Chương 32: Gió Bão Kéo Đến
Nakroth bắt đầu tăng cường các biện pháp an ninh quanh biệt thự. Zephys vẫn chưa nhận ra sự nguy hiểm đang rình rập, nhưng cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn khi nhìn thấy Nakroth thường xuyên trầm ngâm và căng thẳng.
“Anh có chuyện gì giấu em phải không?” Zephys ngồi xuống bên cạnh Nakroth, ánh mắt lo lắng.
Nakroth lắc đầu, đặt tay lên má cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Không có gì đâu, bảo bối. Anh chỉ muốn chắc chắn rằng em luôn an toàn.”
Zephys khẽ thở dài, tựa đầu vào vai Nakroth.
“Em không cần gì nhiều, chỉ cần anh ở bên em là đủ.”
Nakroth mỉm cười, đặt một nụ hôn lên trán cậu.
“Anh sẽ không rời xa em.”
---
Đêm đó, Nakroth ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình máy tính hiển thị hình ảnh từ các camera an ninh.
Đột nhiên, một bóng người xuất hiện trong tầm nhìn.
Nakroth nhíu mày, tay nhanh chóng bấm vào bộ đàm.
“Có người đột nhập. Bắt hắn lại.”
Nhưng ngay sau đó, tiếng chuông cửa vang lên.
Nakroth rời khỏi phòng, bước xuống mở cửa. Trước mặt anh là Kieran, nở một nụ cười đầy khiêu khích.
“Ngạc nhiên không?” Kieran nhếch môi. “Ta đến thăm Zephys.”
Nakroth bước ra ngoài, đóng sập cửa lại sau lưng.
“Ngươi không có quyền đến gần cậu ấy.”
Kieran cười nhạt.
“Ngươi nghĩ có thể ngăn cản ta sao? Zephys thuộc về ta.”
Nakroth bước lên một bước, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao.
“Cậu ấy thuộc về ta. Ngươi nên chấp nhận sự thật đó.”
“Ta không bao giờ từ bỏ.” Kieran đáp, giọng nói tràn đầy sự quyết tâm.
Nakroth cười nhạt.
“Vậy thì thử xem. Nhưng nếu ngươi dám làm tổn thương cậu ấy, ta sẽ không tha cho ngươi.”
Kieran chỉ cười, ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm trước khi quay đi.
---
Bên trong biệt thự, Zephys đứng sau rèm cửa, lặng lẽ quan sát cuộc đối thoại giữa hai người.
Tim cậu đập nhanh, trong lòng trào dâng một cảm giác lo lắng không thể giải thích.
“Người đó… Kieran…” Zephys khẽ thì thầm, tay nắm chặt vạt áo.
Nakroth bước vào, thấy cậu đang đứng đó. Anh tiến đến, nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau.
“Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em.”
Zephys quay lại, vòng tay ôm chặt lấy Nakroth.
“Em tin anh. Nhưng em sợ…”
Nakroth hôn nhẹ lên môi cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định.
“Không ai có thể tách chúng ta ra. Em là của anh, Zephys.”
Zephys mỉm cười, tựa đầu vào ngực Nakroth.
“Và anh cũng là của em.”
---
Hết chương 32
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro