Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Sóng Gió Bủa Vây

Sau chuyện với Fenrir, mọi thứ tạm lắng xuống. Nhưng Zephys biết rằng cơn sóng ngầm vẫn đang âm thầm cuộn trào.

Buổi sáng hôm ấy, khi bước vào cổng học viện, Zephys đã cảm nhận được ánh mắt soi mói từ khắp nơi. Những lời bàn tán vang lên không ngừng.

“Alpha bị đánh dấu bởi Enigma? Thật không thể tin nổi…”
“Chẳng lẽ Zephys yếu đuối đến mức phải dựa dẫm vào Nakroth sao?”

Zephys cắn môi, cố lờ đi những lời đó. Nhưng cậu không ngờ rằng, có kẻ lại không dễ dàng buông tha.

---

Trong lớp học, Zephys đang ngồi đọc sách thì một bóng người bước đến.

“Zephys, ra đây.”

Cậu ngẩng lên, nhận ra người đứng trước mặt mình là Kieran — một Alpha kiêu ngạo, nổi tiếng thích gây chuyện.

“Có việc gì?” Zephys nhíu mày.

Kieran cười nhạt.
“Không phải cậu nghĩ rằng Nakroth sẽ bảo vệ cậu mãi mãi đấy chứ? Là Alpha thì phải tự đứng trên đôi chân của mình.”

Zephys đứng dậy, ánh mắt kiên định.
“Tôi không cần cậu dạy đời.”

Kieran tiến tới gần, cố tình khiêu khích.
“Vậy sao? Nhưng tôi nghĩ… cậu chỉ là một con búp bê được Nakroth nuông chiều. Để xem cậu có thể làm gì mà không có anh ta.”

Zephys siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa.

“Muốn thử xem sao không?”

Tất cả đều quay đầu nhìn, và nhận ra Nakroth đang đứng đó. Ánh mắt anh lạnh lẽo như băng, khiến Kieran khựng lại.

Nakroth bước vào, không nói thêm lời nào. Anh tiến đến bên Zephys, kéo cậu vào lòng.

“Zephys là của tôi. Nếu ai dám động vào cậu ấy… thì phải trả giá.”

Kieran tái mặt, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
“Anh nghĩ mình có thể bảo vệ cậu ta mãi mãi sao?”

Nakroth nhếch môi cười.
“Tôi không nghĩ… tôi chắc chắn.”

Zephys nhìn Nakroth, trái tim bất giác rung động mãnh liệt. Trong giây phút ấy, cậu nhận ra rằng, người đàn ông trước mặt mình không chỉ là người đánh dấu cậu, mà còn là chỗ dựa vững chắc nhất trong cuộc đời cậu.

“Nakroth… cảm ơn anh.”

Nakroth cúi xuống, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
“Không cần cảm ơn. Tôi làm tất cả… vì tôi yêu cậu.”

Lời nói ấy như một ngọn lửa thiêu đốt tâm trí Zephys. Cậu không nói gì, chỉ im lặng tựa vào vai Nakroth, cảm nhận hơi ấm của người đàn ông mà cậu biết rằng… sẽ không bao giờ buông tay cậu.

---

Hết Chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro