Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Kẻ Ngoài Cuộc

Sau khi Nakroth khắc dấu lên Zephys, tin tức nhanh chóng lan truyền trong giới Alpha và Enigma. Không ai ngờ được rằng một Enigma hiếm có như Nakroth lại chủ động đánh dấu một Alpha.

Điều này khiến nhiều người xôn xao bàn tán, nhưng cũng kéo theo những rắc rối không mong muốn.

---

Tại học viện, Zephys đang ngồi trong phòng học. Cậu chống cằm nhìn ra cửa sổ, nhưng tâm trí lại rối bời.

Từ ngày Nakroth đánh dấu cậu, mọi ánh mắt trong trường đều đổ dồn về phía cậu. Đám Alpha khác nhìn cậu với vẻ ganh tị, còn những Enigma thì không ngừng xì xào sau lưng.

Cửa lớp bật mở, một người bước vào.
“Zephys, ra đây nói chuyện.”

Zephys ngẩng lên, nhận ra đó là một Alpha tên Fenrir — người trước đây từng có ý định theo đuổi cậu.

“Cậu muốn gì?” Zephys nhíu mày.

Fenrir bước tới gần, giọng nói đầy giận dữ.
“Cậu là Alpha, tại sao lại để một Enigma đánh dấu? Cậu không thấy nhục sao?”

Zephys đứng dậy, ánh mắt sắc bén.
“Đó là chuyện của tôi. Không liên quan đến cậu.”

Fenrir gầm lên.
“Chuyện này ảnh hưởng đến danh dự của tất cả Alpha! Cậu đã làm mất mặt chúng tôi!”

Zephys cười lạnh.
“Danh dự? Fenrir, cậu biết rõ tôi không quan tâm đến thứ đó. Hơn nữa… Nakroth không phải là người mà cậu có thể so sánh.”

Fenrir tiến thêm một bước, ánh mắt đầy sát khí.
“Vậy để tôi xem, Nakroth có thực sự bảo vệ được cậu hay không!”

Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ cửa lớp.

“Cậu muốn thử sao?”

Fenrir quay lại, bắt gặp Nakroth đang đứng ở ngưỡng cửa.

Nakroth bước vào, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, từng bước đi đầy uy quyền. Anh tiến tới bên Zephys, nhẹ nhàng kéo cậu về phía mình.

“Zephys là của tôi. Nếu cậu dám chạm vào cậu ấy… thì đừng trách tôi.”

Fenrir tái mặt, nhưng vẫn cố cứng đầu.
“Anh nghĩ mình là ai mà có thể đe dọa tôi?”

Nakroth cười nhạt, nhưng nụ cười ấy khiến Fenrir cảm thấy lạnh sống lưng.
“Tôi là người đã đánh dấu Zephys. Và tôi sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương cậu ấy.”

Fenrir cứng họng, rồi lẳng lặng bỏ đi.

Nakroth cúi xuống nhìn Zephys.
“Cậu ổn chứ?”

Zephys khẽ gật đầu.
“Ừm… nhưng tôi có thể tự bảo vệ mình.”

Nakroth đặt tay lên vai cậu, ánh mắt dịu lại.
“Tôi biết. Nhưng tôi vẫn muốn bảo vệ cậu… vì cậu là người quan trọng nhất với tôi.”

Zephys nhìn anh, trái tim bất giác rung động.
“Cảm ơn anh… Nakroth.”

---

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro