chương 2: oan gia
Anh ta không nói gì khuôn mặt anh trắng xóa như tuyết trắng không một cảm xúc nào một người ở đằng sau lên tiếng
" Vô lễ người không biết nam chủ không thích người khác đến gần sao!"
Cậu nghĩ thầm cái người này nhìn thì cũng được mà hay da dẻ quá hứ ai mà thèm cái tảng băng như hắn chứ
" Không nói thì thôi cái gì mà không thích người khác lại gần hứ "
" Đại trịch bất đạo! "
Cậu ngáp dài lười nói với mấy tên ngốc này cậu đi ra lối khác... Một lúc sau cậu mới đến được đó không ngờ lại chạm mặt tảng băng đó đúng là Oan Gia mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro