Chương 14: Cơn Sóng Ngầm
Zephys đứng trước cổng học viện, ánh mắt trầm tư. Cậu biết rằng sự bảo vệ của Nakroth không thể ngăn cản tất cả mọi rắc rối. Đằng sau những ánh mắt ghen ghét và lời bàn tán, Zephys cảm nhận được mối nguy hiểm đang rình rập.
---
Nakroth dừng xe trước mặt cậu, hạ cửa kính.
“Lên xe.”
Zephys bước vào xe, đóng cửa lại.
“Anh không cần đưa đón tôi mỗi ngày đâu.”
Nakroth liếc nhìn cậu.
“Cậu nghĩ tôi yên tâm để cậu đi một mình sao? Những kẻ như Kieran sẽ không từ bỏ dễ dàng.”
Zephys im lặng, ánh mắt đăm chiêu.
Nakroth đặt tay lên tay lái, giọng anh trầm thấp.
“Zephys, cậu có biết vì sao tôi đánh dấu cậu không?”
Zephys quay sang nhìn anh.
“Vì anh muốn chiếm hữu tôi.”
Nakroth cười khẽ, nhưng trong ánh mắt anh lại có gì đó dịu dàng.
“Không chỉ vì thế. Tôi làm vậy… vì cậu là người mà tôi muốn bảo vệ cả đời.”
Zephys cảm thấy tim mình khẽ rung động. Nhưng cậu vẫn giữ vẻ ngoài bình thản.
Nakroth tiếp tục lái xe, nhưng không khí trong xe dường như ấm áp hơn.
---
Khi cả hai trở về căn biệt thự của Nakroth, Zephys bước vào phòng khách và nhận ra trên bàn có một hộp quà lớn.
“Gì thế này?”
Nakroth đứng sau lưng cậu, vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau.
“Mở ra xem đi.”
Zephys chậm rãi mở hộp, và mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy chiếc áo choàng dài màu đen, được thêu tinh xảo bằng chỉ bạc.
“Đây là…”
Nakroth thì thầm bên tai cậu.
“Áo của Enigma. Giờ cậu là người của tôi, nên cậu cũng sẽ có thứ này.”
Zephys khẽ cười.
“Anh thật biết cách chiều chuộng người khác.”
Nakroth xoay cậu lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào cậu.
“Không phải chiều chuộng… mà là vì tôi yêu cậu.”
Zephys khẽ mím môi, không nói gì. Nhưng trong lòng cậu đã hiểu rõ — tình cảm của Nakroth dành cho cậu là thật.
---
Trong bóng tối của thế giới đầy âm mưu và cạm bẫy, chỉ có tình yêu của Nakroth mới là ánh sáng dẫn lối cho Zephys. Cậu không còn trốn tránh nữa… mà chấp nhận rằng, trái tim mình đã thuộc về người đàn ông này.
Hết chương 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro