Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32 : Khao khát tự do

              Giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng dài , Gulf ngây người nhìn căn phòng xa lạ .

* Cạch *

" Em tỉnh rồi à ? "

" Đàn anh ? "  Cậu ngạc nhiên .

" Đừng nhìn anh như thế , thấy em ngất ngoài đường nên anh đưa em đến đây thôi ! " 

" Thật ngại quá , cảm ơn anh "

" Gì chứ , chúng ta quen biết lâu như thế , em còn khách sáo làm gì " Punn vui vẻ đáp

" Được rồi , em ngủ liền 2 ngày rồi , mau ăn chút cháo đi "

Cậu ngoan ngoãn cầm lấy ăn từng chút .

" Em có thể ở đây một thời gian , anh thấy em có vẻ không ổn lắm "

Gulf thật muốn từ chối vì sợ liên lụy đàn anh , nhưng bây giờ rất khó khăn nếu cậu ra ngoài , chắc chắn sẽ bị anh bắt lại , nên đành miễn cưỡng đồng ý .

           Một thời gian dài sau đó , ngoài việc Punn đi làm , thì trong nhà còn mỗi cậu . Rãnh rỗi Gulf quét nhà , nấu ăn , một số việc vặt khác .

* Ting tong * Tiếng chuông cửa vang lên , cậu vừa chạy đi mở cửa vừa nghĩ .

" Bình thường giờ này đàn anh vẫn chưa về mà nhỉ ? "

Người đứng ngoài cửa hoàn toàn làm cậu gục ngã , chôn chân tại chỗ .

" Mỗi lần em trốn đi thế này , tôi tìm rất mệt đấy , mau ra đây theo tôi về !!"

Cậu sợ hãi chạy ngay vào trong nhà khóa cửa , Mew cũng theo sát phía sau , sau anh là vài tên trông dữ tợn vô cùng . Chẳng mấy chốc đạp cửa đứng trước mặt Gulf .

" Các người đừng qua đây !!!"  Cậu hét lên .

" Đừng làm càn , mau theo tôi về nào "

Mew thấy cậu không có ý định ngoan ngoãn nghe lời , sai đám thuộc hạ tiến lên khống chế Gulf .

" Em yên tâm , chúng ta cũng chưa về vội được "

Khuôn mặt anh lúc này khiến cậu biến sắc , thở nặng nề .

" Anh muốn gì HẢ ?! "

Punn trở về như thường ngày , cửa nhà anh không khóa ? Chuyện gì vậy chứ ? Anh chạy vội vào .

Đập vào mắt anh là một người đàn ông toàn thân toát lên khí chất ngút trời , ngồi vắt chéo chân , kế bên là Gulf bị cưỡng chế ngồi đó .

" Các người là ai ?! Mau buông Gulf ra !!!" Punn hốt hoảng

" Mày đoán xem , mày giữ em ấy lâu như vậy ,  tao nên xử lí mày thế nào hả ? " Giọng nói trầm , mang theo vài phần sát khí .

Không chần chừ , anh ra lệnh đám thuộc hạ đánh Punn . Khuôn mặt đàn anh đầy máu , sàn nhà dưới chân cũng nhộm đỏ , đứng không vững liền gục xuống .

" DỪNG LẠI !!! các người mau dừng lại , đừng đánh ,đừng đánh nữa !"

Gulf không thể ngồi im được nữa , sợ hãi đến phát khóc mà cầu xin , bản thân muốn lao lên ngăn chặn lại bị anh giữ lại .

" Được được , tôi về với anh , sau này tôi ngoan ngoãn nghe lời anh có được không ? Xin anh , bảo bọn họ dừng tay , tôi sai rồi "

Nước mắt thi nhau rơi xuống , cậu chấp tay quỳ xuống dập đầu xin anh buông tha cho người giúp đỡ cậu trong thời gian qua . Danh dự là gì chứ , cậu chẳng cần nó nữa .

Mew đưa tay lau dòng nước trên mặt cậu , tay siết lấy cằm cậu .

" Dừng lại được rồi ! " Mew lớn tiếng

Bọn họ cũng ngừng đánh đập Punn

" Nếu em như này ngay từ đầu , chắc hẳn anh ta cũng sẽ không bi thảm thế " 

Anh nở nụ cười sảng khoái . vác cậu ra xe rồi rời đi .

Gulf

Sau khi trở lại căn phòng tăm tối ấy , cũng không có gì mới mẻ hơn , chỉ là ... điên cuồng làm tình .

chỉ khi có người báo công ty có việc , anh ta mới buông tha cho tôi , cơ thể trần trụi đầy vết thương và dấu đỏ chi chít khắp người , tay chân hoàn toàn buông lỏng như bị phế , tôi thật muốn khóc nhưng mắt khô hết cả rồi , không khóc được nữa .

Cứ như vậy suốt mấy ngày liền , anh hành hạ về mặt tinh thần lẫn thể xác , từng bước giày vò tôi đến bán sống bán chết , không lâu sau liền khiến bên dưới tôi bị nhiễm trùng đến phát sốt . tôi cười khổ .

[ Biết sao được , anh ta cứ không tha cho tôi ! ]

Ngày ngày trong 4 bức tường , lần này cả cửa sổ cũng bị khóa chặt .

Tôi đờ đẫn ánh mắt hướng ra phía cửa sổ , lẳng lặng nhìn ngắm sự tự do của bầy chim ngoài kia , chợt cười chế giễu chính bản thân quá ngu xuẩn .

[ Thật muốn rời đi quá ! Chỉ là tôi đi rồi , sau này ai sẽ an ủi , chăm sóc bố mẹ nhỉ ?]

Gần đây tôi đột nhiên có rất nhiều suy nghĩ tiêu cực , tự làm đau bản thân như tự mình đập vào tường , vậy mà lại khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều .

[ Có cách nào khéo dài cảm giác này hay không nhỉ ? ] .

Đồ ăn được vứt cho tôi không thể phủ nhận là không đắt đỏ , nhưng thật sự tôi nuốt không nổi đồ ăn nữa . Chỉ cần tôi nhịn , anh ta lập tức xuất hiện

" ĂN ĐI , mau ăn cho tôi !!! "

Mew liên tiếp dùng tay ấn đầu tôi xuống đĩa cơm , giọng đe dọa nếu tôi tuyệt thực , nhất định anh ta sẽ " làm " tôi tới chết

[ tôi sợ lắm ] 

Hôm nay còn có cả bò bít tết đấy , thứ thu hút tôi không phải là miếng thịt kia , mà chính là dụng cụ ăn , có cả dao và nĩa .

Đợi bọn họ ra ngoài , tôi liền cầm lấy cái dao ấy mà rạch một đường nhẹ trên tay , máu tứa ra không nhiều , cảm giác cũng nhanh chóng qua đi . Vì vậy tôi rạch thêm nhiều đường khác nữa , càng rạch tôi càng muốn nhiều hơn , nên đã khứa sâu đến mức chạm vào mạch máu.

Trước khi ngất đi , tôi dường như nghe tiếng ai đó rất lớn , mọi thứ xung quanh cũng đột nhiên hoảng loạn.

" Cậu Gulf ngất rồi , mau đưa vào bệnh viện và báo ngay cho chủ tịch đi !!! NHANH LÊN ! "

[ Tôi sắp được tự do rồi có đúng hay không ? ]

Lần này mở mắt ra , không còn là căn phòng kia nữa , mà là bệnh viện .

[ Tôi khao khát tự do đến phát điên rồi ? ] .

Ở đây , Mew đột nhiên đối xử rất khác với tôi , không còn những cuộc làm tình khiến tôi kinh tởm , tiếng quát tháo , mắng nhiếc và đánh đập của anh ta ,  là tôi ảo tưởng ư ? Dù vậy nhưng tôi vẫn đau quá , là do tôi lo lắng về ngày phải trở về nơi đó rồi sao ?

" Em ăn đi ! "

"..."

Tôi không muốn trả lời anh ta . Tôi như một con búp bê vậy , luôn bị Mew tùy ý điều khiển . Có thể là do rất lâu rồi tôi chưa từng nói chuyện , đến giọng của bản thân cũng quên mất cả rồi .

Mỗi đêm , anh ta đều sẽ nằm bên cạnh tôi thủ thỉ , kể tôi nghe rất nhiều thứ , tôi lại nghe không hiểu và nghe không được , tôi hoàn toàn chìm đắm vào suy nghĩ của chính mình .

" Em mau khỏe lại , tôi đưa em về nhà ! "

Nghe thấy từ " nhà " tôi lập tức không kìm được run rẫy , chỉ cần tôi hết bệnh , Mew liền đưa tôi về đó sao ?

Hình ảnh tôi bị vùi dập , sỉ nhục , hành hạ , kéo tới dồn dập . Cơ thể càng run càng mất kiểm soát , đến khi một liều thuốc an thần truyền vào người mới khiến tôi ngừng lại .

[ Có cách nào giúp tôi không về đó không ? ]

Hưởng thụ làn gió nhẹ , ngắm nhìn bầu trời đẹp đẽ kia qua cửa sổ không khóa ở bệnh viện . Một cái chớp mắt , tôi liền thấy bản thân đang đứng ngay đó , say mê những chú chim bay lượn trên không trung .

[ Tầng 4 nhỉ ? Nhảy xuống đó , liệu mình có được tự do như chúng nó không ? ] .

" Gulf !!! "

" Khoan đã ! "

" Ở đó rất nguy hiểm , em mau xuống đây có được không ? "

_____________________________________

Chỉ còn mấy chap nữa là end rồi :>>>>

Đã rất lâu không ra chap mới rồi nhỉ , tui mãi bận giải quyết các mối quan hệ xung quanh và làm bản thân ổn định chút nên đã chậm trễ .

Sau khi ổn được chút thì thời gian qua tui cũng đã có suy nghĩ chút về cốt  truyện và kết truyện.

( thật ra là do bản thân tui thất tình , nên không muốn viết kết vui lắm )😥

Đương nhiên cốt truyện sẽ vẫn vậy nhưng kết thì sẽ thay đổi

Như các bạn đọc truyện sẽ thấy , cách viết truyện cũng có khác đi nhiều , để chân thật hơn nên tui sẽ kể theo phương diện của 2 nhân vật chính .

Và chân thành cảm ơn nhưng bạn đã kiên nhẫn chờ đợi tui ở một phiên bản khác và mong các bạn tiếp tục đồng hành cùng tui với bộ truyện " chiếm hữu em " .

Chúc các bạn một ngày vui vẻ ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro