Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34 : Liệu còn gặp lại ?

  Gulf

Cánh tay tôi nặng nề , dường như có người đang đè lên nó .

Người ngồi ngủ gà ngủ gật bên cạnh tôi , ngóc đầu dậy nói một câu mà tôi nghĩ hiếm có ai đi thăm bệnh sẽ thốt lên , nhất định sẽ bị đánh một trận nhớ đời , không chết cũng sẽ sứt đầu mẻ trán .

" Chưa chết sao ? ".

Tôi khó khăn mở mắt nhìn xung quanh, tầm nhìn dừng lại trên con người này .

Mild ? Đã rất lâu rồi tôi chưa gặp nó , ngạc nhiên thật ! Tôi không biết vì sao nó lại biết tôi ở đây .

" Tao đợi mày tỉnh hơi lâu rồi đấy ! Cuối cùng cũng có cơ hội để mắng mày cho ra trò rồi ! NÀY THẰNG NGU ! MÀY NGHĨ MÀY LÀ NGƯỜI NHỆN HAY SAO MÀ PHI THẲNG XUỐNG ĐẤT TỪ TẦNG 4 THẾ HẢ ? Tao nghĩ mày chắc chắn chết quách rồi , cơ mà mạng cũng dai phết đấy . "

Nó nhìn tôi cười đểu một cái , sau đó thu lại mà nghiêm túc nhìn tôi hồi lâu , trên mặt cậu ta thật không biết là tôi nhìn nhầm hay sao mà lại bắt được tia lo lắng .

Nói thật tôi vẫn là đang ngây ngốc tại chỗ , chưa nghĩ kịp vì sao nó ở đây , thì đã bị nó chửi cho không kịp mở mồm rồi .

" Gulf , mày đừng có trơ cái mặt ngu ngơ ấy mà nhìn tao , làm tao thấy có lỗi lắm ! "

Gương mặt nó thay đổi nhanh thật đấy , mới giây trước còn không thương tiếc người bệnh mà mắng xối xả , giây sau liền bày ra vẻ mặt tội lỗi đầy mình . Nhưng tôi lại không biết nên trả lời thế nào !

" Vẫn không muốn nói chuyện à ? Được rồi ,   tao đợi mày sẵn sàng đi vậy ! "

" Có đói chưa ? Mày hôn mê được nửa tháng rồi , không đói cũng phải ăn !"

Nó ra lệnh cho tôi , sau đó liền ra ngoài mua chút đồ .

Căn phòng giờ chỉ còn lại mình tôi , tới bóng của con người đáng sợ ấy tôi cũng không thấy . Đúng là tôi ghét nhìn thấy anh , run rẫy không ngừng mỗi khi anh ấy đến gần , nhưng tôi không phủ nhận việc tôi vẫn ... Yêu anh.

[ Trống rỗng thật ! Dù như vậy , tôi vẫn muốn nhìn thấy anh đầu tiên khi mở mắt ra ư ? Tôi nhất định là điên rồi ! ]

Tôi làm mọi thứ , dường như đều là để trốn thoát khỏi anh và tìm lại tự do cho mình , khó khăn lắm mới được như hôm nay , tôi lại không biết mình có thực sự hài lòng hay chưa !

[ Thứ tôi muốn bây giờ là gì ? ]

_______________________________________

Mấy năm sau

Cuộc sống tôi đã dần trở lại quỹ đạo vốn có của nó . Tôi đã chuyển về lại sống cùng gia đình , ngày gặp lại tôi , cha và mẹ tôi khóc như mưa luôn í , tôi còn sợ sẽ trôi nhà đi luôn mất ! Có lẽ cái thằng nhiều chuyện ấy lại nói với cha mẹ rằng tôi phải điều trị tâm lí, chính vì vậy mà tôi khổ sở một thời gian dài để tránh né mấy câu đầy hàm ý để dụ tôi nói ra lí do hình thành tâm bệnh , nghĩ lại mà sởn da gà hết cả lên , cũng rất may là cha tôi không còn độc miệng hay tìm đủ mọi cách để ép tôi đi tìm việc nữa .

[ Cũng may nó không hé mồm chuyện tôi nhảy từ tầng bốn xuống , nếu không. Thì tôi càng thảm !]

mỗi tuần tôi đều phải đi điều trị tâm lí hai đến ba lần , lúc nào Mild cũng nhất quyết đi theo tôi . Nó dường như rất rảnh , cứ luôn bám dính lấy tôi , thật phiền phức ! Cái thằng ấy hay làm trò con bò chọc tôi điên tiết lên , nhưng dù sao ở cạnh nó cũng không quá nhàm chán .

[ Nó vậy mà lại là đứa bạn tốt nhất của tôi ! ]

Gần đây tôi đã mở được tiệm bánh theo như tôi mong ước từ trước . Đương nhiên , với một đứa không công ăn việc làm , chỉ có mỗi tấm bằng đại học như tôi thì đã rất chật vật trong khoảng kinh tế mở tiệm , trong đó có khoảng tiền của gia đình và Mild giúp tôi . Thật may vì tiệm nhỏ của tôi làm ăn rất được .

[ Khoảng tiền của cha mẹ , họ bảo sẽ cắt tiền cưới sinh của tôi để trả nợ , cái logic gì thế cơ chứ, dù sao thì tôi vẫn muốn mỗi tháng trích chút tiền bỏ vào khoảng cha mẹ dành sau này an dưỡng tuổi già ]

[ Nếu tôi nhớ không nhầm , khoảng tiền cuối cùng nợ nó tôi đã trả xong ở tháng trước , dù sao tôi cũng không có việc gì để tiêu , nên cũng nhanh chóng trả hết cho nó , con người tôi nhìn vậy nhưng vẫn rất sòng phẳng nhé ! ]

Còn về chuyện với anh ấy , tôi vẫn là chưa thể quên được , người đàn ông đó , tôi thật rất sợ hãi , nhưng cũng rất yêu. Sau khi tôi qua cơn hôn mê , đến giờ tôi vẫn chưa gặp lại Mew , anh ấy như bóc hơi khỏi thế giới vậy . Đêm đến , tôi lại có chút nhớ anh ấy rồi ! Nhưng nếu gặp lại thì sẽ thế nào đây ! Điều đó tôi không dám nghĩ tới .

Tôi nghe Mild nói rằng nó sớm biết tôi bị giam cầm ở nhà Mew .

" Mày nghĩ tao là ai hả ? Tìm người đối với tao không hề khó , vấn đề chỉ là thời gian thôi . Mà tao bất ngờ khi nghe bọn nó báo mày đang ở cạnh Mew tổng , tao còn nghĩ mày biết tìm chỗ núp vãi . Mà thật là tao đã từng tìm đến rồi , mày không đoán được là sau đó tao bị ba mẹ tao nhốt trong nhà đâu ! Không biết cha Mew ấy nói cái quái gì với ba mẹ tao mà khiến tao bị cấm túc trong nhà với gần chục ông vệ sĩ , cú shock đầu đời , dù cũng không phải lần đầu , nhưng tao chưa từng bị cấm túc trong nhà lâu cỡ đó . rồi xong tự nhiên đang nhàm chán ngồi trên sofa lướt điện thoại , cái ba mẹ tao bảo tha lỗi cho tao , bỏ lệnh cấm túc , lúc đó tao vẫn méo biết là tao làm gì sai mà bị nhốt như này , ngay sau đó là nghe mày nhập viện , rồi phải đóng vai hảo bạn thân chăm mày tới lúc mày tỉnh , mà tao thấy tao đúng khổ vãi ra , vừa bị nhốt , thả ra liền đi chăm người bệnh , sau đó lại phải kiếm cớ với cha mẹ mày , mày nói xem , mày nên báo đáp đứa bạn đẹp trai , nhiều tiền , hi sinh vì bạn bè , có tấm lòng rộng lượng , tâm lí như tao đây ! ."

Nói thật là tôi nghe nó kể khổ , càm ràm tận mấy tiếng đồng hồ , đến lúc tối thì tai tôi vẫn còn đang nhói và ù ù nhẹ , lần đó tôi mệt bở cả người .

Ngoài ra , tôi còn biết được , khoảng thời gian tôi xem là ác mộng , anh ấy mỗi tháng đều viện cớ thay tôi về thăm nhà , nói dối tôi bận việc , nhờ anh ấy gửi giúp tiền , sau đó là trò chuyện và nói một vài thứ về tôi cho cha mẹ nghe .

[ Cảm xúc của tôi đột nhiên rối ren ! ]

Cũng không hoàn toàn là Mew biến mất không để lại chút gì cho tôi , anh ấy có nhờ Mild đưa tôi một bức thư , mà cái thằng nhãi ấy có vẻ ghét anh ấy thật , nó bảo nó rủa một hồi , đến lúc nhây không lại nó mới đành miễn cưỡng cầm lấy .

Nội dung của bức thư không nhiều

" Gulf ,có thể đây là lần cuối cùng tôi được phép gọi cái tên này , tôi xin lỗi vì tất cả những gì bản thân đã gây ra với em , sẽ rất khó để em tha thứ , tôi biết điều đó ! Nên tôi trả em tự do , trả em cuộc sống mà em muốn , những tổn thương tôi mang lại cho em , tôi nhất định sẽ không quên và không để bản thân có được cuộc sống thoải mái , nên em đừng giận nữa và yên tâm đi nhé . Thành thật tôi có chút không muốn buông bỏ , nhưng nhìn em đau đớn thế này , tôi không nỡ . Vậy nên , tạm biệt em , câu cuối cùng tôi xin em cho tôi sến chút nhé ....... Tôi yêu em , nhất định đợi em , Gulf Kanawut! "

Tôi đột nhiên rất sợ tình yêu , nó là thứ khiến con người ta quên đi mọi sự tổn thương , đau đớn nhanh đến vậy sao , sau tất cả những gì phải chịu , tôi gần như quên đi cả rồi , tôi từng bảo kiếp sau cũng không muốn gặp lại anh ấy , bây giờ liền hối hận , thật là một người không có chính kiến !.

[ Chúng ta cho nhau thời gian để tự chữa lành vết thương anh nhé ! Em vốn đã tha thứ cho anh rồi và ....em cũng yêu anh ]

Đó là lời đáp của tôi đằng sau bức thư của anh ấy .

Mong rằng một ngày không xa , khi em và anh đều sẵn sàng , chúng ta sẽ có thể gặp lại và bắt đầu theo cách hạnh phúc nhất nhé !

Hoàn chính văn .

_______________________________________

Kết thúc truyện rồi , nhưng vẫn còn phiên ngoại nhé , tui ghét nhất là kết OE đấy !!!

Tui thật rất phân vân không biết nên kết bằng lời của Mew hay Gulf , và tui đã chọn Gulf . Bởi lẽ , sau khi tự do như ý muốn , cuộc sống của Gulf có nhiều điều hơn Mew . Sau khi chọn rời đi , Mew nhất định sẽ đau khổ rất nhiều , nhưng công việc anh vẫn vậy , vẫn cô độc , thậm chí là còn u buồn , thống khổ hơn trước , ngoài ra không có gì để nói , vì vậy chúng ta vẫn nên để Gulf là người kết thúc câu chuyện này .😔😔😔

À mà , tui vẫn cảm thấy xin lỗi một lần là vẫn chưa đủ , nên xin cho tui xin lỗi lần nữa nhé , vì đã để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến tốc độ ra chap và làm các bạn đứt mạch cảm xúc với truyện . 😢🙏

Cảm ơn các bạn đã vẫn đồng hành cùng bộ truyện " Chiếm hữu em " đến bây giờ nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro