chap 12 : Áp lực
Mọi thứ diễn ra xung quanh lúc này như đang chèn ép lên người Gulf , cảm thấy thật khó thở a . Nhưng không , dù thế nào cũng không thể từ bỏ , cha mẹ cậu sẽ thế nào nếu cậu trở nên yếu đuối và không thể gánh vác mọi thứ , sự việc sẽ càng trở nên tệ hơn .
Sau ngày hôm đó , dù đã có được một khoản tiền từ Mild cho cậu mượn , thế nhưng nó chỉ là một con số nhỏ trong tổng số tiền gia đình cậu nợ nên chính vì vậy cậu cần phải kiếm thêm nhiều công việc làm thêm . Gần đây lịch làm việc của Gulf dày đặt lên hẳn , có khi phải đi từ 6h sáng đến tận trời khuya tầm 11h , 12h .
Cha mẹ nhìn Gulf vì hai ông bà lão này mà hao tâm tổn sức nhưng không thể làm được gì , lòng đau như cắt và tự trách vô cùng , nếu như lúc đó không cố giữ lại cái quán tạp hóa này thì mọi chuyện sẽ không đến nỗi như vậy . Thấy được điều đó , mỗi ngày Gulf luôn cố gắng tỏ ra mình vẫn ổn , vẫn có thể lo toan mọi thứ . Là cha là mẹ , mấy ai lại không biết được tâm trạng thực sự của đứa con mình thương yêu hết mực , dẫu cho biết rõ mồn một những nụ cười ấy , những câu nói rằng cậu đang ổn đấy , nó là giả , nhưng họ chỉ đành tỏ ra không biết , âm thầm đau lòng rồi rơi những giọt nước mắt trong đêm tối lạnh lẽo .
Trời lại sáng rồi , lại một ngày đầy mệt mỏi mà Gulf buộc phải trải qua . Cậu đã thức dậy từ sớm vì có lịch làm thêm ở quán cafe Waanjai ( Ơ... Cái quán này sao nghe quen thế nhờ 🤷) . Với một người có bằng cấp tốt như cậu vậy tại sao phải làm ở một quán cafe nhỏ mà không làm tại một công ty nào đó ? Thật ra là cậu có nộp đơn xin việc vào một số công ty rồi , thế nhưng chờ mãi mà không thấy người ta xét duyệt , nộp hết đơn này đến đơn khác , từ công ty này đến công ty khác . Thế mà lại mất tận 2 tuần mà không kiếm được thêm khoản tiền nào , chính vì vậy Gulf quyết định vẫn sẽ tiếp tục nộp đơn xin việc vào nhiều nơi nữa , nhưng trong lúc chờ đợi thì cậu vẫn nên làm cái gì đó để kiếm được chút tiền nhỏ .
Khi làm ở quán cafe Waanjai , cậu gặp được anh chủ quán là Faires , anh ta thân thiện và trông thoạt nhìn cũng khá ổn , gương mặt thanh tú , góc cạnh và rõ nét , thân hình tuy không cơ bắp cuồn cuộn nhưng lại trông rất hài hoà , chiều cao cũng khá ổn chắc đối với Gulf thì chỉ cao hơn vài cm thôi . Anh ta đối xử với cậu tốt lắm , Gulf cũng chả hiểu vì sao , do là cậu làm việc tốt ư ? Lương của cậu được anh ta thưởng thêm không biết bao nhiêu lần , mọi việc trong quán chỉ cần hắn nhìn thấy thì anh ta sẽ hạn chế để cậu động tay vào những công việc đó , dù là thấy có phần hơi kì quái nhưng thôi vậy , đi làm mà được sếp ưu ái thì cũng đỡ với cậu trong khoảng thời gian này .
Tại một công ty nhỏ
" Ô , ngài đích thân đặt chân tới công ty nhỏ này của tôi là cần gì ạ ? " Hắn nhìn thấy người đàn ông kia cung kính nói .
" Cũng không có gì , Các người là đang tuyển nhân viên ? " .
" À đúng vậy , cũng khá nhiều người ứng tuyển , không biết là Mew tổng đây là muốn nhắc tới người nào ? "
" Gulf Kanawut "
Chưa từng có ai mà anh ta không thể không có được , chỉ cần là anh muốn thì dù cho có cao chạy xa bay , anh nhất định cũng sẽ tóm được và đem về đặt bên cạnh mình , Gulf cũng không ngoại lệ , chỉ là cậu ta làm anh tốn nhiều thời gian hơn một chút . Còn người đàn ông kia , khi nghe anh nhắc đến tên cậu , hắn cũng mơ mơ hồ hồ mà dò xét sơ yếu lí lịch của những người ứng tuyển . Đúng như dự đoán , thực sự có một người là Gulf Kanawut .
" Ngài đang nói là người này ? " Hắn nghi hoặc cầm sơ yếu lí lịch cho anh xem .
" Ừ " khuôn mặt anh lúc này từ không có tí biểu cảm nào bỗng nhiên trở nên vui vẻ hơn một chút .
" Vậy Mew tổng đây là muốn .... ?"
" Ông có thể chọn những người khác , ngoại trừ cậu ta ".
Ông ta trông cũng có chút tiếc nuối , dẫu sao cậu cũng là người có bằng cấp rất tốt , rất phù hợp với công ty , nhưng dù sao cũng không thể đắc tội với anh nên đành thôi vậy .
" À ừm vâng , tôi hiểu rồi " .
Anh tỏ ý hài lòng rồi cũng đứng dậy rời đi . Dory từ nãy đến giờ hoàn toàn nghe rõ từng cuộc đối thoại giữa anh và ông ta nhưng chỉ biết thầm thương xót cho Gulf , mới đi làm có một ngày mà đã nghĩ , đã vậy còn bị chủ tịch phong sát không cho vào nơi khác làm việc , anh thật là quá ác .
" Những nơi khác mà cậu ta xin việc , cô đi đi " .
" À vâng " cô gấp gáp trả lời , Dory nghĩ :
" Anh ta vẫn tiếp tục , vẫn tiếp tục dồn cậu vào đường cùng , mình ... liệu có nên làm gì đó không ? "
Quán Waanjai
Từ cái ngày mà cái quán cafe này có cậu trở thành phục vụ , khách đông lên hẳn , 20% là vì đồ uống của quán hợp khẩu vị , 80% là vì Gulf . ( sức hút anh mãnh liệt quá 😘) .
Cậu làm việc cả một ngày trời , tuy là có phần ít hơn người khác , nhưng cứ chạy lòng vòng như thế cũng đủ mệt rồi .
" Anh Faires , em có thể xin ứng trước tiền lương được không ạ ? " .
Nếu là những nơi khác thì chắc chắn họ sẽ hỏi lí do , hoặc thậm chí là không cho ứng trước .
" Ừm...vậy được " chần chừ một lúc , rồi anh ta cũng đồng ý .
Cậu khá ngạc nhiên , thế quái nào lại dễ dàng đến vậy , cứ nghĩ là sẽ phải cố gắng thuyết phục anh lắm chứ , nhưng không nghĩ anh sẽ đồng ý ngay như vậy . Nói gì thì nói , ứng được tiền trước là may rồi .
" Cảm ơn anh " cậu mừng rỡ ra mặt nói .
" Vậy thì sau này cậu cần làm việc chăm chỉ hơn đó " Faires ôn nhu cười .
Nhìn cậu vui như vậy , trong lòng anh ta cũng chợt loé lên một tia hạnh phúc nhỏ .
Thời gian cứ trôi qua như đang chẳng thèm đợi cậu kiếm đủ tiền , thậm chí lại còn cảm thấy nó nhanh như chong chóng . Hôm nay cũng gần 11h30 tối cậu mới về nhà , mệt mỏi ngã lưng trên giường , mấy ngày này kể từ hôm bắt đầu đi kiếm việc làm thêm , cậu chỉ ăn có hai buổi sáng và trưa , tối thì cậu mệt quá nên cũng chẳng để tâm đến chuyện ăn uống , ngủ một giấc cho xong .
* Ting ting ting *
Điện thoại cậu kêu lên liên hồi , khi nào việc ở quán cậu đã tắt thông báo trách việc làm ồn trong lúc hoàn thành công việc .
" Gì vậy ? Sao lại nhiều email gửi tới như này ? "
Cậu thực sự sốc khi nhìn thấy từng nội dung trên email được gửi tới từ những công ty cậu nộp đơn xin việc , tất cả đều là ... thông báo cậu không trúng tuyển .
" Thế quái nào lại như này , không có lấy một công ty nhận , mà lại còn trùng hợp gửi trong ngày hôm nay như vậy , chắc chắn là có người đang cố ý ngăn cản mình , nhưng người đó là ai ?"
Ôi rối tung hết cả lên , cuộc đời cậu sao lại khổ đến mức này , mệt quá đi mất . Nhưng cậu chợt nhớ ra tin nhắn mà Dory đã từng gửi cho cậu , không phải chứ ... chắc không phải là chị ấy đâu . Ui , thất vọng nhiêu đó là đủ rồi , cậu cần lấy lại tinh thần và bắt đầu tìm kiếm công việc . Nhiệm vụ cần thiết lúc này , cũng là nhiệm vụ cậu thích nhất đó là ... ngủ , hôm nay cậu vất vả rồi . ( Thương P'Gulf quá điiii mấttt ❤️)
__________________________________________
Các độc giả , chúc các bạn một ngày tốt lành 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro