ, từ trước đến nay ngoại trừ Nam Cung Quân ra thì nàng luôn không hề thân thiết với bất cứ huynh, đệ, tỷ, muội nào khác, cũng không muốn dành thời gian cho những người tiếp cận nàng vì mục đích cá nhân. Vị lục công chúa này lại không giống như bất kỳ người nào nàng đã từng gặp, tiểu cô nương ngây thơ, đơn thuần và thích bám theo nàng làm nũng, điều này không làm nàng thấy phiền chán mà lại có chút vui vẻ.

"Ta cũng không biết. Hay là muội đi hỏi thái tử ca ca đi".

Vừa nghe đến "thái tử" thì gương mặt Lý Như Nguyệt liền yểu xìu, biểu cảm đáng thương vô cùng.

"Thôi bỏ đi, có hỏi thái tử ca ca thì cũng không biết được tin tức gì, thế nào muội cũng bị huynh ấy dạy dỗ một phen rồi lại bắt muội về Lệ Cảnh hiên nếu không đọc sách thì cũng là học thêu thùa, may vá,..."

Quả thật lời Lý Như Nguyệt nói không sai. Đối với nàng, hắn luôn ôn nhu, dịu dàng, chưa bao giờ dám trái ý. Ngược lại, đối với những người khác, Lý Như Phong trong mắt họ chính là một chiến thần lạnh lùng, nghiêm khắc, sát phạt tứ phương. Từ khi hắn lên ngôi thái tử lại càng khiến cho mọi người sợ hãi trước uy nghiêm của hắn hơn nữa. Đến cả lục công chúa bướng bỉnh nhất hoàng thành này cũng không dám gây chuyện trước mặt hắn thì có thể thấy Lý Như Phong là người hành sự luôn dứt khoát, công chính và nghiêm minh như thế nào.

Nàng cũng không nán lại quá lâu mà cùng đám cung nhân trở về Hiệt Phương điện. Bên ngoài Trường Xuân cung đám cung nhân ra vào tấp nập, qua lại như con thoi, chắc là vâng theo lệnh của Hiền phi dọn dẹp sạch sẽ đón Thụy vương hồi cung.

Lúc đi ngang qua Trường Xuân cung nàng còn đụng mặt Hiền phi trước cửa cung, hai bên qua loa chào hỏi vài câu sau đó liền cáo từ. 

Nam Cung Dịch Hoan về thư phòng, bởi vì nàng được Cầm Nhi bẩm báo có mật báo từ Điệp Chỉ Doanh gửi đến. Cầm trên tay mật thư, trên giấy tuyên thành chỉ ngắn gọn vài chữ nhưng đủ khiến sắc mặt nàng có chút biến đổi. 

Cầm Nhi và Khánh Nhi khẽ liếc nhìn thấy sự biến đổi sắc mặt của nàng, tâm trạng hai người cũng âm thầm căng lên. Từ trước đến giờ, nàng là người luôn vững như Thái Sơn, trời có sập xuống thì sắc mặt cũng không hề thay đổi vậy mà tin tức lần này lại khiến nàng thoáng dao động, chắc hẳn đây là tin tức rất quan trọng.

Nàng sau đó viết một phong thư lệnh cho ám vệ để hắn lập tức mang về Ngọc Thanh cung giao tận tay cho Nhậm Hoán. Thoáng nhìn ra bên ngoài một chút, tiết trời rất trong xanh và yên ả, nhưng đằng sau sự yên ả đó đôi khi chính là một cơn giông bão đang ẩn mình chờ ngày ập đến.

Khi Lý Như Phong về đến Hiệt Phương điện thì đã là đêm muộn, hắn bước vào phòng và thấy nàng đang đứng bên thư án luyện chữ. Nàng nghe thấy tiếng bước chân của hắn đang đến nên theo phản xạ mà ngước mắt lên nhìn hắn, sau đó lại nhanh chống dời đi tầm mắt mà tiếp tục viết chữ, trong đôi mặt phượng xinh đẹp tĩnh lặng như hồ thu kia dù chỉ thoáng qua nhưng hắn lại thấy được một chút gợn sóng. Bước đến nhìn vào trang giấy tuyên thành nàng đang viết là một câu, hắn nhìn nét chữ của nàng mềm mại thanh thoát nhưng hữu lực so với hắn hẳn là đẹp hơn nhiều lần. Lý Như Phong đứng bên cạnh nhìn nàng viết thì hứng thú hỏi:

"Cẩn ngôn vô tội, cẩn tắc vô ưu*. Sao lại viết câu này?"

*Cẩn thận lời nói thì tránh được việc, cẩn thận trong mọi việc thì không lo lắng về sau.

"Buồn chán nên viết một chút".

Nói rồi nàng gác bút trên thư án, bước đến ngồi bên bàn trang điểm để Cầm Nhi và Khánh Nhi giúp tháo trang sức và búi tóc chuẩn bị nghỉ ngơi, Lý Như Phong lại nhanh hơn một bước giành lấy công việc của hai người họ.

"Để ta".

Hắn nhẹ nhàng từng động tác giúp nàng tháo trâm cài, ánh mắt chăm chú ôn nhu như sợ một chút sơ sót sẽ làm nàng bị thương tổn, suối tóc đen dài của nàng được xõa xuống chảy gọn gàng sau lưng, dưới ánh đèn càng điểm tô thêm phần nhu mì cho nàng. Nam Cung Dịch Hoan cho hai tỳ nữ lui xuống, trong phòng chỉ còn lại nàng và hắn, sau khi đã giúp nàng xong hắn khẽ cúi thấp đầu kề sát bên má nàng cùng nhau nhìn vào trong gương, đôi mắt cùng khóe môi hắn tràn ngập ý cười mãn nguyện, nói:

"Nàng xem, chúng ta chẳng phải rất giống một đôi thần tiên quyến lữ hay sao? Ca Nhi của ta xinh đẹp tựa thiên tiên chẳng phải sao?"

Lời nói này tuy có chút tự phụ cùng trẻ con nhưng từ chính miệng hắn nói ra lại khiến nàng cảm thấy cao hứng, đôi môi khẽ cong nở một nụ cười xinh đẹp dịu dàng tựa như mười dặm gió xuân khiến lòng người tràn dâng ấm áp.

Nàng xoay người lại đối diện nhìn hắn với ánh mắt thâm sâu, trong con ngươi lóe lên một hồi suy nghĩ, tiếp đó nàng thuận thế kéo cả người hắn ngã sấp lên đùi của mình. 

"Chát..."

"A..."

Lý Như Phong vì bất ngờ mà rên lên. Dù cách mấy lớp y phục nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự đau rát từ cái tát của nàng. Tiếp theo đó nàng kéo lấy y phục của hắn làm lộ ra thân thể gầy gầy nhưng rắn chắc của hắn, nàng không chút lưu tình mà thẳng tay hướng trên mông hắn vung lên một tràng tiếng 'chát' vang dội. Kết quả là chẳng bao lâu hai gò bông căng tròn trắng trẻo của hắn liền nhiễm một tầng hồng hồng đỏ đỏ chói mắt.

Tuy những cái tát tay này của nàng không hề thương tổn đến hắn bao nhiêu nếu so với nhưng lần dùng hình trước đây lại không hiểu sao từng cú đau rát trên mông khiến từ sâu thẩm trong hắn dâng lên một khoái cảm dị thường, thứ khoái cảm được sinh ra từ sự đau đớn. Hắn cố gắng chịu đựng, môi mím chặt nhưng thấy hắn càng cố nhẫn nhịn thì động tác của nàng càng tăng theo lực đạo, lúc xuống tay cũng cố ý đánh đúng vào những vị trí cũ, càng tăng thêm nỗi đau của hắn.

"A...đau... Chủ nhân...a...đau quá..."

Cảm thấy đánh đủ, nàng ngừng lại động tác cũng buông lơi hắn, Lý Như Phong thân thể vô lực mất đi điểm tựa mà ngã ngồi bên chân nàng.

Nam Cung Dịch Hoan năm lấy tay hắn kéo hắn đứng dậy, sau đó kéo hắn cùng nàng đi về hướng ôm tuyền mà đi. Nàng giúp hắn tẩy rửa bên trong thật sạch sẽ, trong lúc tẩy rửa vẫn không quên trêu chọc hai khỏa nhũ tiêm bị giam cầm trong đôi khóa hoàn tinh xảo, tiếp đến lại kéo hắn trở ra ngoài, để hắn nằm ngửa trên bàn tròn giữa phòng.

Từ trong ngăn kéo trong ngăn tủ đầu giường, nàng lấy ra một bình thuốc mỡ và một chiếc dương cụ bằng gỗ đã được mài trơn nhẵn mô phỏng theo hình dáng ngọc hành của nàng. Chỉ khác là dương cụ này có kích thước nhỏ hơn cả chiều dài và chiều rộng so với nguyên mẫu.

Bởi vì huyệt động vừa trải qua tẩy rửa nên bên trong vẫn còn chút cảm giác đau xót, Nam Cung Dịch Hoan lấy một ít thuốc mỡ từ trong bình sứ thấm trên tay nhẹ nhàng xoa bóp quanh miệng huyệt đang liên tục mấp máy theo từng hơi thở phập phồng lên xuống của hắn. Thình lình nàng cho ba ngón tay vào sâu bên trong, cả ba ngón tay mềm mại linh hoạt như rắn bắt đầu luồn lách khuấy đảo vách thịt động nóng ẩm mê người.

"Ưm...ha..."

"Đã trải qua hoan ái nhiều lần như vậy rồi nhưng lần nào cái huyệt động này cũng khích chặt giống như lần đầu tiên vậy".

Nàng cúi người áp xuống gần hắn, đôi môi khẽ kề bên tai hắn vừa thì thầm những lời ái muội còn tay thì vừa di động tìm đến tuyến tiền liệt của hắn mà ấn vào.

"Ân...a...ha..."

"Lại có phản ứng mạnh như thế... Nơi này cũng siết chặt đến vậy... Đúng là yêu nghiệt mà!".

Nói rồi nàng nhếch môi cười đầy hứng thú, những ngón tay không ngừng chuyển động ma sát lên từng vách thịt, lúc sẽ vuốt ve, lúc lại gãy gãy kích thích từng cơn khoát cảm trong hắn dâng trào. Nàng hôn lên cổ hắn, bờ vai, ngực, nhũ tiêm và chiếc bụng phẳng lì của hắn. Mỗi nơi nàng lướt qua đều được nàng nhấm nháp gặm cắn từng chút một, lưu lại từng vết hồng ngân của chính nàng như một loại đánh dấu riêng của nàng vậy.

Bên dưới huyệt động cũng đã ướt một mảng, miệng huyệt đỏ hồng mấp máy từng hồi như muốn cắn nuốt lấy từng ngón tay của nàng vào bên trong. Cảm thấy khuếch trương đã đủ, nàng rút tay ra khỏi huyệt động, động tác bất ngờ này lại kích thích hắn, khiến hắn không kìm được mà rên lên một tiếng.

"A...chủ nhân..."

Sự trống vắng đột ngột khiến hắn khó chịu, cơ thể bắt đầu vặn vẹo uốn éo muốn tìm lấy sự lấp đầy. Huyệt khẩu cũng vì vậy mà trông như đang đói khát đóng mở liên tục, bên trong còn tràn ra dâm thủy tròn suốt ảm ướt.

Gương mặt ẩn nhẫn chịu đựng, ánh mắt hắn mơ màng nhìn nàng như muốn cầu xin nàng thỏa mãn hắn, hai bàn tay buông thõng hai bên lúc này cũng đang siết chặt lấy cạnh bàn. 

"Gấp đến như vậy..?"

Nam Cung Dịch Hoan lấy dương cụ bôi lên một chút thuốc mỡ liền không chút do dự đâm sâu vào trong hắn. 

"Ưm!!!"

Cứ như thế, một bên nàng luận động đẩy dương cụ vào thật sâu, một bên lại không ngừng trêu đùa nhũ tiêm của hắn, giày vò nó đến mức sưng đỏ đáng thương. Từ trên cao nhìn xuống hắn lúc này, nàng cảm nhận được hắn đang vùng vẫy trong cơn nhục dục mà nàng mang lại, từng chút tận hưởng khoát cảm trong sự giày vò đau đớn sinh ra. 

Nàng thích được nhìn ngắm hắn những lúc như thế này, dưới ánh đèn lưu ly toàn thân hắn đỏ ửng lên tựa như một bức tranh tuyệt mĩ chốn tiên bồng, một vẻ đẹp không gì ở chốn trần gian này có thể so sánh được. Nam Cung Dịch Hoan cảm giác được một luồng khoát cảm không tên cũng đang trào dâng trong nàng lúc này, khoát cảm sinh ra khi nàng tra tấn hắn, giày vò hắn, nhìn hắn hèn mọn dưới thân nàng, mặc cho nàng chà đạp.

Nàng giam hãm hắn trong khoái lạc nhưng lại chưa từng cho phép hắn được cao trào, Lý Như Phong chỉ có thể ẩn nhẫn mà chịu đựng. Trong phòng lúc này ngập tràn hơi thở ấm nóng cùng âm thanh trầm trầm rên rỉ ám muội, động tác đưa đẩy bên dưới vẫn không ngừng, cùng với mỗi nhịp đưa đẩy của nàng là lồng ngực phập phồng mang âm thanh thở dốc của hắn lại vang lên.

"Ân...chủ nhân...chủ nhân... Ha...tha cho A Uyên đi... Tha cho A Uyên đi có được không...ưm..."

Hắn sắp không trụ được bao lâu nữa rồi, hắn muốn được xuất.

Đôi mắt bị phủ một tầng sương mù mê man, xung quanh viền mắt cũng ủng hồng chan chứa lệ quang, đôi mày nhíu chặt cùng bờ môi đang cố kìm nén tiếng nấc cùng âm thanh ám muội câu hồn. Cái thân thể này của hắn bị nàng dạy dỗ đến phi thường mẫn cảm, phi thường dâm đãng, chỉ cần nàng động động một chút thôi là hắn đã không khống chế được mà sa đọa vào chốn địa ngục nhục dục không thể quay đầu kia rồi.

"Không được!".

Chỉ một câu nói của nàng liền như giáng một đòn vào hy vọng của hắn. Hiểu biết của hắn về nàng khiến hắn biết rõ chỉ cần nàng quyết định điều gì thì không ai có thể thay đổi được, lời này của nàng tự nhiên chính là mệnh lệnh hắn phải tuân theo.

Cứ như vậy cho đến một khắc sau, hắn vẫn bị giày vò trong cơn khoái cảm không thấy hồi kết, mải cho đến khi nàng rút dương cụ ra khỏi huyệt động lúc này đã sưng đỏ lên trông đáng thương vô cùng. Nhận được sự ân xá, hắn thở phào thật nhẹ nhõm, chỉ là cảm giác luồng nhiệt nóng hổi nghẹn ứ phía bên dưới bụng vẫn luôn âm ỉ khiến hắn toàn thân căng thẳng mặc dù thực tế hắn đến một cái nhấc tay cũng cảm thấy vô lực.

Nam Cung Dịch Hoan giúp hắn mặc lại y phục sau đó bế hắn đặt lên giường, đắp chăn thật cẩn thận, hôn lên trán hắn nhẹ nhàng rồi mới ôm hắn vào lòng, mỉm cười thỏa mãn. Một đêm này liền trôi qua thật êm dịu, hai người dựa vào nhau an an ổn ổn cùng nhau chìm vào giấc ngủ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro