Chương 11. Thảo Nguyên
Thấp thoáng đã hơn nửa tháng kể từ ngày bọn họ xuất phát, hôm nay họ sẽ đi qua Ngọc Môn Quan là sẽ đến lãnh thổ của Ngô quốc. Từ đây muốn đến Yên Kinh của Ngô quốc phải mất thêm bảy ngày đi đường nữa, nên chuyến đi này Mộ Ly Ca dự kiến sẽ kéo dài khoảng ba tháng.
Thuộc hạ của Điệp Chỉ Doanh mang tin báo đến cho nàng biết Mộ Ngân Tuyết hiện tại mang thân phận Tháp Lạp Mộc Nhi, cũng là đại tế tư của Ngô quốc rất được hoàng đế Dương Siêu trọng dụng. Theo tin tức thì năm xưa sự kiện đảo chính máu nhuộm đỏ hoàng triều Ngô quốc cũng có phần của đại tế tư, bao năm qua bà ta mai danh ẩn tích làm tế tư cho Ngô quốc từng bước lấy lòng tiên đế sau đó lại ra tay giúp Dương Siêu lúc đó chỉ là Hoài vương lật đổ tiên vương đoạt lấy hoàng vị.
Tháp Lạp Mộc Nhi hiện tại ở Ngô quốc có thể nói là dưới một người mà trên vạn người, quả không uổng công bà ta nhẫn nhịn suốt bao năm để chờ ngày này. Chỉ dựa vào bọn họ mà muốn đối phó với bà ta thì quả thật quá không tương quan về lực lượng, hơn nữa Mộ Ngân Tuyết xưa nay nổi tiếng nham hiểm xảo trá sẽ không dễ dàng để có thể giết được ả. Nhưng nàng là ai chứ, Mộ Ly Ca bao năm qua tính toán sắp đặt mọi thứ cũng chỉ chờ ngày hôm nay, nàng sao có thể để chút trở ngại cản đường mình được chứ.
Sở dĩ họ cải trang thành đoàn thương buôn là vì biết Tháp Lạp Mộc Nhi cứ vào ngày rằm mỗi tháng đều sẽ cho nhập vào kho trong phủ rất nhiều nguyên liệu và bí dược từ các đoàn thương buôn, nếu là đoàn thương buôn từ Tây Vực thì càng tốt. Nàng đoán Mộ Ngân Tuyết đang luyện bí thuật cổ truyền của Ngọc Thanh cung mà bà ta cố gắng đánh cấp từ sư phụ nàng. Chỉ đáng tiếc, cái bà ta lấy đi là đồ giả, quyển bí thuật đó năm xưa chính tay nàng đã đặt nó vào linh cữu của sư phụ cùng chôn nó theo người.
Mộ Ly Ca từng tò mò trong quyển bí thuật đó ẩn chứa điều gì mà lại khiến Mộ Ngân Tuyết bất chấp tất cả để có được nó như vậy. Nhưng năm đó sư phụ từng phạt nàng rất nặng khi nàng hỏi người về nó và chỉ nói rằng đó là thứ không tốt lành, công pháp và bí thuật trong đó vô cùng cao thâm khó lường nhưng cũng dễ dàng khơi dậy tâm ma của con người. Một khi tâm ma đã trỗi dậy thì rất khó để khống chế nó, đến một ngày bản thân bị tâm ma nuốt chửng thì sẽ làm hại thế gian. Năm xưa, bản thân sư phụ và Mộ Ngân Tuyết cùng nhau luyện bí thuật này nhưng may mắn là sư phụ kịp thời chế ngự được tâm ma, từ bỏ tu luyện đã làm tổn thương đến nguyên khí của người rất nhiều, đây cũng là lý do sư phụ không cho nàng xem nó. Mộ Ngân Tuyết trước kia cũng từng là một cô gái đơn thuần lương thiện, vì một chữ tình mà bất chấp tất cả cuối cùng lại đánh mất bản thân, cam tâm bị tâm ma khống chế.
Chuyện này sư phụ không hề kể nàng nghe, nàng biết được là do Nhậm Hoán đã kể với nàng. Hóa ra, Nhậm Hoán trước đây cùng Mộ Ngân Tuyết và Mộ Yên Chi sư phụ nàng có một đoạn tình cảm xa xưa. Mộ Ngân Tuyết yêu Nhậm Hoán nhưng Nhậm Hoán lại yêu Mộ Yên Chi, hai người cũng đã định ngày thành hôn, điều này khiến Mộ Ngân Tuyết nảy sinh hận ý muốn giết sư phụ nàng để đoạt lấy chức vị Ngọc Thanh cung chủ và Nhậm Hoán, cuối cùng âm mưu không thành, Mộ Ngân Tuyết bị trục xuất khỏi Ngọc Thanh cung, đồng thời phế bỏ võ công.
Sư phụ nàng, Mộ Yên Chi nghĩ tình sư tỷ muội đã mười mấy năm nên bí mật dạy Mộ Ngân Tuyết tu luyện bí thuật vì nó giúp Mộ Ngân Tuyết nhanh chóng hồi phục kinh mạch bị tổn thương và nâng cao tu vi bản thân. Xuất phát từ ý tốt nhưng Mộ Yên Chi năm đó cũng không ngờ bản thân suýt nữa là tẩu hỏa nhập ma nếu không nhờ Nhậm Hoán giúp bảo vệ tâm mạch thì đã không xong rồi. Mộ Yên Chi muốn khuyên Mộ Ngân Tuyết đừng luyện bí thuật nữa nào ngờ Mộ Ngân Tuyết đã tẩu hỏa nhập ma, mất khống chế mà đả thương Mộ Yên Chi còn muốn cướp đi bí thuật. Nhậm Hoán xuất hiện kịp thời đánh Mộ Ngân Tuyết trọng thương, cứu được Mộ Yên Chi nhưng cũng vì vậy mà sư phụ nàng tổn thương nguyên khí rất nặng.
Mộ Ngân Tuyết là người cố chấp lại âm hiểm thì chắc chắn bà ta không thể dễ dàng buông tha bí thuật kia nên mới có chuyện năm đó ả quay về Ngọc Thanh cung trộm lấy bí thuật giả. Năm đó, ả và sư phụ nàng đánh nhau lưỡng bại câu thương, sau đó sư phụ nàng vì trọng thương nặng mà không qua khỏi nhưng Mộ Ngân Tuyết cũng chắc chắn không khá hơn. Bẫng đi bao năm, cuối cùng ả ta cũng bị lộ cái đuôi chuột bẩn thỉu của mình ra, lần này nàng không những nhất định tóm được đồ chuột bọ là ả mà còn hủy diệt toàn bộ mọi thứ của ả khiến ả giống như Tôn Ngộ Không bị đè dưới Ngũ Hành Sơn muốn trở mình cũng không được.
-------
Qua khỏi Ngọc Môn Quan không xa liền có thể nhìn thấy thảo nguyên xanh tươi trải dài mênh mông đến đười chân trời như vô tận. Theo sau đoàn thương buôn của họ là nhiều đoàn thương nhân khác nữa, đa phần đều là người Ngô quốc sang các nước mua đồ mang về Ngô quốc bán. Đêm đến, có thể nhìn thấy bọn họ căng lều đốt lửa nướng thịt, nhảy múa hát ca vui vẻ cũng là truyền thống của người dân bản địa.
Ngô quốc là do mười tám bộ tộc du mục hợp lại, trong đó bộ tộc hùng mạnh nhất là Khương tộc anh dũng thiện chiến, hoàng đế Dương Siêu chính là hậu nhân của Khương tộc. Trang phục họ mặc là những bộ quần áo kín đáo, chất vải dày từ lông động vật với màu sắc sặc sỡ, giày ống rất đặc trưng và họ luôn đội mũ. Các thiếu nữ Ngô quốc thường mặc những bộ váy sặc sỡ, đội trên đầu chiếc mũ với nhiều món trang sức họa tiết bằng bạc lộng lẫy, chân mang giầy ống cao hoa văn đặc sắc để tham gia vào những ngày lễ hội trên thảo nguyên. Người dân du mục Ngô quốc vốn bản tính của họ rất chân chất hào sảng, ở đây không có sự phân biệt đối xử trọng nam khinh nữ như nơi khác nên các cô gái ở thảo nguyên này dám yêu dám hận, họ mang một vẻ đẹp phóng khoáng tự do tự tại không phải ai cũng có được.
Trên đường đi, đoàn thương buôn của họ kết giao với một nhóm người Ngô quốc bản địa do Bạt Lực đại ca đứng đầu, bọn họ rất nhiệt tình và hiếu khách, đặc biệt còn mời các nàng ở lại nhà họ mấy ngày nhưng nàng từ chối và chỉ ở lại một đêm. Đêm đó, bọn họ tổ chức đốt lửa nướng thịt, ca hát nhảy múa, nâng ly chúc mừng rộn ràng như ngày hội. Con gái của Bạt Lực đại ca tên là Lệ Na, một thiếu nữ mười lăm tuổi lớn lên ở thảo nguyên nên nàng rất hồn nhiên và phóng khoáng, nàng nhảy múa tràn đầy năng lượng còn kéo theo cả Vãn Nhi, Khánh Nhi và Sênh Nhi cùng nhảy múa cùng.
Trong khung cảnh nên thơ đó, Mộ Ly Ca nắm chặt tay của Lý Như Phong đang ngồi bên cạnh, trời đêm ở thảo nguyên thật sự rất lạnh dù ban nãy nàng đã uống mấy ngụm rượu cho ấm bụng nhưng sao vẫn cảm thấy rất lạnh nên nàng liền dựa sát vào lòng hắn. Lý Như Phong cảm nhận được một cỗ ấm áp đang chui vào lòng hắn thì cũng liền giang tay ôm lấy nàng vào lòng, hơi thở ấm nóng mang hương thơm nồng nàn của hơi men phả lên đôi gò má ửng hồng không biết vì say hay vì lạnh của nàng.
"Nàng lạnh sao?".
"Có một chút".
Nàng khẽ gật đầu sau đó càng nép sát người vào hắn hơn nữa. Lý Như Phong lấy áo choàng bằng lông hồ ly trắng đắp lên cho nàng, rồi hai tay như đôi gọng kiềm ôm siết lấy nàng như muốn truyền hết hơi ấm sang cho nàng. Cứ như thế, trước mặt họ là những điệu vũ hào sảng, bên tai là âm thanh thánh thót vui tươi của những bài ca trên thảo nguyên, trên môi là vị ngọt mang chút vị chua chát say nồng của thứ rượu sữa ngựa đặc trưng thảo nguyên, xung quanh là hương cỏ thanh mát hòa cùng mùi thịt nướng thơm lừng bên đống lửa. Tất cả mọi thứ đều thật bình dị và thanh bình, bầu không khí này thật dễ làm cho người ta say.
Sau khi tiệc tan, Lý Như Phong bế nàng về trại của họ vì hắn trông nàng dường như có chút chếnh choáng do không quen uống rượu sữa ngựa ở đây, còn về phần hắn không say là bởi vì bao năm trấn thủ ở Mặc Thành đối đầu với Ngô quốc thì việc hắn đã quen với loại rượu này không có gì là lạ. Hắn đặt nàng nằm trên giường còn hắn định quay đi tìm chút nước ấm giúp nàng lau mặt cho thoải mái thì bất ngờ bị nàng kéo lấy tay cả người đổ nhào lên giường nằm trên người của nàng.
Hôm nay, Mộ Ly Ca đặc biệt khả ái. Bởi vì nàng lúc này đang nũng nịu với hắn như một tiểu cô nương trông đáng yêu vô cùng. Nàng nắm lấy tay hắn áp sát trên tay nàng rồi đặt lên gối đầu của nàng sau đó lại nghiêng người đặt nửa gương mặt bên trái lên lòng bàn tay ấm áp của hắn. Lý Như Phong chưa bao giờ thấy nàng như vậy, cứ như một người khác hoàn toàn mà không phải Mộ Ly Ca hắn quen biết.
"Ca Nhi, nàng làm sao vậy?".
"A Uyên, ta không cho chàng đi đâu cả. Chàng phải ở lại đây với ta".
Giọng nói nàng lúc này cũng thập phần mềm mại đáng yêu, hơi thở nàng mang hương thơm ngọt ngào của sữa phả lên cánh mũi hắn, đôi má nàng ửng hồng vô cùng xinh đẹp khiến hắn không kiềm lòng được muốn được nếm thử hương vị trên đôi môi ấy một làn nữa. Nhưng hắn nhìn thấy nàng khẽ chau mày khó chịu nên liền kiềm nén lại ý định mà muốn đi lấy nước giúp nàng lau rửa mặt.
"Ca Nhi ngoan, A Uyên chỉ ra ngoài lấy chút nước giúp nàng lau mặt thôi, ta sẽ về ngay mà".
"Không muốn. Chàng là của ta".
Từ nãy đến giờ tay nàng vẫn không buông tay của hắn ra, nàng siết chặt bàn tay của hắn, hưởng thụ ấm áp của hắn không muốn xa rời.
"Được, được, được. Ta là của nàng. Nơi nào ta cũng không đi, chỉ ở lại đây với nàng, có được không?".
Lý Như Phong đối với một Mộ Ly Ca không nói lý lẽ như thế này thật sự là không có biện pháp nào chỉ có thể thuận theo nàng hồ nháo thế nào đều được cả. Mộ Ly Ca nghe được hắn nói thì liền nhoẻn miệng cười như một đứa trẻ sau đó liền nhắm mắt ngủ say. Hắn chỉ đành giúp nàng cởi bớt y phục bên ngoài để nàng nằm thật thoải mái, đắp chăn cho nàng sau đó, hắn cũng nằm xuống cùng nàng, hai người trầm trầm rơi vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ, hắn mơ hồ nghe thấy có một giọng nói của thiếu nữ dịu dàng êm ái đang gọi hắn được vọng về từ nơi xa xôi nào đó mà đến hắn cũng không biết được. Nàng gọi hắn là "A Uyên" rất thân thiết và tràn ngập yêu thương. Hắn thấp thoáng thấy một thân ảnh mảnh mai thướt tha đang vui đùa chơi trốn tìm, lúc lại thấy nàng uyển chuyển trong vũ điệu quyến rũ như cánh hồ điệp lung linh xinh đẹp đang không ngừng nhảy múa, dùng điệu múa mê hoặc nhân tâm.
Đây là lần đầu tiên hắn mơ thấy giấc mơ này, hắn dù cố gắng hơn nữa thì vẫn không thể thấy rõ được dung nhan của nàng. Nàng rốt cuộc là ai? Tại sao hắn lại mơ giấc mơ này?
Khi hắn thức giấc thì bình minh cũng đã hé, hương thơm của đồng cỏ thấm đẫm hơi sương ban mai thật thanh mát, chúng khiến con người ta cảm thấy thật an yên và thanh bình. Bầu trời trong xanh mây trắng, gió thổi nhè nhẹ mát mẻ, xa xa còn có thể nhìn thấy từng đoàn thương buôn xuôi ngược, từng đàn gia súc được người dân chăn thả đang thong dong thả cước bộ, có lẽ chúng cũng đang tận hưởng bầu không khí trong lành này.
Bên cạnh là Mộ Ly Ca vẫn còn đang say giấc, hắn không vội đánh thức nàng mà nghiêng người ngắm nhìn nàng ngủ. Lúc ngủ, nàng đặc biệt dịu dàng khác hẳn với sự lạnh lùng thường thấy. Lý Như Phong đưa tay khẽ vuốt dọc theo đôi má hồng mềm mịn của nàng, bất chợt Mộ Ly Ca mở mắt với ánh nhìn đầy cảnh giác và sắc lạnh, nhanh như chớp nàng đã bắt lấy được tay của hắn liền xuất chiêu chế ngự hắn dưới thân mình. Nhận ra là hắn, ánh mắt của nàng mới dịu lại, không buông tay hắn ra nhưng đã nới lỏng hơn tránh để hắn đau đớn.
"Dậy sớm nhỉ?"
"Là do nàng đêm qua uống đến say mất thôi".
Lý Như Phong tuy có thoáng chút bất ngờ nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh lại, hắn biết nàng sẽ không làm hắn bị thương. Có lẽ do nàng say vừa tỉnh nên tinh thần cảnh giác đặc biệt cao.
"Bây giờ còn dám chất vấn ngược lại ta nữa cơ chứ".
"Ta nào dám. Suốt đời này, A Uyên chỉ nghe lời của nàng, không dám cãi lại".
Nàng nhếch môi cười, ngón tay gảy nhẹ lên đầu mũi hắn. Không biết từ bao giờ, giữa họ đã không còn khoảng cách nữa, họ luôn có những cuộc đối thoại ngắn bâng quơ thế này nhưng lại bình yên đến lạ.
Bên ngoài vọng vào giọng nói hào sản phóng khoáng của Bạt Lực đại ca đang hỏi Vãn Nhi đang canh bên ngoài lều của họ xem nàng và hắn đã thức dậy chưa, họ đã chuẩn bị xong bữa sáng muốn mời hai người đến dùng chung.
Trên bàn ăn được bày sẵn các món ăn thường ngày mọi người vẫn ăn, mọi người cùng cười nói vui vẻ đến khi thấy hai người họ cùng xuất hiện thì Bạt Lực đại ca liền cười lớn, trêu đùa bọn họ.
"Cuối cùng đôi phu thê cũng xuất hiện rồi. Này A Uyên Ca, cậu không nhân lúc đêm qua tiểu nương tử sau rượu mà ức hiếp nàng đó chứ? Ha ha".
Lý Như Phong nghe Bạt Lực đại ca trêu đùa đôi tai liền đỏ lên, người thảo nguyên quả thật phóng khoáng a, dù hắn không làm gì cũng phải cảm thấy xấu hổ, trong lòng hắn cũng chỉ biết cười khổ vội lắc đầu nói không có. Mộ Ly Ca thì ngược lại, nàng không có bất kỳ phản ứng gì khác thường cả, vẫn thản nhiên ngồi vào bàn dùng bữa sáng.
Sau khi dùng bữa sáng, bọn họ cũng chuẩn bị rời đi, trước khi đi cũng không quên gửi tặng cho Bạt Lực đại ca một số thảo dược quý hiếm của họ, đặc biệt tặng riêng cho Lệ Na một vòng tay thiết kế tinh xảo đính viên hồng ngọc bảo thạch lớn ở giữa xem như quà sinh thần mười sáu tuổi sắp tới của nàng. Không hiểu sao Mộ Ly Ca có cảm giác rất thích tiểu cô nương này, nàng thấy được Lệ Na giống như ngọn gió tự do tự tại trên thảo nguyên bát ngát này, thật mong tiểu cô nương sẽ có được một cuộc đời an yên không cần vướng bận với những thứ trần tục ngoài kia.
Đoàn người lại tiếp tục lên đường, rong rủi trên thảo nguyên quả thật là một điều thú vị, nhất là vào những ngày thời tiết đẹp như thế này. Trời xanh mây trắng, đồng cỏ tươi xanh, thấp thoáng còn có tiếng hát vang lên trong gió, khung cảnh nên thơ khiến ai cũng khó mà hững hờ.
Mộ Ly Ca quyết định cùng Lý Như Phong cưỡi ngựa ngắm cảnh xung quanh, hắn ngồi trước còn nàng ngồi sau cùng nhau cưỡi bạch mã phi nước đại mà đi. Đối với một chiến thần mười năm rong ruổi sa trường như hắn thì cưỡi ngựa đã thành thói quen, trước đây hắn cũng có một con bảo mã dũng mãnh tên Đạp Tuyết được ngoại công tặng.
Sau một hồi phi nước đại, hiện tại hai người họ cũng đã bỏ khá xa mọi người phía sau, chỉ còn lại hai người, phong cảnh xung quanh cũng càng trở nên mênh mông vô tận.
Nàng thấy phong thái ung dung phóng khoáng của hắn khi cưỡi ngựa rất hợp mắt nàng nên liền hỏi hắn.
"Những năm tháng trên sa trường của A Uyên chắc là có rất nhiều điều thú vị, chàng kể cho ta nghe đi".
Lý Như Phong không biết vì sao tự dưng nàng lại nhắc đến chuyện cũ của hắn, nhưng hắn vẫn chậm rãi hồi tưởng mọi chuyện rồi kể lại cho nàng nghe.
"Lần đầu tiên ra trận, ta đã bị thương nặng vì trúng một mũi tên độc. Quân y phải chạy chữa suốt hai ngày hai đêm mới đem ta từ quỷ môn quan trở về. Lúc đó, bên tai ta luôn nghe thấy lời nói của ngoại công và các cữu cữu, đặc biệt là ngoại công. Trong mắt ta, ông ấy là người dũng mãnh nhất, mạnh mẽ nhất nhưng khi nằm trên giường hôn mê ta mới biết ông ấy sợ mất ta đến cỡ nào, ông ấy không bảo vệ được mẫu phi nên luôn thấy hối hận vì vậy mà ông ấy càng tự trách khi không bảo vệ ta chu toàn.
Lần đầu tiên giết chết quân địch là sau khi nhìn thấy những binh lính một lòng trung thành vì bảo vệ ta mà tử trận. Lúc đó, ta mới hiểu được sự khốc liệt và đau thương của chiến tranh là như thế nào. Cũng từ đó, ta quyết tâm chiến đấu bảo vệ bách tính, bảo vệ những binh sĩ một lòng trung thành vì Đại Chu và muốn sớm ngày chấm dứt chiến tranh để bách tính được sống trong thái bình".
Nàng ôm chặt eo hắn, tựa đầu lên tấm lưng vững chãi đã chịu bao nhiêu gian lao, dãi nắng dầm sương nơi trận mạc. Hành động nhỏ của nàng nhưng lại làm hắn có được sự cổ vũ vô cùng lớn, Lý Như Phong đưa tay nắm nhẹ tay nàng vuốt ve, lại tiếp tục kể.
"Có một lần vì quyết định sai làm của ta mà toàn quân bị rơi vào trận phục kích của địch, quân số tổn thất rất nhiều. Trong số những binh lính tử trận kia có một người tên là A Đại, chỉ vài ngày trước khi mọi người cùng ngồi chung lại uống rượu thì A Đại đã nói rằng thê tử của hắn vừa sinh cho hắn một hài tử kháu khỉnh đáng yêu. Hắn nói hắn rất ngưỡng mộ ta, hắn mong ta có thể đặt tên cho con trai hắn, hy vọng sau này lớn lên đứa bé cũng sẽ trở thành một dũng tướng oai phong như ta. Sau đó, ta đã đặt tên cho đứa bé đó là Nguyên Kiệt và tặng một miếng ngọc bội làm quà đầy tháng. Ta vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc A Đại nhận miếng ngọc bội hắn đã vui vẻ thế nào, hắn đã mong chờ được gặp mặt con trai mình như thế nào, hắn đã tin tưởng vào ta sẽ giành chiến thắng và sớm ngày đưa bọn họ về nhà. Cuối cùng, chính ta lại làm bọn họ thất vọng. Đó là điều ta cảm thấy ân hận nhất trong suốt bao năm qua, ta đã thề rằng sẽ không bao nhiêu lặp lại sai lầm đó một lần nào nữa".
Mộ Ly Ca nghe được trong lời nói của hắn có mấy phần xúc động khi nhắc về những kí ức xưa. Một tướng quân trưởng thành từ chiến trường thì đương nhiên hiểu được sự tàn khốc ác liệt của chiến tranh mang lại, cũng hiểu được giá trị của hòa bình quý giá như thế nào, càng hiểu được sự hy sinh, mất mác, đau khổ của binh lính và bách tính của cả hai nước.
"Vậy con trai của A Đại bây giờ thế nào?".
"Sau khi khải hoàn trở về, ta cho người tìm vợ con của A Đại, trao di vật của hắn cho thê tử hắn và sắp xếp người lo liệu cho mẫu tử họ có cuộc sống đầy đủ không phải thiếu thốn gì".
"Chàng không nên tự trách mình, chàng đã làm rất tốt rồi".
Nàng biết lời an ủi của nàng chỉ giúp hắn dịu lại tâm tình nhất thời của hắn cũng không thể nào khiến hắn hoàn toàn quên đi quá khứ ấy được, nhưng ít nhất hắn cũng sẽ bớt đi được một chút cảm giác tự trách trong lòng.
Mộ Ly Ca muốn dùng câu chuyện khác để đánh lạc hướng hắn liền hỏi.
"Ta luôn nghe chàng nhắc đến các cữu cữu, họ trông như thế nào?".
"Họ sao? Họ rất giống ngoại công chỉ có mẫu phi là giống ngoại tổ mẫu thôi. Đại cữu cữu Bạch Thư tính cách giống với ngoại công nhất, rất cương trực và nghiêm khắc, nhưng lại rất yêu thương thê nhi. Nhị cữu cữu Bạch Vũ, tính tình điềm đạm hành sự cẩn trọng thường là quân sư phía sau trợ giúp rất nhiều cho ngoại công, ông ấy chỉ có một con gái duy nhất là biểu tỷ Bạch Ngọc Sương nên rất thương yêu cưng chiều nàng. Tam cữu cữu Bạch Dịch là người thân thiết với ta nhất, ông ấy thường đưa ta ra ngoài chơi, dạy ta rất nhiều điều. Tam cữu cữu là người có võ công cao nhất, trên chiến trường người dũng mãnh thiện chiến khiến quân thù khiếp sợ, so với người được mọi người ca ngợi là chiến thần ta đây thì ta ngược lại cảm thấy ông ấy càng xứng đáng được ca ngợi hơn. Ta rất ngưỡng mộ ông ấy vì sự phóng khoáng trong lối suy nghĩ và cách sống tự do tự tại không gì có thể ràng buộc được ông ấy".
"Chàng có nhớ họ không?".
"Nếu nói không thì là nói dối, nhưng hiện tại không tiện để gặp mặt".
Mộ Ly Ca biết hắn là sợ nàng không thích hắn gặp lại người quen vì sẽ làm bại lộ hành tung cũng như tin tức họ ra ngoài, điều này trước nay không phải cách làm việc của Ngọc Thanh cung.
"Có gì không tiện. Sau khi làm xong việc lần này ta và chàng sẽ đến gặp họ".
Lý Như Phong bất ngờ khi nghe nàng nói vậy, dù không biết nàng đang nghĩ gì nhưng hắn vẫn rất cao hứng, tâm trạng đã tốt lên rất nhiều.
----
Chương này còn tiếp nha ^^
Dạo này đi làm sấp mặt nên dự là ra chương chậm nên m.n thông cảm. Được m.n thích đọc truyện mình viết làm mình có động lực lắm á.
Cảm ơn m.n ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro