Chương 17: Ngọn Lửa Chiếm Hữu
Sau cuộc chạm trán với Kieran, bầu không khí trong biệt thự càng trở nên căng thẳng. Nakroth không rời khỏi Zephys nửa bước, ánh mắt anh luôn cảnh giác như một con sói săn mồi bảo vệ lãnh địa của mình.
Zephys cảm nhận được sự thay đổi ở Nakroth. Anh trở nên trầm lặng hơn, nhưng đôi khi ánh mắt ấy lại rực cháy như ngọn lửa đang kìm nén, như thể chỉ cần một chút kích thích, nó sẽ bùng lên dữ dội.
Một buổi tối, khi Zephys đang ngồi trên giường đọc sách, Nakroth bước vào phòng, đôi mắt sắc bén dừng lại trên người cậu.
“Em đang làm gì thế?” Nakroth hỏi, giọng trầm thấp.
Zephys ngẩng lên, nở nụ cười ngây thơ.
“Em đọc sách thôi mà.”
Nhưng Nakroth không tiến đến như thường lệ. Anh đứng ở cửa, ánh mắt dò xét, như thể đang kiểm tra điều gì đó.
“Anh đang lo lắng gì sao?” Zephys khẽ nghiêng đầu hỏi.
Nakroth bước đến gần, ngồi xuống cạnh Zephys, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu.
“Anh chỉ đang nghĩ… nếu có kẻ nào dám cướp em khỏi anh, anh sẽ hủy diệt cả thế giới này.”
Zephys bật cười, nhưng rồi ánh mắt cậu dần nghiêm túc.
“Không ai có thể cướp em đi đâu. Em ở đây, và em sẽ mãi ở bên anh.”
Nakroth nhìn sâu vào mắt Zephys, đôi mắt đầy chiếm hữu.
“Em là của anh, Zephys. Em sẽ không bao giờ rời xa anh.”
---
Sáng hôm sau, Nakroth rời biệt thự để xử lý công việc. Trước khi đi, anh dặn dò Grey phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Zephys.
Tuy nhiên, khi Nakroth vừa rời đi, Zephys nhận được một tin nhắn lạ:
“Nếu không muốn Nakroth gặp nguy hiểm, hãy đến nhà kho cũ ở ngoại ô.”
Zephys hoảng hốt. Cậu biết đây là cái bẫy, nhưng lo lắng cho Nakroth khiến cậu không thể ngồi yên.
Zephys quyết định một mình đến nhà kho mà không báo cho ai.
---
Khi Zephys đến nơi, không gian xung quanh tối tăm và u ám. Cậu bước vào, cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo và nguy hiểm.
Đột nhiên, từ trong bóng tối, Kieran bước ra, nở nụ cười nham hiểm.
“Cuối cùng cũng gặp lại cậu, Zephys.”
Zephys lùi lại, cảnh giác.
“Ông muốn gì?”
Kieran cười lớn.
“Ta muốn phá hủy Nakroth, và cậu là chìa khóa để làm điều đó.”
Zephys siết chặt tay.
“Ông sẽ không làm hại được anh ấy. Nakroth sẽ không dễ dàng gục ngã đâu.”
Kieran bước đến gần hơn, đôi mắt đầy ác ý.
“Cậu nghĩ vậy sao? Nhưng liệu cậu có sẵn sàng hy sinh bản thân để cứu anh ta không?”
Zephys nhìn thẳng vào Kieran, ánh mắt đầy quyết tâm.
“Nếu điều đó có thể bảo vệ Nakroth, tôi sẵn sàng.”
Kieran nhếch môi.
“Vậy thì tốt.”
Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.
“Không cần.”
Zephys quay phắt lại, nhìn thấy Nakroth bước vào, ánh mắt lạnh như băng.
Nakroth bước thẳng đến Kieran, giọng anh đầy sát khí.
“Ngươi đã chạm vào giới hạn cuối cùng của ta.”
---
Hết chương 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro