Chương 21. Đại Hôn
Những ngày tiếp theo của Lý Như Phong trôi qua vô cùng thoải mái, sau một hồi bị nàng lật qua lật lại đến sức cùng lực kiệt thì liên tiếp mấy ngày đều là tình cảnh Nam Cung Dịch Hoan ngồi bên giường bón thuốc, đút cháo, cơm bưng nước rót tận nơi cho hắn, việc của hắn chính là ngoan ngoãn hưởng thụ giây phút ngọt ngào bình yên này.
Những lúc như thế, hắn sẽ lợi dụng lúc nàng lơ là mất cảnh giác mà trộm hôn nàng một ngụm, sau đó, liền trưng lên gương mặt vô tội, ánh mắt long lanh đáng thương nhìn nàng khiến Nam Cung Dịch Hoan không thể nào mạnh mẽ trừng phạt hắn hay bỏ mặc hắn được. Thằng nhãi ranh Lý Như Phong này ỷ vào bản thân đang bị bệnh, ỷ vào nàng không nỡ mạnh tay với hắn, liền vậy mà dám dùng sắc dụ dỗ sau đó lại tỏ ra yếu đuối tội nghiệp tranh thủ tình cảm với nàng.
Nam Cung Dịch Hoan dặn lòng phải nhẫn, dù sao công phu nhẫn nhịn của nàng là tốt nhất, nhưng mà đối với một người thích nghịch lửa như Lý Như Phong thì bản thân Nam Cung Dịch Hoan cảm thấy vẫn nên dạy dỗ hắn thật tốt để hắn biết không phải lửa nào cũng có thể nghịch. Liền sau đó, chính là lại một hồi Lý Như Phong bị nàng lăn lộn đến hôn mê, hôm sau vẫn là nàng tay cầm chén cháo đút cho hắn ăn, mà hắn lúc đó gương mặt yểu xìu đáng thương nhìn nàng như sắp khóc khiến nàng thỏa mãn cười lớn trong lòng.
Đáng đời!
Việc thái tử Đại Chu bị đổ bệnh tĩnh dưỡng ở Ly quốc một thời gian cũng không ảnh hưởng đến tiến độ cử hành đại hôn, đúng vào tháng sau, đoàn sứ thần đón dâu đúng hẹn đến Ly quốc, Lý Như Phong cùng Nam Cung Dịch Hoan từ biệt mọi người sau đó gia nhập với đoàn người Ly quốc mang theo không biết bao nhiêu của hồi môn của Nam Cung Dịch Hoan theo đoàn sứ thần Đại Chu khởi hành.
Người theo hộ tống đoàn người đưa dâu của Ly quốc không ai khác chính là đích thân thái tử Nam Cung Quân tự mình đi. Ngụ ý trong đây rất rõ ràng, Nam Cung Dịch Hoan là minh châu trong tay của Ly Vũ đế, hoàng đế là muốn nàng được gả đi trong sự vẻ vang nhất, tuyên bố cho mọi người đều biết sau lưng nàng là Ly quốc hùng mạnh, muốn để hoàng thất Đại Chu biết mà không dám gây khó dễ với nàng.
Có thể nói đại hôn của Lý Như Phong và Nam Cung Dịch Hoan là hoành tráng và chấn động nhất lục địa Doanh Châu trong suốt hơn năm mươi năm qua mà đến sau này người ta khi nhớ đến vẫn còn lâng lâng cảm giác choáng ngợp vì sự xa hoa, cầu kỳ cùng hoành tráng của nó.
Bởi vì đường đi khá xa nên lúc đoàn người khởi hành rời khỏi Ly quốc mấy ngày sau, Nam Cung Dịch Hoan chỉ mặc hồng y đơn giản chứ không mặc hỉ phục rườm rà nặng nề như lúc xuất giá. Lý Như Phong cũng cùng nàng ngồi chung trong xe ngựa, tuy có chút không hợp quy cũ nhưng Lý Như Phong tự có cách của mình khiến đám sứ thần phải ngậm miệng. Thế là, hắn quang minh chính đại cùng nàng ngồi chung cỗ xe ngựa suốt cả chặn đường dài, phải đến khi gần đến Đế Đô thì hắn mới lưu luyến không rời, miễn cưỡng chịu một mình cưỡi ngựa hồi cung trước chuẩn bị nghi lễ đại hôn.
Ngày đại hôn đã đến, khắp Đế Đô treo đèn kết hoa, pháo nổ tưng bừng, bách tính xếp hàng hai bên đường ngắm nhìn đoàn người Ly quốc xe ngựa nối tiếp xe ngựa vô số châu báu ngọc ngà, kì trân dị bảo làm của hồi môn theo nàng đến Đại Chu. Mà hắn vì nàng cũng cho người trải mười dặm hồng trang, pháo đỏ linh đình đón nàng đến hoàng cung.
Cung nữ giúp nàng mặc lên bộ giá y đỏ như son, được dùng loại gấm tơ tằm tốt nhất mà may, hoa văn kim phượng tung bay sống động, tóc đen dài mềm mượt được vấn lên bằng trâm vàng, đầu đội mũ phượng lấp lánh kim quang, hai bên được đính kim bộ diêu đẹp đẽ lấp lánh lay động theo từng bước chân. Bên dưới là đôi khuyên tai phượng hoàng tinh xảo đến từng chi tiết, đến cả lông vũ cũng sống động như thật đến từng chi tiết.
Nam Cung Quân vừa cười nói, vừa ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp của nàng hôm nay. Đúng là diễm áp quần phương a!
"Vẫn nói huynh trưởng như cha, hôm nay Hoan Nhi xuất giá, người làm biểu ca như ta thay phụ thân muội đội lên khăn hỉ này cũng xem như phần nào hoàn thành tốt trách nhiệm của bậc trưởng bối rồi. Hoan Nhi của chúng ta hôm nay chính là tân nương xinh đẹp nhất a!!!"
Khăn hỉ màu đỏ thêu chỉ vàng được Nam Cung Quân tự tay trùm lên mũ phượng của nàng, che đi dung nhan diễm lệ khuynh thành khiến người ta kinh diễm.
"Cảm ơn biểu ca".
"Nha đầu này, hôm nay lại còn khách sáo với ta".
Nói rồi lại không kiềm được xúc động ôm nàng vào lòng, từ nhỏ hắn đã xem nàng là muội muội ruột thịt mà yêu thương, trong mắt hắn dù nàng có cường đại bao nhiêu thì vẫn mãi là tiểu Hoan Nhi nhỏ bé luôn cùng hắn chơi đùa, cần hắn bảo vệ.
Nàng cũng ôm lấy Nam Cung Quân, vỗ vỗ lưng hắn, vị biểu ca này của nàng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ làm nàng phải lo lắng, cũng chưa từng khiến nàng thất vọng, thật sự là hảo biểu ca a!
Ôn tồn qua đi, hai người cũng trở về trạng thái ban đầu, Nam Cung Quân cũng không muốn làm lỡ giờ lành liền dắt tay nàng ra ngoài để cung nữ hai bên đến dìu nàng lên kiệu đưa nàng vào hoàng cung cử hành đại hôn. Đại môn hoàng cung mở lớn, hai bên là hàng dài cung nhân đang quỳ bái cung nghênh nàng, dưới chân là hàng trăm bậc thềm cẩm thạch được trải thảm đỏ rực rỡ trải dài đến tận lễ điện.
Tại nơi cao nhất trên lễ điện có hai bóng dáng trong bộ triều phục hoàng kim long phượng đang cùng ngồi sóng vai nhau trên long ỷ. Mà người đang đứng dưới ánh nắng ấm áp trong bộ hỉ phục cũng màu đỏ như son, hoa văn kim long cùng với hỉ phục của nàng là một đôi, đầu đội kim quan sáng ngời, gương mặt tuấn mỹ trên môi mang theo nụ cười như xuân phong chợt thổi, ngàn hoa lê đua nở, phong hoa tuyệt đại vô cùng.
Người có mắt đều không khó để nhận ra sự sủng ái mà thái tử dành cho thái tử phi tương lai này. Một chiến thần tắm máu sa trường mà trưởng thành, lãnh huyết vô tình khiến quân thù kiếp sợ, uy nghiêm giữa triều đình kiếp quần thần run rẩy, vậy mà lúc này đây, Lý Như Phong lại đang dành cái nhìn ôn nhu ấm áp cho nàng, vì nàng mà đích thân đi cầu thân, vì nàng mà dâng hai tòa thanh làm sính lễ, vì nàng mà dùng thập lí hồng trang để đón nàng,...
Nam Cung Dịch Hoan được cung nữ dìu từng bước, từng bước đi lên lễ điện, mỗi bước chân đều khiến kim bộ diêu trên đầu lay động, phượng hoàng được thêu dưới làn váy hồng y dưới chân nàng cũng chuyển động như đang vỗ cách bay lượn xinh đẹp vô song.
Bước đến nơi, nàng liền được bàn tay to lớn của Lý Như Phong nắm lấy cùng dắt nàng đến trước lễ điện dưới sự chủ trì của Quốc sư mà cử hành nghi lễ.
Nhất bái thiên địa.
Hắn nắm tay nàng xoay người hướng về phía ngoài, chấp tay, cúi đầu, bái.
Nhị bái cao đường.
Hai người cùng chấp tay, cúi đầu hướng đế hậu, bái.
Phu thê giao bái.
Cả hai xoay người đối diện nhau, chấp tay, cúi đầu, bái. Theo sau đó là ý cười không hề tắt trên môi của Lý Như Phong, hắn cảm thấy rất mãn nguyện, hắn cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh nàng, cùng nàng sóng vai, không bao giờ chia cách nữa.
Thái giám dâng lên hai chén rượu hợp cẩn bằng lưu ly, nàng và hắn cũng phối hợp nhịp nhàng, tay nâng ly rượu vòng tay vào nhau sau đó uống cạn. Tiếp theo chính là hắn tự mình mở ra khăn hỉ, bàn tay hắn nhẹ nhàng đưa lên mở ra khăn hỉ trùm đầu của nàng, bên dưới là dung nhan khuynh thành tuyệt diễm khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều phải hít thở sâu một hơi.
Vẫn biết lời đồn đại lưu truyền Trường Ninh trưởng công chúa Ly quốc nhan sắc khuynh thành nhưng không ngờ lại có thể khiến người ta phải kinh diễm đến nhường này. Hỉ phục đỏ chói, phượng quan lộng lẫy xa hoa, băng cơ ngọc cốt, liễu mi như yên, đôi môi đỏ hồng, đặc biệt là đôi mắt đan phượng long lanh như câu hồn đoạt phách thế kia.
Lễ thành.
Quốc sư dõng dạc tuyên bố. Sau đó, cung nữ đưa nàng trở về Đông cung, còn Lý Như Phong ở lại bên ngoài được người người chúc rượu, nhận lấy sự chúc phúc của mọi người.
Bên trong Đông cung dán đầy chữ hỉ '囍', treo đèn kết hoa sáng rực một góc trời. Nơi nàng ở là Hiệt Phương điện cũng là tẩm thất của Lý Như Phong, bên trong tân phòng, Nam Cung Dịch Hoan ngồi trên giường lớn trải chăn nệm màu đỏ, trên bàn là nến hồng, điểm tâm, hai bên là cung nữ đứng hầu chờ lệnh của nàng. Bởi vì đã được Lý Như Phong sắp xếp nên tất cả cung nữ ở đây đều là người của Ngọc Thanh cung, Vãn Nhi là tỳ nữ thân cận của nàng hiện tại được nàng phái đi làm nhiệm vụ, cũng được an bài ổn thỏa một thời gian tới sẽ nhập cung hầu hạ nàng.
Nam Cung Dịch Hoan trước giờ không có thói quen ăn nhiều nên cũng chỉ qua loa dùng chút điểm tâm trong khi chờ Lý Như Phong trở về. Gần đây, nàng đặc biệt muốn điều tra một chút về mối quan hệ giữa hắn và nàng trước đây nên đã hỏi Lạc Thủy. Nha đầu này trước giờ đặc biệt thích hóng chuyện nhưng lần này lại chỉ trả lời nàng qua loa lấy lệ, bảo rằng trước đây nàng từng có hứng thú với hắn, giữ hắn bên người làm nô lệ chơi đùa, sau đó, Lạc Thủy rời Ngọc Thanh cung đến tìm Âu Dương Tử Trực theo lệnh của nàng, khi trở về cũng không biết rõ nguyên nhân vì sao nàng đã đuổi hắn ra khỏi Ngọc Thanh cung, còn cấm mọi người nhắc đến hắn.
Nam Cung Dịch Hoan nghe xong cũng không có chút ấn tượng gì đặc biệt, mà Lý Như Phong cũng không thể trả lời câu hỏi của nàng. Nàng không biết điều gì khiến nàng hai năm trước đã hành động như vậy nhưng nàng tin bản thân mình luôn làm những việc bản thân đã suy xét kỹ lưỡng.
Hai năm trước, Mộ Ly Ca đã đuổi A Uyên khỏi Ngọc Thanh cung, cấm mọi người nhắc đến hắn. Vậy mà hai năm sau, khi hắn biết nàng là Nam Cung Dịch Hoan thì lại dùng thân phận thái tử Đại Chu Lý Như Phong đến cầu thân, âm thầm tính toán ép buộc nàng gả cho hắn. Nàng mặc kệ hắn là A Uyên của hai năm trước hay Lý Như Phong của hai năm sau, nếu hắn đã không biết khó mà lui cứ muốn dây dưa cùng nàng, vậy cũng đừng trách nàng ra tay tàn nhẫn.
Một lúc sau, bên ngoài vang lên âm thanh xôn xao của đám cung nữ đang hành lễ, chắc là Lý Như Phong đã trở về. Tiếng mở cửa vang lên, sau đó là thân ảnh cao gầy trong bộ hỉ phục rực rỡ bước vào mà lúc này hắn cũng đã lệnh cho tất cả cung nhân đều lui đi. Trong hoàng cung này, không ai không biết thái tử uy nghiêm hành sự dứt khoát lại tàn nhẫn, chưa từng dung thứ cho bất kỳ ai trái lệnh của hắn, mà điểm này của hắn lại khá giống nàng.
Hôm nay hắn bị ép uống rất nhiều rượu nếu không phải hắn dùng nội lực ép rượu ra thì thứ được đưa về đây lúc này mà một Lý Như Phong say đến trời đất đảo điên không còn phân biệt được đông, tây, nam, bắc rồi. Ngắm nhìn nàng xinh đẹp tuyệt diễm đang ngồi trên giường khiến hắn không thể rời mắt đi, hắn còn nhớ rõ bao ánh mắt thèm thuồng, mơ ước của bọn người ngoài kia khi nhìn nàng, nói nàng chính là tân nương đẹp nhất quả không ngoa.
"Ca Nhi..."
"Quỳ xuống".
Hắn vừa cất lời liền bị âm thanh rét lạnh không chút cảm xúc của nàng cắt ngang, giọng điệu này thật giống với ngày đầu tiên hắn gặp được nàng. Lý Như Phong lập tức quỳ xuống, ánh mắt như tìm tòi nhìn nàng, hắn có chút mù mờ không hiểu, chẳng phải trước đó vẫn còn tốt hay sao, tại sao lúc này lại như vậy?
"Cởi!".
Ngắn gọn. Dứt khoát. Ý trên mặt chữ. Lý Như Phong liền cởi toàn bộ y phục trên người, toàn thân trần như nhộng quỳ thẳng lưng trước mặt nàng, giống như trước đây.
"Bổn cung không quan tâm trước đây ta và ngươi từng xảy ra những gì, nếu năm đó ta đã để ngươi rời khỏi Ngọc Thanh cung thì chắc chắn có nguyên do trong đó".
Lý Như Phong biết nàng đây là tức giận bao lâu nay hắn luôn đeo bám gây phiền phức cho nàng, hiện tại chính là thời điểm nàng hảo hảo trừng phạt hắn. Mà giờ đây, nàng đã không phải Mộ Ly Ca của trước, sẽ không vì hắn mà đau lòng.
"Chủ nhân..."
Nam Cung Dịch Hoan ngồi xuống đối diện với hắn, bàn tay mảnh khảnh nõn nà chạm lên eo hắn, nơi cổ trùng đang nằm yên nhưng khi bàn tay nàng vừa chạm đến giống như nó cảm nhận được khí tức của nàng liền chuyển động dưới lòng bàn tay nàng.
"Tử trùng này trên người của ngươi, vậy chắc hẳn ngươi đã từng cảm thụ qua cảm giác bị nó cắn xé rồi chứ?"
"..."
Trong ánh mắt của hắn chợt lóe lên một tia sợ hãi khi nhớ đến cảm giác đó một lần nữa. Nếu có thể hắn thật sự không muốn phải trải qua cảm giác đó chút nào. Nam Cung Dịch Hoan nhạy bén nhận ra trong ánh mắt hắn là sự sợ hãi, khóe môi liền hiện lên ý cười.
"Ngươi đang sợ? Hóa ra là đã biết rồi nhỉ!? Rất tốt..."
"Chủ nhân... Cầu xin người... A a a..."
Không nghe hắn nói, nàng bắt đầu đọc chú thúc giục cổ trùng di chuyển, bắt đầu chạy vào sau trong da thịt của hắn mà cắn xé. Lý Như Phong liền bao tay ôm lấy bụng ngã xuống sàn trải đầy thảm lông dày ấm áp, cả người co quắp, hơi thở dồn dập gấp gáp, đôi mắt nhắm nghiền, đôi mày cương nghị nhíu lại vì đau đớn, mồ hôi lạnh chỉ phút chốc đã thấm ướt một mảng chân tóc và trán hắn. Có thể thấy hắn đang rất đau đớn, nhưng đôi môi lại đang bị hàm răng cắn chặt đến bật máu để không thét lên tiếng rên rỉ nào.
Cơn đau quằn quại như từng cơn sóng dữ cứ không ngừng từng đợt, từng đợt đánh thẳng vào nơi yếu ớt nhất trong hắn. Khoảng một tuần hương trôi qua, toàn thân hắn đều mang một tầng mồ hôi, hơi thở gấp gáp, đôi mắt khép hờ vì đau mà như sắp ngất. Nam Cung Dịch Hoan ngồi trên ghế quý phi cả quá trình đều nhìn hắn, cảm thấy đã đủ nên đã cho cổ trùng dừng lại, bò trở lại vị trí ban đầu.
Cảm nhận được cổ trùng đã an tĩnh lại bình thường, Lý Như Phong từ từ mở mắt ra nhìn thấy nàng đang nhìn hắn liền gắng gượng dùng hai tay chống đỡ thân mình quỳ trở lại, âm thanh vì đau đớn mà có chút khàn khàn.
"Đa ta chủ nhân khai ân".
"Ngươi có biết ngươi phạm tội gì không?"
"Hạ nô đã mạo phạm chủ nhân".
"Còn gì nữa?"
Trên người nàng vẫn mặc hỉ phục, đầu đội phượng quan, từ trên cao nhìn xuống hắn trông vô cùng diễm lệ đối lập hoàn toàn với Lý Như Phong đang chật vật quỳ dưới kia.
"Còn có... Hạ nô ngu dốt xin chủ nhân chỉ dạy".
Hắn vẫn là không nghĩ ra rốt cuộc bản thân còn làm sai điều gì khiến nàng tức giận. Gương mặt tái nhợt, ánh mắt lo lắng nhìn nàng.
Nam Cung Dịch Hoan cúi người đến gần, đưa tay nâng cằm hắn lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn lúc này trông yếu ớt đáng thương càng kích thích dục vọng trong nàng.
"Còn có chính là... Ngươi ngàn vạn lần không nên lại dây dưa với bổn cung! Bởi vì hậu quả của nó là điều ngươi không thể hình dung ra được đâu".
"Hạ nô cam tâm tình nguyện chịu phạt".
Ngữ khí đầy sự chắc nịch, ánh mắt kiên định, chân thành như muốn nàng tin tưởng hắn.
"Cam tâm tình nguyện? Ha... cũng có chút ý vị!"
Nàng buông cằm hắn ra, đứng lên bước đến bàn trang điểm ngồi xuống, dáng người thướt tha nhẹ nhàng, vừa đi vừa nói:
"Đứng lên đi. Bổn cung muốn đi tắm, ngươi đến đây hầu hạ bổn cung".
Lý Như Phong cuối cùng thở nhẹ một hơi, chống tay đứng lên vì thật sự cơn đau vừa rồi vẫn còn âm ỉ trong bụng hắn, bước đến phía sau giúp nàng cởi bỏ mũ phượng trâm cài, sau đó, hắn giúp nàng cởi hỉ phục cùng nàng đến bể tắm phía sau. Tuy không có ôn tuyền rộng lớn như lúc ở Ngọc Thanh cung nhưng trong Hiệt Phương điện của hắn vẫn xây dựng được một bể tắm khá lớn dẫn nước nóng trực tiếp từ mạch nước ngầm.
Trong bể tắm, bốn góc được đặt bốn đầu sư tử không ngừng phun nước vào trong, mà Nam Cung Dịch Hoan đang ngâm mình dưới làn nước nóng xung quang rải đầy hoa, hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí. Đằng sau, Lý Như Phong đang giúp nàng kì cọ, bàn tay to lớn có chút chai sạn vì những năm tháng rong ruổi sa trường của hắn đang đặt lên đôi vai nhỏ của nàng xoa bóp, thỉnh thoảng hắn lại lén trộm nhìn đôi má hồng xinh đẹp của nàng, lòng mang ý cười. Chẳng phải hắn mong chờ khoảng khắc này suốt hai năm qua hay sao? Hiện giờ có được thì dù bắt hắn đánh đổi như thế nào hắn cũng không hối tiếc.
"Ngươi qua đây".
Hắn nhẹ cúi người đến gần nàng nghe nàng phân phó, ý cười trong mắt vẫn còn chưa tan liền bị nàng thu trọn vào tầm mắt.
"Dường như ngươi rất vui thì phải?"
"Bởi vì cuối cùng chúng ta đã thành thân rồi. Nàng sẽ không rời xa ta nữa".
Nam Cung Dịch Hoan có chút hiếu kì hỏi hắn. Mà câu trả lời của hắn làm tâm nàng có chút dao động dường như câu nói của hắn nàng đã từng nghe ở đâu rồi, nhưng lại không thể nhớ ra.
<<..."Vậy còn nàng thì sao?".
"Ta sẽ không rời xa chàng, cũng không cho phép chàng rời xa ta"....>>
Trong đầu nàng chợt vang lời lời nói này, Nam Cung Dịch Hoan nhắm mắt, nhíu mày, đầu đau như búa bổ. Lý Như Phong thấy biểu hiện khác lạ của nàng liền nắm lấy đôi vai nàng nhẹ lắc.
"Nàng làm sao vậy? Không khỏe ở đâu sao? Ta lập tức cho truyền thái y..."
Gương mặt hắn tràn đầy lo lắng muốn đứng dậy đi gọi người, động tác mới được một nửa liền bị bàn tay của nàng nắm lấy cổ tay níu chặt. Hắn quay đầu nhìn lại, chưa kịp phản ứng liền "oành" một tiếng cả người bị nàng kéo xuống nước, toàn thân ướt đẫm bị nàng đè ép sát tựa lưng vào thành bể, đôi môi vì bất ngờ mà chưa kịp khép lại bị đôi môi ấm nóng của nàng liền ngang ngược phủ lên.
Lần này không hề mạnh bạo mà là nhẹ nhàng gậm mút, Lý Như Phong cũng phối hợp với nàng môi lưỡi cùng giao triền, hai tay ôm lấy nàng siết chặt càng làm sâu thêm nụ hôn của hai người. Đôi môi hắn bị nàng gậm, cắn, mút đến sưng đỏ nhưng hắn dường như không thấy đau mà chỉ chìm đắm trong nụ hôn đê mê của hai người.
Việc gì nên đến, đều sẽ đến. Nam Cung Dịch Hoan vẫn tiếp tục cùng hắn hôn môi, hai người dây dưa từ bể tắm đến ghế quý phi, lại từ ghế quý phi đến giường lớn. Nàng đặt hắn nằm dưới thân mình, hai người bốn mắt nhìn nhau, nàng thấy được trong đôi mắt hắn vẫn luôn là ôn nhu và yêu thương sâu đậm, từ khi nàng gặp hắn ánh mắt ấy chưa bao giờ thay đổi.
Bản thân nàng luôn cảm thấy mâu thuẫn, một mặt thì rất tức giận với những hành động càn quấy của Lý Như Phong và muốn trừng phạt hắn, mặt khác lại cảm giác không thể hoàn toàn xuống tay được mỗi khi trừng phạt hắn. Cũng giống như lúc này, nàng nhìn sâu vào đôi mắt của hắn chỉ thấy được tình ý sâu nặng, cam tâm tình nguyện mặc nàng xử trí. Nàng thừa nhận, Nam Cung Dịch Hoan nàng trước nay hành sự quyết tuyệt tàn nhẫn với thế gian nhưng đối diện với hắn thì dù nàng có trái tim sắt đá cũng chẳng thể nào dứt khoát xuống tay được.
"Cho dù ta giết chết ngươi hay giày vò ngươi thì ngươi cũng không sợ sao?"
Lý Như Phong mỉm cười sáng lạn, đôi mắt hắn long lanh như tấm gương phản chiếu gương mặt nàng trong đó, nhìn nàng lắc đầu, giọng nói chắc nịch.
"Ta không sợ".
Nàng khẽ nhếch môi cười, nàng cảm thấy bản thân dường như cũng không hoàn toàn cứng ngắc và nguyên tắc như mình nghĩ, điển hình như lúc này Nam Cung Dịch Hoan lại đang cúi đầu cùng hắn tiếp tục nụ hôn triền miên khác, đến khi cảm thấy người phía dưới sắp hết hơi mới chịu tách ra, khẽ nói:
"Vậy thì cùng nhau trầm luân đi!"
Bàn tay nàng quen thuộc xoa nắn hai khỏa anh đào đỏ hồng trước ngực hắn, nhìn thấy dấu vết của khóa nhũ hoàn trước đây để lại liền hỏi:
"Có phải trước đây là do bổn cung đã mang nó lên cho ngươi, đúng không? "
Thân thể mẫn cảm bị nàng kích thích đến nóng ran, thở dốc, hắn nhìn nàng bằng đôi mắt si mê mơ màng nhẹ gật đầu.
"Phải..."
Sau đó, nàng cũng không cùng hắn nói thêm gì nữa, bởi vì đôi môi nàng đang bận phiêu lưu trên từng tấc da thịt trên người hắn, bàn tay nàng vuốt ve những vị trí mẫn cảm của hắn mà châm lửa, ép hắn vì khoái cảm mà bật thốt ra tiếng rên ái muội. Xoa nắn nhục côn đã cứng rắn nóng hổi kia của hắn, nhẹ nhàng ve vuốt như trêu đùa nó, đến khi thấy cơ bụng của hắn vòng lên, hơi thở dồn dập thì nàng liền buông tay khiến hắn không thể cao trào.
"A... Đừng mà... Đừng dừng lại... Ưm... Xin nàng..."
Không biết từ lúc nào trong tay nàng là sợi dây màu đỏ dài, nắm lấy nhục côn căng trướng phát đau của hắn mà buộc lại phần gốc, sợi dây linh hoạt được luồng qua hai viên cầu cũng căng tròn không kém mà siết chặt để chắc rằng hắn sẽ không thể bắn. Hắn nhíu mày cố nén nhịn cơn đau đớn khi nơi yếu đuối của nam nhân bị nàng trừng phạt.
"Ư..."
Nàng tiếp tục giày vò hai khỏa anh đào của hắn không biết chán, nàng biết đây là nơi mẫn cảm của hắn, chỉ cần bị nàng trêu chọc một chút bên dưới liền sẽ cương cứng. Hiện tại, bên dưới đang bị bó buộc lại, nàng vẫn trêu đùa đầu nhũ hắn chỉ khiến hắn bị tình dục giày vò thêm thống khổ.
Bị đùa bỡn một lúc thì nàng cảm giác cơ thể dưới thân nàng đang run rẩy kịch liệt, nửa thân dưới ưỡn cao nhưng trước sau không thể phóng thích được gì. Hắn bị nàng chơi đùa, chỉ biết nhắm chặt mắt 'hưởng thụ' khoái cảm nàng mang lại, đến khi bản thân cứ nghĩ sẽ được cao trào thì tuyệt nhiên chỉ thấy chút ít trọc dịch trào ra mà không phải cảm giác sung sướng hắn vẫn nghĩ đến.
"A...ha... Hức...hức... Đừng mà... Đừng mà... Chủ nhân... Chủ nhân..."
Lý Như Phong không kiềm nén được mà khóc lóc, vẻ mặt ủy khuất đáng thương vô cùng, nhưng lại không đổi được sự thương cảm từ nàng, ngược lại, Nam Cung Dịch Hoan càng muốn chà đạp hắn hơn, để xem giới hạn của hắn là bao nhiêu.
Nàng nắm hai tay hắn giơ qua đầu cố định trên đầu giường sau đó dùng dây trói lại. Cạnh giường đặt một cái rương lớn, đây là do nàng trước đó an bài cho người mang đến, từ bên trong lấy ra một cây roi da không quá dài màu đen. Cứ như thế trước ngực hắn bị nàng quất đánh ra vô số vết thương hằn lên đỏ hồng ngang dọc trông vô cùng yêu mị.
"A...a...a..."
Mỗi roi được đánh xuống đổi lại là một tiếng rên rỉ êm tai của hắn, khiến nàng càng muốn nghe nhiều hơn liền thẳng tay đánh đến hầu như trước ngực của hắn đều là vết thương. Cảm thấy đánh đã đủ, Nam Cung Dịch Hoan ném cây roi qua một bên, không nhìn đến gương mặt vì đau mà toát đầy mồ hôi lạnh của hắn, tách hai chân hắn ra cố định cùng hai tay trên đầu giường trong tư thế bất nhã, một lượt ngắm nhìn hắn từ trên xuống dưới khiến nàng rất hài lòng.
Hầu như Lý Như Phong mỗi lần ở cạnh nàng đều đem bản thân tẩy rửa sạch sẽ, giống như lúc này, nàng đang dễ dàng cho ba ngón tay vào trong tiểu huyệt của hắn khuấy đảo, trái phải, trước sau ngoáy ngoáy, chà đạp lên điểm mẫn cảm gồ ghề kia đến khi thấy đủ mới thôi, ép hắn bật thốt ra những âm thanh rên rỉ ái muội, hề hề đáng thương. Nàng đem nhục côn đã cương cứng nóng đến sắp nức ra của mình đâm thẳng vào tiểu huyệt non mềm của hắn.
"Ưm...ha... Ư...ưm..."
Dù cho nàng có dùng qua nó bao nhiêu lần thì nó vẫn như cũ khít chặt như vậy, nóng bỏng, sít sao biết lấy lòng nàng, Lý Như Phong này đúng là vưu vật di người mà.
Sau một hồi luận động không mệt mỏi, dưới thân dường như Lý Như Phong lại sắp cao trào vì nàng cảm nhận được bên trong hắn bỗng chốc khít chặt lại, thật là muốn ép khô nàng mà!
Nam Cung Dịch Hoan thẳng lưng đâm thật sâu thêm vài chục cái nữa mới thật sự phóng thích tinh nguyên vào sâu bên trong hắn, còn hắn vẫn đang mang một bộ mặt thống khổ khó chịu vì dục vọng bị kiềm nén.
"A... Xin người... chủ nhân... a.... Cầu xin người...a.... Hức...hức"
Nàng giúp hắn cởi bỏ sợi dây đang siết chặt nam căn kia, chỉ vài động tác lên xuống hắn liền rên lên sung sướng, cả người giật giật mà phóng thích tinh hoa bên trong ra ngoài. Dư âm sau cơn cao trào vẫn khiến hắn run rẩy thêm một lúc mới hồi phục lại ý thức vẫn đang mơ màng.
Bởi vì sáng mai hai người còn phải dậy sớm vào cung thỉnh an đế hậu nên tạm thời tha cho hắn, nếu còn tiếp tục nữa chủ sợ rằng sáng mai hắn không thể xuống nổi giường mất.
Nàng giúp hắn lau sơ người, sau đó, bôi thuốc vào tiểu huyệt của hắn giúp hắn đỡ khó chịu hơn một chút. Dù sao ở đây cũng là hoàng cung không phải ở Ngọc Thanh cung, mà hắn ngoài là tư nô của nàng thì vẫn là thái tử Đại Chu, nếu hắn có sơ xuất gì cũng xem như nàng khó lòng tránh khỏi rắc rối. Hai người nằm trên giường lớn, Lý Như Phong là vì mệt mỏi mà liền ngủ thiếp đi nhưng trong vô thức hắn vẫn nắm lấy tay nàng thật chặt, hành động này bắt đầu từ sau khi nàng 'sống lại', vì chỉ có như thế mới khiến hắn an tâm. Nam Cung Dịch Hoan cũng không cảm thấy khó chịu với hành động này lắm, dù sao hắn đã là tư nô của nàng, hiện tại còn là phu quân của nàng, da thịt chi thân cũng đã làm qua vô số lần thì một cái nắm tay cũng không có gì to tát.
Hiện tại, trời đã bắt đầu vào thu, đêm đến liền sẽ có chút lạnh. Bên ngoài âm thanh xào xạc của lá cây trong từng cơn gió thổi, trời dần về khuya cũng bắt đầu giăng giăng đầy sương trắng xóa. Bên trong phòng lại là không khí ấm áp, yên bình, Lý Như Phong tựa đầu sát vào vai nàng, mặt nghiêng nghiêng hướng về nàng, hơi thở đều đều hít lấy mùi hương quen thuộc của nàng, bàn tay to lớn nắm lấy tay nàng, tay còn lại vắt ngang eo ôm lấy nàng, trên khóe môi hắn là nụ cười thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro