Chương 31: Dấu Hiệu Của Sóng Gió
Một buổi tối yên bình, Zephys nằm trên ghế sofa, tay cầm bảng vẽ phác thảo một bức tranh mới. Nakroth ngồi bên cạnh, ánh mắt dịu dàng dõi theo từng động tác của cậu.
“Em đang vẽ gì thế?” Nakroth hỏi, giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Zephys ngẩng đầu lên, nở nụ cười nhẹ.
“Em vẽ anh.”
Nakroth cúi đầu, nhìn những đường nét trên giấy – hình bóng của chính mình được vẽ bằng tình cảm chân thành và dịu dàng từ Zephys.
“Đẹp đấy,” Nakroth khẽ cười. “Nhưng anh ngoài đời còn đẹp hơn, đúng không?”
Zephys bật cười, đặt bảng vẽ xuống và ngả vào lòng Nakroth.
“Đúng vậy. Nhưng chỉ có em mới được nhìn thấy vẻ đẹp này của anh.”
Nakroth ôm chặt lấy cậu, hôn lên mái tóc mềm mại.
“Anh là của em. Chỉ mình em.”
---
Đêm đó, khi Zephys đã chìm vào giấc ngủ, Nakroth bước ra ngoài ban công, đứng dưới ánh trăng mờ nhạt.
Ánh mắt anh trở nên sắc bén khi nhìn về phía xa xăm.
“Ta biết ngươi vẫn chưa từ bỏ, Kieran,” Nakroth lẩm bẩm. “Nhưng ngươi sẽ không thể chạm vào Zephys nữa.”
Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh. Nakroth nhấc máy.
“Ngài Nakroth,” giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên. “Chúng tôi phát hiện có người theo dõi biệt thự.”
Nakroth cau mày.
“Giữ khoảng cách. Không cần hành động vội.”
“Rõ.”
Nakroth tắt máy, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Anh quay trở vào phòng, kéo chăn đắp cho Zephys rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
“Ngủ ngoan, bảo bối. Anh sẽ bảo vệ em.”
---
Tại một nơi khác, Kieran đứng trong bóng tối, ánh mắt u ám.
“Zephys… Sẽ sớm thôi. Em sẽ trở về bên ta.”
Người đàn ông bí ẩn bên cạnh hắn cười khẩy.
“Ngươi thật sự tin rằng mình có thể đánh bại Nakroth?”
Kieran không trả lời, chỉ nở nụ cười lạnh lẽo.
“Ta không cần đánh bại hắn. Ta chỉ cần Zephys quay lại.”
---
Sáng hôm sau, Zephys tỉnh dậy, cảm nhận vòng tay ấm áp của Nakroth đang ôm mình.
“Anh dậy sớm thế?” Zephys hỏi, dụi đầu vào ngực Nakroth.
Nakroth vuốt nhẹ tóc cậu.
“Anh phải bảo vệ em. Không thể lơ là.”
Zephys ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy lo lắng.
“Anh đừng làm quá sức. Em chỉ cần anh ở bên em là đủ.”
Nakroth cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi Zephys.
“Anh hứa sẽ luôn ở bên em.”
Zephys mỉm cười, ôm chặt lấy Nakroth.
“Em tin anh.”
Nhưng trong lòng Nakroth, một sự cảnh giác vẫn luôn hiện hữu. Sóng gió sắp đến – và anh sẽ làm mọi cách để bảo vệ người mình yêu.
---
Hết chương 31
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro